Ngoại truyện - Vụn vặt cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhóc con chết tiệt!

Bàn tay bỏng rẫy luồn vào trong cổ áo sơ mi khiến Off nhảy dựng lên. Anh nuốt câu chửi thề vào trong bụng, liếc nhìn khuôn mặt ỉu xìu tựa trên vai anh.
Cậu Gun-không thể ngồi yên-Atthaphan bị sốt! Lịch trình sự kiện hôm nay không thể hoãn được, nên bé khỉ con dù vẫn tham gia các hoạt động với vẻ chuyên nghiệp, đến giờ nghỉ liền biến thành bánh đa nhúng nước, dính trên người anh.
Hơi thở nóng hầm hập, gương mặt đỏ ửng, đến cả khóe mắt cũng hồng hồng. Off thở dài, để mặc cho bàn tay nhỏ nhắn mân mê tìm hơi lạnh trên làn da anh.
"Nhóc con chết tiệt!"

Mặc dù anh và mọi người ngăn cản kịp thời, nên Gun vẫn còn giữ lại được nguồn năng lượng trong người. Nhưng mất đi 2/3 sức mạnh đã tồn tại trong cơ thể từ thuở lọt lòng khiến sức khỏe cậu nhóc sụt giảm nghiêm trọng. Cậu phải ở nhà dưỡng sức một thời gian.
Off nghĩ lại mà kinh, thời kì đầu khi tinh thần thể đã mờ hẳn đi của Gun quay trở lại thể xác, cậu nhóc yếu ớt đến mức không đi đứng nổi, chỉ 1 cái chạm mạnh đã khiến cậu đau đớn không thôi. Thân thể không kịp điều chỉnh để thích ứng với nguồn năng lượng bị thiếu hụt, Gun ốm triền miên. Hình dáng nhỏ bé nằm bẹp trong đống chăn đệm lúc nóng lúc lạnh.
Gun cũng biết hậu quả này là do tự bản thân mình gây ra, ngoan ngoãn để anh và mọi người ôm đến ôm đi, lúc khó chịu cũng không kêu 1 tiếng, chỉ giương đôi mắt ươn ướt tìm kiếm sự an ủi.
Khỏi phải nói, mọi người xót xa muốn chết! Bao nhiêu công sức nuôi béo cậu sau thời gian chịu tang mẹ đều thành công cốc. Tức giận đến chỉ muốn véo cậu ta 1 cái, cái tội không nói với ai, dám mang bản thân ra hi sinh! Mà lúc đối diện với đôi mắt cún con đáng thương kia, sự tức giận chỉ còn biết trút vào tiếng lầm bầm:
"Nhóc con chết tiệt!"

"Vấn đề về sức khỏe của Nong Gun nằm ở tinh thần thể bên trong chứ không phải thể xác bên ngoài, nên cũng không thể chữa trị bằng thuốc được!" Arm vò đầu.
Toàn bộ vật tư năng lượng của họ còn nằm ở Căn Cứ và Tứ Trấn vốn đang bị đóng kín trong thời gian chờ Cơ chế mới mở ra.
"Vậy dùng sức người, có còn hơn không!" Leo đề xuất.
"Không được!" Nanon lắc đầu "Em thử rồi, Nong quá yếu, chỉ còn khoảng 30% năng lượng, giờ dù là dùng hệ năng lượng ôn hoà nhất cũng khiến anh ấy đau đớn"
Các hệ năng lượng đều mang thuộc tính riêng, Gun có thể chữa cho tất cả mọi người, nhưng năng lượng của Người bảo vệ chỉ có tác dụng rất nhỏ trên tinh thần thể Ánh sáng của cậu.
Gun vẫn bảo họ là cậu có thể chịu được, nhưng họ không nỡ. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, không ai muốn cậu chịu thêm 1 tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất!
"Phải tìm cách nâng được mức năng lượng của anh ấy lên trên 50%, thì chữa trị mới có tác dụng!" Jimmy chống cằm ngẫm nghĩ.

May mắn thay, cuối cùng Bác sĩ Jimmy tìm thấy 1 biện pháp hữu dụng để nâng cao thể trạng của cậu. Các hệ Ánh sáng không được, thì họ tìm nguồn Ánh sáng vô thuộc tính, thứ duy nhất có thể bổ trợ cho tất cả các nguồn còn lại.
Dù Ánh sáng vô thuộc tính có mức năng lượng rất thấp, nhưng có thể kiếm được trong tự nhiên. Làm mọi cách, cuối cùng sức khỏe Gun cũng ổn định trở lại.

Gun còn phải dưỡng sức trong thời gian dài. Bây giờ cuộc sống sinh hoạt ẩm thực đi lại của cậu còn tinh tế hơn cả tiểu thư khuê các ngày xưa. Không quá nóng cũng không quá lạnh, không ăn cay nóng, hạn chế dầu mỡ, không uống rượu bia, không thức quá khuya, không làm quá mệt...
Ngoan ngoãn được 1 thời gian, sức khỏe phục hồi, máu nhoi trong người cậu nhóc cũng quay trở lại nốt. Nhìn đi, mới không để mắt đến cậu 1 chút, để cậu xổng ra đi quậy banh 1 hôm, giờ lại ốm rồi đó!
Off khẽ phe phẩy chiếc quạt, nhìn Gun đang đứng dựa vào tường, yếu ớt mỉm cười với các fan, nghiến răng nghiến lợi lần thứ n trong ngày:
"Nhóc con chết tiệt!"

2. Nấm và sói

"Cậu có biết từ hàng vạn hàng nghìn năm trước, khi các sinh vật chưa biết sử dụng năng lực như chúng ta bây giờ, chúng đã làm gì để chống lại Bóng Tối không?
"Mắt những con vật phát quang để nhìn xuyên qua màn đêm, giúp chúng trốn thoát khỏi bọn săn mồi rình rập. Đom đóm và côn trùng phát sáng để cảnh báo và liên lạc.
Còn những thực vật bé nhỏ vô tri, giống như lũ nấm, chúng âm thầm phát tán hàng vạn hàng nghìn bào tử phát quang trong Bóng Tối, lặng lẽ nhưng kiên cường mà tồn tại!"
Drake chống cằm mỉm cười. Hiếm khi trên gương mặt Bác sĩ Jimmy không phải là vẻ lạnh lùng với cái nhếch mép đặc trưng quen thuộc, mà là vẻ mơ màng khi nói về chủ đề yêu thích của cậu ta.
Joker đậu trên vai Người bảo vệ gật gù theo lời cậu nói, quẫy bộ lông đỏ đốm trắng. Làn bụi năng lượng sáng lấp lánh tuôn ra từ đống lông xù giống hệt như bọn nấm đang phát tán bào tử vào không khí.

"E hèm!" Off hắng giọng chen ngang bài thuyết trình + minh họa sống động.
"Cho dù là thế, cũng không phải là lí do chú mày lập cái đàn tế thần ở trong vườn như vậy!!!!"

Trong thời gian bị ốm, Gun trở về căn nhà cũ để tĩnh dưỡng. Ngoài P'May hàng ngày đến để nấu nướng giặt giũ, mọi người thay nhau ghé qua thăm và chăm sóc cậu.
Dù rất biết ơn Jimmy đã nỗ lực ngâm cứu biện pháp khiến sức khỏe Gun khá hơn, có trời mới biết anh đã hoảng hốt như thế nào khi trở về nhà (Gun) hôm nay.
Thường tầm giờ đó cậu đang ngủ, đa phần thời gian cậu nhóc ngủ li bì vì cơ thể quá mệt mỏi, vậy mà anh không tìm thấy cậu trong phòng. Bước qua lối đi ra khu vườn phía sau nhà, đập vào mắt Off là 1 cảnh tượng kinh dị.
Gun nằm cuộn tròn trong cái kén ấm áp bằng chăn đệm giữa vườn, vẫn ngủ say. Bao quanh cậu là 1 vòng tròn bằng nấm(???) đang lặng lẽ tỏa ra làn khói mỏng ánh lên sắc xanh ma mị trong trời chiều nhá nhem. Bác sĩ đứng bên ngoài quan sát, vê cằm suy nghĩ, rồi lại ghi ghi chép chép.

"Năng lượng của đám thực vật hầu như là vô thuộc tính, để Nong Gun hấp thụ trong giấc ngủ sẽ có hiệu quả tốt nhất!"
Jimmy phớt lờ ông anh khó ở, kết luận.

Khóe mắt Off giựt giựt, tức là muốn cho Gun khỏe hơn, cái lễ tế thần kia sẽ diễn ra thường xuyên!!????

Nanon đứng xa xa chép miệng thì thầm với Ohm "May mà P'Off không về vào cái hôm Jimmy nó thử nghiệm tác dụng của bọn đom đóm, côn trùng và sói!"
Chứng kiến quãng thời gian Gun ốm liên miên, đến bọn cậu còn xót ruột, đừng nói đến P'Off. Giờ Gun nằm nơi đầu quả tim anh, giữ gìn như con ngươi trong mắt luôn, hơi chút gió thổi cỏ lay cũng không được!
Ohm không kịp bịt mồm Nanon, ông chú kia dù già nhưng tai thính lắm đấy!!! Off quay đầu nhìn Nanon:
"Sói!!!?????"
Ohm nhìn sắc mặt của Off, rủa thầm. Bên kia Drake đã nắm cổ tay Jimmy chạy 1 mạch về phía cổng khi tiếng Off gào lên phía sau lưng họ:
"JIMMY!!!!!!!!"

3. Phương pháp chữa bệnh hiệu quả nhất

"Non, đây đâu phải đường về nhà!"
"Uhm, Nie, nay về sớm, ghé qua thăm Nong Gun 1 chút nhé!"
Nonnie ngẩn người, đưa tay lên vân vê chiếc dây đeo trên cổ trong vô thức. Viên đá hình giọt nước trong suốt nằm yên trên cổ cô gái trẻ.

"Chào P'May krub!"
"2 đứa vào đi, Nong Gun vừa ngủ dậy đấy! Chị nấu chè, Nanon gọi Nong Gun ra ăn luôn nhé!"
Nanon quen cửa quen nẻo chui vào phòng ngủ của Gun. Nonnie ở lại phòng khách, đi quanh 1 vòng rồi theo hành lang đi ra khu vườn phía sau. Trên bãi cỏ, cô gái tóc dài trong bộ đồ thun thoải mái duỗi dài chân, ngả người bên chiếc bàn thấp mải mê viết viết gì đó.
Pim ngẩng lên khi bóng đen hắt xuống trang sách của cô. Mái tóc hồng lay động theo cái phất tay của cô thiếu nữ, viên đá lấp ló nơi cổ áo:
"Hey, nhóc con!"
Pim nắm lấy bàn tay chìa ra, co chân đứng dậy. Nonnie sửng sốt nhìn bóng dáng cao hơn mình cả 1 cái đầu. Pim mỉm cười, lắc nhẹ bàn tay mềm mại ấm áp khác hẳn trong giấc mơ:
"Là chị, không phải nhóc!"
(Đây thực sự là 1 cái thuyền ma chính gốc, ngoài đời không có tí hơi gió nào đâu ạ, chỉ là theo thiết lập của cốt truyện thì 2 nhân vật này vừa khớp nên... hê hê. Mà trót viết rồi nên tui cho 2 bạn nhỏ 1 cái HE luôn:)))

"Rồi sao chuyện lại như này nhỉ?"
Gun nằm dựa trong lòng Nanon trên chiếc ghế mây, xúc đầy 1 miệng chè khoai dẻo ngọt ngào, lúng búng hỏi. Cách đó không xa, hai mái đầu nghiêng nghiêng chụm vào nhau, Pim và Nonnie vừa nói chuyện vừa cười khúc khích.
Nanon nhún vai:
"Em chịu luôn!"
Cậu chuyển chủ đề, ghé tai Gun thì thầm:
"Dạo này em thấy anh khoẻ hơn rồi, có phải là biện pháp em đề xuất có tác dụng không?"
Hai tai Gun đỏ lựng, cậu ngại ngùng gật đầu "Ừm ~!"

Sau khi mức năng lượng của Gun hồi phục lại được 50%, những Người bảo vệ cấp III 1 lần nữa họp lại tìm phác đồ điều trị cho Gun sao cho hợp lý và hiệu quả nhất. Nanon ngồi nhìn mấy ông anh bàn bạc hăng say, nhớ lại lần đầu tiên cậu bị tiêu hao hết năng lượng, người nào đó trưng ra gương mặt vô cùng nghiêm túc giảng giải cho cậu nghe, Mộc dưỡng Hoả... mà biện pháp này cũng phát huy tác dụng, cắn răng lên tiếng:
"Em thấy không cần phải tìm Người bảo vệ thay nhau chữa trị cho Nong Gun đâu. Anh ấy chỉ cần 1 người thôi!"
Arm sửng sốt "Em nói sao?"
"Nong Gun từng nói kết nối của 2 tinh thần thể là mạnh nhất! Sau khi kết nối có thể chia sẻ ý nghĩ, cảm xúc cũng như năng lượng cho nhau" Nanon chớp chớp mắt "Nên em đang nói chỉ cần P'Off là đủ rồi!"
Ở đây toàn là người thông minh, nghe liền hiểu ngay cậu đang nói đến việc gì. Jimmy trưng ra cái nhếch mép thương hiệu, họ đều nghĩ theo cách chữa trị thông thường, không ai nghĩ tới cái việc song tu này cả. Bình thường những ý nghĩ cổ quái đều là do cậu nêu lên, vậy mà lần này...
"Thông minh đấy Nanon! Cậu cũng phải nắm chắc rồi mới nêu ra chứ hả? Vậy là... cậu từng có kinh nghiệm rồi!!??"
"Khụ!!!"
Arm và Leo nén cười, Leo vỗ vai Nanon:
"Được rồi, để anh phổ biến cho Off phương pháp chữa bệnh mà chỉ có cậu ta mới làm được này!"

"Nanon, nhưng làm như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến Papii không?"
Nanon nhớ đến dáng vẻ sung sức như con trâu mộng của người nào đó, quyết định truyền thụ cho tấm chiếu mới trải vài điều cơ bản. Hai mái đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ, lúc Off trở về nhà, mặt Gun đã đỏ lựng. Anh còn chưa biết, sắp có kinh hỉ gì đang chờ đợi anh ở phía trước!!!!


P/s: trong dàn ý của tôi thì câu chiện đến đây là thực sự hết rồi krub~ Tui viết xong cũng đang cảm thấy hụt hẫng nè :((( Gần 60 ngày qua ngày nào cũng hì hụi viết và khóc cười cùng OG của tui. Mọi người đã đọc tới đây nếu thấy ok thì để lại cho tui vài dòng cảm xúc nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện <3
Cuối tuần vui vẻ và ấm áp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro