Bonus: Gun & Knights 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người, đây không phải là ngoại truyện! Đây là plot ban đầu của truyện, thiết lập nhân vật của Gun khác hoàn toàn so với thực tế. Tuy nhiên khi bắt tay vào viết, mình nhận thấy quá nhiều chi tiết ở phần Day có thể làm loãng đi phần Night và kéo dài câu chuyện 1 cách không cần thiết. Nên câu chuyện đã diễn ra như mọi người đã đọc, nhưng dù sao cũng đã viết rồi, đăng tạm cho mọi người đọc trong lúc chờ phần 2 của Days & Nights.
Chúc mọi người đọc vui!

"Đây là 1 sự kiện quan trọng! Mong mọi người nhớ chú ý lịch trình. Cảm ơn mọi người!"
Godji nhấn mạnh lại 1 lần nữa trước khi kết thúc buổi họp.

"Sếp lớn lần này nghiêm túc quá, chúng ta nhận được lợi ích gì từ bên Light Gate hay sao?"
"Suỵt! Đừng nói vớ vẩn! Nghe nói sếp và ông tổng bên Light Gate cùng với 1 người nữa là bạn thân từ thời còn cởi truồng tắm mưa. Giờ mỗi người đều có sự nghiệp riêng, nhưng vẫn hỗ trợ cho nhau hết mình!"
"Gòao! Tình bạn từ thuở hàn vi, nghe xịn xò ghê, thế người còn lại đâu?"
"Không phải ngoài GMM và Light Gate còn 1 bên khác trong sự kiện này sao?"
"Gente? Điêu, họ là nhãn hiệu lâu đời ở Anh Quốc, đâu ra quan hệ cởi truồng tắm mưa với sếp mình... Ái ui!!! Sao cốc đầu người ta???"
"Tại cậu dốt, đâu ai bảo là phải quen sếp nhà đó đâu, đang nói cái vị được họ cử sang lần này nè. Nghe nói là người nhà ông bạn còn lại của sếp đó!"

Lễ khai trương khu phức hợp nhà ở - trung tâm thương mại - giải trí lớn nhất Bangkok với nhiều tiện ích vượt trội do tập đoàn Light Gate đầu tư sắp diễn ra. Trung tâm của công trình là công viên giải trí với khu trượt băng và các trò chơi thể thao trong nhà rộng nhất Đông Nam Á.
Sự kiện trong khuôn khổ lễ khai trương được quảng bá rầm rộ và nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là buổi trình diễn bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế, stylist, ngôi sao truyền hình nổi tiếng Arm WC kết hợp với thương hiệu xa xỉ đến từ Anh Quốc Gente.
Rất nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí đã xác nhận sẽ tham gia sự kiện này khiến cộng đồng người hâm mộ sôi sục.

Những chi tiết đều được giữ kín để đảm bảo tính bất ngờ của sự kiện. Nhưng người trong ngành mỗi người lại nghe được 1 ít thông tin khác nhau.
Nghe nói phía Chính phủ cũng quan tâm và hậu thuẫn cho Light Gate với mục tiêu phát triển Bangkok thành trung tâm giải trí mới của Châu Á không chỉ với các đặc sản du lịch của quốc gia nhiệt đới, mà còn có các công viên vui chơi sánh tầm các nước khác trong khu vực như Sing, Hàn và Nhật.
Nghe nói Gente đã cử 1 nhà thiết kế tên tuổi từ Anh Quốc về làm giám đốc sáng tạo chi nhánh đầu tiên của họ ở Châu Á đặt ngay tại trung tâm này.
Nghe nói CEO của GMM - cây đại thụ đang chiếm 70% thị phần giải trí trong nước - người mà dậm chân 1 phát cả nền showbiz liền rung chuyển, cũng ra lệnh cho mọi nguồn nhân lực tập trung hết cho sự kiện.
Vân vân và mây mây...

"Khụ!!"
Arm đứng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ, không nhịn được hắng giọng. Mấy cậu nghệ sĩ trẻ vừa ra khỏi phòng họp đã tám chuyện hăng say liền im bặt, dạt hết sang hai bên nhường đường cho đàn anh nổi tiếng trong công ty.
Hai người lớn tiếng nhất khi nãy sợ xanh mặt, len lén liếc nhìn anh như đang tiết lộ cơ mật của công ty mà bị bắt quả tang vậy.
Thực ra những gì họ nói cũng không phải gì bí mật, người trong ngành có tâm nghe ngóng 1 chút là sẽ biết. Anh chỉ là theo thói quen, mỗi lần nghe ai nhắc tới người kia... Arm thầm lắc đầu, thói quen này cũng phải tập bỏ đi thôi.
Nhớ tới người nào đó hôm qua video call cho anh mải mê bàn về chi tiết mẫu thiết kế rồi ngủ gục trên bàn, anh khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì anh sắp được gặp lại cậu rồi!

~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~

Từ tờ mờ sáng, khu sảnh trung tâm thương mại sắp khai trương đã chật kín các nhân viên tất bật với vô vàn đạo cụ máy móc xếp khắp nơi.
Hàng chục tên tuổi quen thuộc trong giới giải trí sẽ tham gia buổi thử trang phục và chụp tạo hình, chuẩn bị cho buổi trình diễn bộ sưu tập haute couture của Arm WC ft. GenteATP.

"Mọi người chú ý, lịch trình hôm nay rất dày! Các nghệ sĩ tham dự rất đông, các nhân viên, trợ lý, stylist chú ý quản lý nhân lực của team mình và theo sát timeline để tránh ảnh hưởng đến thời gian của tất cả mọi người.
Cảm ơn mọi người!"

Arm vỗ tay giải tán đám đông, quay sang hỏi trợ lý:
"Lịch của Gun là mấy giờ?"
"Timeline của Khun Gun bắt đầu lúc 1h chiều ạ!" Người trợ lý trả lời sau khi cẩn thận xác nhận lại từ máy tính bảng.
"11h nhắc tôi gọi cho em ấy, cậu sắp xếp xe đón chưa?"
"Tôi đã dặn dò tài xế cẩn thận rồi ạ!"
Arm gật đầu, quay lại với công việc.
Dane len lén thở ra, mọi thứ liên quan đến Khun Gun đều được Khun Arm đặc biệt chú ý, nên anh cũng phải cẩn trọng ghi nhớ từng chi tiết.
Dù đã làm việc với nhau trong suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho sự kiện này, Dane chưa từng gặp người họ vừa nhắc tới. Cậu mới trở về nước được 10 ngày và vừa kết thúc thời gian tự cách ly tại nhà. Anh rất nóng lòng muốn gặp nhà thiết kế, đại diện thương hiệu đồng thời cũng là nghệ sĩ biểu diễn chính cho sự kiện quan trọng này!

"Cathy!"
"Kate!"
"Có!"
"Đây là tài liệu về concept và timeline hôm nay, hai người sẽ phụ trách Khun Off, Tay và New cùng với... Atty? Ai là Attty?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có ai lên tiếng. Người điều phối hỏi lại 1 lần nữa:
"Atty đâu rồi?? Chưa có mặt ở đây sao?"
Lại là 1 thoáng im lặng, anh hoảng hồn rít lên với trợ lý của mình:
"Giờ nào rồi mà người chưa thấy đâu, MAU GỌI CẬU TA!!
Bên nào đã giới thiệu người này, làm ăn vô trách nhiệm thế mà coi được à???"
Người trợ lý luống cuống lật tìm tờ danh sách liên lạc, run tay dò dẫm:
"Atty, Att.. đây rồi, đây rồi!!! Em gọi ngay đây!!"

"Tút tút...
A lổ?"
"Cậu đang ở đâu???? Mau vác xác đến studio cho tôi, nếu cậu không có mặt ở khu A1 trước 8h, đừng có trách tôi!!!!!!!!"

Gun sửng sốt đến tỉnh cả ngủ, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối đen trước mặt. Cậu dụi mắt nhìn lại đồng hồ, 7h30 - không phải 11h30 mà ~~
Cậu nhớ rất rõ, P'Arm hôm qua trước khi chào tạm biệt còn ân cần dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ cho xe đón cậu lúc 11h30. Trong công việc tác phong của cậu luôn đúng giờ, cũng đã đặt đồng hồ báo thức cẩn thận. Có gì nhầm lẫn không nhỉ?
Nhưng người gọi vừa nói đến studio, hơn nữa đúng là cậu phải tới khu A1 để chuẩn bị cho buổi luyện tập, hay kế hoạch có thay đổi?
Dù sao cũng đã tỉnh rồi, người ta gọi gấp như vậy, chắc là cũng cần mình. Cậu nhóc không biết là ngáo ngáo hay vô tư quyết định tung chăn ngồi dậy, sửa soạn chuẩn bị ra khỏi nhà sớm hơn dự định. Vừa trở về nước đã phải cách ly 10 ngày trong nhà, người cậu sắp mọc nấm rồi!

8h, thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo phông rộng thùng thình in đủ hình thù ngộ nghĩnh, quần short khoe đôi chân thon dài đi đôi dép cói nhẹ nhàng đã có mặt ở sảnh A1. Cậu đội chiếc mũ đan ngắn vành, khoác túi tote bên vai.
May mà căn condo cậu ở khá gần đây. Gun nhìn đám người ồn ào bận rộn như con quay xung quanh, kéo lại khẩu trang. Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, cậu cũng đã tiêm và khám sức khỏe đầy đủ nhưng trong môi trường đông đúc như vậy vẫn nên thận trọng. Gun tìm lại lịch sử cuộc gọi, bấm số gọi đến gần nhất.

"Ha lổ? Khun, em đang ở sảnh, nhưng liệu anh có nhầm lẫn gì không...?"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông dáng vẻ tất tưởi đã chạy tới kéo tay cậu lôi như bay qua dòng người, vừa đi vừa dúi vào tay cậu đống tài liệu, mồm không ngừng kêu ca lầm bầm giới trẻ thời nay thật không biết trân quý cơ hội, mới nổi 1 chút đã không coi ai ra gì, có biết đắc tội GMM là có thể tuyệt luôn đường sống hay không... vvv...

Gun đầu đầy chấm hỏi loay hoay nhét điện thoại vào túi, luống cuống cầm lấy đống giấy tờ cho khỏi rơi, không có cơ hội chen miệng nói 1 lời. Người này kéo cậu đến trước khu bàn trang điểm, cúi gập người 90 độ trước mấy anh thanh niên đẹp trai đang ngồi đó, liên thanh xin lỗi về việc trễ giờ trong lúc ấn đầu cậu như bổ củi, gần như phi cốp đồ trang điểm vào mặt cậu với cái nhìn đe dọa "làm ăn cho đàng hoàng" rồi biến mất trong chớp mắt.
Gun liếc nhìn cái tên Atty ghi ở đầu tập tài liệu, có thể khẳng định anh ta đã nhầm lẫn, nhưng tờ chương trình trong tay cậu là một trong những bộ đồ đinh của Bộ sưu tập với rất nhiều chi tiết. Cậu xem đồng hồ đeo tay, đối chiếu với timeline trên tờ giấy, quyết định không nên tốn phí thời gian của những con người bận rộn ở đây mà bắt tay vào việc luôn, chuyện nhầm lẫn có thể giải quyết sau.

Cậu hỏi người duy nhất đang ngồi trên ghế chưa có nhân viên trang điểm:
"Vậy, anh là Khun Off ạ?"
"Phì!!!!!!!!"
Người thanh niên chỉ nhướng đôi mày rậm, cặp mắt xếch lạnh lùng nhìn cậu, trong khi người ngồi cạnh anh ngoác chiếc miệng rộng cười ha hả, vỗ đùi Off đồm độp:
"Haha, không thể ngờ được có ngày được nghe người ta hỏi mày câu này!"
Người còn lại không nói gì, nhưng đôi mắt tinh nghịch quan sát cậu với vẻ tìm tòi như vừa tìm ra 1 món đồ chơi mới thú vị.

Gun xác định được đối tượng của mình, lựa đồ dùng cần thiết trong cốp bỏ lên bàn. Cậu lẳng lặng quan sát gương mặt người đối diện. Mắt, mũi, miệng đều không phải hình dáng phổ thông nhưng kết hợp trên gương mặt anh ta lại tạo nên 1 tổng thể hài hòa và vô cùng cá tính, không những thế còn đẹp trai điên đảo.

"Tôi xin phép!"
Trong công việc cậu luôn nghiêm túc và tập trung cao độ, dần dần những người xung quanh nhận ra cậu nhóc nhìn như học sinh cấp 2 này tay nghề rất tốt.
Ngũ quan sắc sảo của Off dưới bàn tay cậu dần nhuộm lên dáng vẻ bí ẩn mê hoặc theo concept bộ trang phục yêu cầu. Cathy và Kate, 2 nhân viên còn lại đều là gương mặt quen trong giới cũng tấm tắc, ngỏ lời bắt chuyện với cậu.

Gun không ngơi tay, ai hỏi cũng ngoan ngoãn đáp lời, tới lúc Off đứng lên đi thay trang phục thì cả Tay và New cũng đã tham gia vào câu chuyện rôm rả từ thời trang, trang sức, các trend trên mạng xã hội đến món ngon vỉa hè của họ.

"Shiaaaa Off, trông mày ngon vcđ!!!!"
Dù đã quen nhau nửa cuộc đời, Tay cũng không kiềm chế được mà cảm thán trước tạo hình của thằng bạn chí cốt. Off chỉ liếc anh như muốn nói "Sao mày không tự nhìn bản thân xem!"

Off cúi đầu nhìn mái đầu đội mũ nhỏ tròn tròn lúi húi trước ngực mình. Không chỉ trông bé tí xíu, người cậu nhân viên này cũng thoang thoảng mùi hương như 1 đứa con nít bụ hơi sữa thứ thiệt, làm anh nhớ tới con nhỏ trời đánh Nirin ở nhà.

Gun nhìn lướt qua từ đầu đến chân bộ lễ phục thiết kế theo phong cách quý tộc Châu Âu, vuốt lại vai áo, chỉnh lại vài chi tiết nhỏ, sau đó giúp anh đeo từng món phụ kiện. Tới lúc cái dây giày cũng nằm ngay ngắn, cậu mới hài lòng.

Trong giới giải trí ai ai cũng biết bộ tứ vàng này của GMM: ArmTayOffNew. Ngoại hình, gia thế, tài năng, danh tiếng, giá trị thương mại cao ngất ngưởng và tình bạn gắn bó thân thiết của họ. Mỗi khi 1 trong số họ có sự kiện, 3 người còn lại đều support nhiệt tình, nên việc OffTayNew tham gia trình diễn Bộ sưu tập của Arm là điều không phải bàn cãi.
Gun vốn chỉ tập trung vào phần thiết kế, việc casting model do phía Arm toàn quyền quyết định. Giờ phút này, nhìn 3 người đàn ông độc thân hoàng kim ở độ tuổi 30 đứng chung 1 khung hình phù hợp hoàn hảo với những bộ trang phục cậu tạo nên, chói mù mắt đám người xung quanh, cũng cảm thấy có chút thành tựu.

Hoàn thành xong shoot hình đầu tiên đã gần 11h, Gun áy náy nói với người nghệ sĩ cậu phụ trách:
"Sắp đến giờ em phải đi rồi, chắc họ sẽ cử người đến thay, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành nhanh chút, không làm lỡ thời gian của anh đâu ạ!"
Off nhìn cậu nhóc đang nói hươu nói vượn. Dù tác phong làm việc của cậu ta khiến anh thấy yên tâm hơn, nhưng sáng nay cậu ta đến muộn là sự thật, hơn nữa buổi chụp hình còn chưa kết thúc, cậu ta lại nói sẽ sớm rời đi. Anh liếc nhìn trợ lý của mình, cô hiểu ý, lẳng lặng rời đi hỏi thăm tình hình. Với danh tiếng của anh hiện nay, thật sự có người không để anh vào mắt như vậy sao?

Gun tập trung vào việc trong tay, không giải thích thêm. Khi điện thoại của cậu đúng giờ reo lên, tạo hình cho shoot hình tiếp theo của Off đã gần như hoàn tất. 1 tay cầm điện thoại, tay còn lại cậu vẫn dặm nốt phấn cho anh.

"Nong Gun, em đã chuẩn bị xong chưa? Xe sẽ qua đón em đi ăn trưa rồi đến studio nhé?"
"P'Arm" không để ý đến vẻ giật mình của mấy người, cậu nói ngắn gọn "Em ở studio rồi, anh không cần phải cho người đón em đâu"
"Sao kia?" Arm sửng sốt.
"Có chút nhầm lẫn, tóm lại là em ở đây rồi, đang ở chỗ Khun Off, Khun Tay ạ. Anh qua đây được không?"
"Chờ anh, anh tới ngay!" Arm cúp máy, xoay người rảo bước thật nhanh, mày cau lại. Dane lo lắng đuổi theo anh, chỉ có chuyện liên quan tới Khun Gun mới khiến Khun Arm mất bình tĩnh như vậy!

"Nong Gun!!"
Gun mỉm cười đặt cây chổi xuống bàn, quay đầu nhìn chàng trai đang vội vã bước đến.
"P'Arm!"
Cho đến khi ôm được cậu vào lòng, con tim đang lơ lửng của Arm mới đặt xuống được phân nửa.
"Sao em lại ở đây?"
"Sáng nay có người gọi em..."
Nghe hết câu chuyện cậu kể, không cần Arm lên tiếng, Dane ngay lập tức cất lời:
"Tôi sẽ đi làm rõ việc này ngay!"
"Không cần!"
Off thấy trợ lý của mình đã quay trở lại cùng với người điều phối, hất đầu ý bảo.
Arm ngồi xuống ghế, ôm Gun trong lòng, ân cần hỏi cậu đã ăn sáng chưa, đi gì tới đây... trong khi Dane hỏi chuyện người điều phối đang vò đầu bứt tai.
"Khun Arm, đã làm rõ rồi. Sáng nay người trang điểm tên Atty không tới, họ tìm trên danh sách liên lạc. Tên Khun Gun bằng tiếng Thái ở ngay trước tên cậu ta, nên trợ lý trong lúc vội vã đã gọi nhầm..."
Người điều phối cúi gập người, rối rít xin lỗi. Đôi mày Arm vẫn cau lại, em trai bảo bối của anh sáng sớm đã bị người ta dựng dậy khỏi giường, vội vàng chạy đến đây, bữa sáng cũng không được ăn tử tế, lại còn làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ, làm sao anh không bực mình cho được.
Nhóc con vội vàng ôm lấy anh:
"P'Arm, là do nhầm lẫn thôi. Họ không cố ý, hơn nữa em thấy mọi người đều vội nên cũng không làm rõ ngay lúc đó. Anh đừng giận nữa ~~ Nha ~~~"
Arm nhìn đứa nhóc nũng nịu, thở dài ấn trán cậu:
"Nhóc con, chịu thua em!"
"Cậu tìm người phụ trách ở đây đi, không thể làm trễ tiến độ. Còn thì ai về việc nấy!"
Người điều phối như được đại xá, vội vàng cảm ơn rồi chạy đi điều người.
Mọi người xung quanh nãy giờ đều thấy tò mò, Arm vốn là 1 người điềm đạm, hiếm khi họ thấy anh tức giận đến như vậy, mà người này chỉ nói vài câu đã thành công xoa dịu anh. Rốt cuộc cậu là ai?
"Yo, Arm, không định giới thiệu 1 chút sao?"
Arm bật cười, kéo Gun đứng dậy, chỉ vào mấy người bạn:
"Gun, đây là Off, Tay và New, bạn thân của anh. Bọn mày, đây là Nong Gun, đàn em của tao ở Học viện thời trang London. Hiện là nhà thiết kế độc quyền của Gente - người cùng tao tạo lên Bộ sưu tập này, đồng thời là Giám đốc sáng tạo mới được bổ nhiệm của Gente ở khu vực Châu Á!"
Gun tháo khẩu trang, kéo mũ xuống, đưa tay vuốt lại tóc, mỉm cười ngoan ngoãn chắp tay chào 3 người bạn.
"Chào mọi người, em là Gun ạ!"

Đáng yêu quá đi mất!!!!!!!!
Arm chắc mẩm mình nghe thấy tiếng lòng của cả đám người xung quanh, mà Newwie là to nhất :))) Dù sao anh biết rõ khuôn mặt cậu em trai nhỏ có độ sát thương như thế nào.
Đôi mắt đen linh động, gò má tròn trịa hồng hào, má lúm đồng tiền tươi tắn và đôi môi trái tim ngọt ngào. Làm gì có ai cưỡng lại được!!!!!!!!!!!

"Shiaaa, mày đùa hả? Cậu nhóc này nhà thiết kế của Gente?"
"Không đùa, đồ bọn mày đang mặc trên người đều là thiết kế của em ấy. Hơn nữa, em ấy bằng tuổi mày đó New!"
"Hả????"

Cuối cùng Gun cũng khôi phục thân phận thực sự của mình, bắt đầu đi lăng xăng khắp nơi.
Mọi người lúc đầu còn tưởng là trẻ lạc nhà ai, sau đó mới nhận ra, cậu đúng là nhà thiết kế hàng thật giá thật. Từ trang điểm, tạo hình, bối cảnh ánh sáng cho tới góc chụp, cái nhìn của cậu đều rất chuẩn, trực tiếp chỉ thẳng ra vấn đề.
Hơn nữa đứa trẻ này thực sự rất ngoan ngoãn, dễ thương, cần làm gì thì làm nấy, quỳ xuống chỉnh trang phục cho người mẫu, giúp đỡ nhân viên nữ bê đạo cụ,... không hề làm giá chút nào, nên rất nhanh đã thu phục trái tim của tất cả mọi người. Lúc Arm lôi được cậu về ăn trưa, trong túi Gun đã căng phồng bánh kẹo, sữa, nước ngọt, đồ ăn vặt... thu hoạch được.

Arm đưa cho cậu chai nước, gạt mấy lọn tóc trên vầng trán lấm tấm mồ hôi:
"Mệt không nhóc?"
"Không mệt, vui lắm Pí "
Gun trả lời với đôi mắt sáng rỡ, được làm công việc mình thích sao lại mệt cơ chứ. Arm lắc đầu, đưa hộp cơm cho cậu:
"Vui thì ăn xong em cũng ở đây nghỉ ngơi, buổi chiều tổng duyệt sẽ rất mệt, không được để quá sức, nghe không?"
Gật gật.
"Lúc tập luyện phải khởi động cẩn thận, phải nghe lời huấn luyện viên. Có vấn đề gì thì bảo trợ lý nói với anh"
Lại gật.
"Bài tập của em em nhớ kĩ rồi chứ, không gặp vấn đề gì chứ?"
Lắc lắc.
Arm phì cười nhìn hai gò má phúng phính đang nhai chóp chóp, buông tha cho cậu, tập trung ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro