Ngoại truyện - Nhị Hoàng tử Mario

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống lầm một ánh mắt

Cơn say theo nửa đời.

(Treo tình - Thục Linh)

1 hình dáng cao lớn nhoáng lên trong mắt Pchy, đôi mắt nhòa lệ, cậu thầm thì:
"Tạm...biệt!"

"Ngươi lừa dối ta!"

"Ta chắc là điên rồi..."
Pchy đã suy yếu đến mức không còn sức lực cử động, nên hình bóng trước mắt chắc chắn là ảo giác do cậu tưởng tượng ra. Không thể ngờ được trong giây phút cuối cùng, người hiện ra đầu tiên trong trí óc cậu lại là...người này.

"Điện..hạ!"
"Pchy! Không có sự cho phép của ta, ngươi đừng hòng đi đâu cả!!"
"..Xin..lỗi...!"

Những âm thanh nghèn nghẹn bị đôi môi nóng ấm nuốt trọn. Pchy mơ hồ nghĩ thầm, kể cả trong cơn mơ của cậu, người này vẫn bá đạo như vậy!

Thứ mằn mặn giữa hai làn môi là nước mắt của cậu?
Cậu còn có thể khóc sao?
Hóa ra chết đi là cảm giác như thế này...
Cậu sắp chết rồi!!!

Cả cuộc đời cậu đã sống vì lí tưởng của cha, vì hạnh phúc của em gái, vì sứ mệnh của Gun. Trái tim và khối óc, tình cảm và lí trí cậu đều đã cho đi hết rồi, cậu không còn lại gì cho người này cả!
Có chăng chỉ là... thứ cậu cẩn thận đặt sau hàng ngàn lớp cửa đóng kín sâu trong trái tim mình.
Ít ra trong giây phút cuối của cuộc đời, cậu cũng có thể thành thật với bản thân 1 lần!
Ý nghĩa cuối cùng lóe lên trong đầu khiến Pchy kích động, cậu dùng hết sức lực còn lại của bản thân, đáp lại nụ hôn. Những hình ảnh sau lớp cửa đóng kín mở ra, cảm xúc mãnh liệt dâng lên như sóng biển cuộn trào, lan tỏa khắp tinh thần thể đã kiệt quệ và lạnh buốt.

Dần dần, Pchy nhận ra dường như có gì không đúng...
Hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể cậu quá chân thật, quá ấm áp, quá an toàn...
Cậu mở mắt ra.

"Cuối cùng em cũng chịu nhìn ta!"
"Điện hạ???" Đối diện đôi mắt xanh thẫm như trời đêm, Pchy cứng người.
"Mario!"
"Điện...?"
"Gọi ta là Mario!" Người đàn ông cao lớn ngắt lời, siết chặt vai cậu.
Giờ Pchy mới nhận ra, cậu được quấn trong 1 lớp vải tơ tằm mềm mại màu sáng bạc, nằm gọn trong lòng hắn.
"Ngài làm vậy cũng vô ích!"
Thứ bảo vật Ánh sáng này có thể giúp ổn định tinh thần thể của cậu, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn. Không có năng lượng bổ sung, cậu vẫn sẽ tan biến sớm thôi.

Mario cắn răng. Người này quả thật chưa từng bày tỏ dù bằng hành động hay lời nói rằng mình có chút hứng thú nào với Tầng giữa như cha, em gái hay cháu trai của mình. Vì cậu ta chưa từng nghĩ sẽ sống sót mà rời đi!

"Em chưa từng nghĩ đến ta phải không?
Đừng trốn tránh! Kết nối giữa tinh thần thể được thiết lập giữa hai chúng ta bao lâu nay, ta biết thứ cảm xúc vừa rồi là gì.
Em yêu ta!"
Lớp vỏ bọc cứng rắn của Pchy vỡ tan. Thì sao chứ? Thì sao chứ?
"Vô ích thôi.. em không còn gì để trao cho Ngài cả... xin hãy...để em đi đi!"
"Không đời nào!!!" Đôi mắt xanh long lên giận dữ. Hắn ghìm lấy cơ thể yếu ớt, mặc cho cậu giãy dụa, trao cho cậu 1 nụ hôn mãnh liệt.

Kết nối giữa 2 tinh thần thể khiến cảm xúc của hắn lấp đầy tâm trí Pchy. Cậu run lên, từng hình ảnh trong quá khứ lướt qua như 1 thước phim quay chậm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiếu niên trẻ tuổi chán chường ghé vào bên nôi nhìn 2 đứa trẻ sinh đôi. Mẹ hắn - Vương hậu Waranya đã dặn dò hắn phải giữ phép lịch sự và thân thiện với gia đình này.
1 đứa trẻ đang ngủ, đứa còn lại nhìn hắn với đôi mắt sạch sẽ, đen láy và bình lặng, không giống như ánh mắt 1 đứa trẻ nên có. Máu hiếu thắng nổi lên, Mario cầm lấy món đồ chơi gỗ đặt bên nôi, làm ra vẻ tò mò nghịch ngợm, đưa qua đưa lại.
Bản năng của đứa trẻ cuối cùng cũng không nhịn được, đôi bàn tay bé xíu níu lấy món đồ chơi trong tay hắn. Mario mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mario, ta có chút đồ muốn tặng cho tiểu thư Junta, con mang qua đó giúp ta nhé!"
Để cho người hầu cận mang đồ đi theo quản gia nhà họ, Mario lững thững rảo bước trên hành lang bên cạnh khu vườn xanh mát. Ở đây rất yên bình và tĩnh lặng, khác hẳn cảm giác ngột ngạt, bức bối trong Hoàng cung.
Ở cuối hành lang có 1 lối đi nhỏ rải sỏi quanh co uốn lượn. Rẽ qua chỗ ngoặt sau những tán cây, 1 ngôi nhà nhỏ phủ đầy dây leo hiện ra trong tầm mắt Mario. Bên khung cửa sổ, thiếu niên đang mải mê đọc 1 quyển sách dày cộp.
Những sợi tóc nâu mềm mại rũ trên vầng trán bị cơn gió tinh nghịch trêu đùa thổi tung lên rồi đậu lại trên hàng lông mi dài rợp bóng. Dường như phát hiện ra điều gì thú vị, thiếu niên khẽ cười, đuôi mắt cũng cong lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Trở thành người của ta, chuyện của em gái ngươi sẽ không ai truy cứu nữa!"
Mario hôn lên vầng trán rịn mồ hôi. Tinh thần thể của người này đơn giản đến kinh ngạc, dường như trong tim cậu ngoài người thân và công việc thì không còn thêm gì khác.
Ve vuốt đôi mắt đen đã nhắm nghiền vì mệt mỏi, hắn thầm thì:
"Đừng lo sợ, thứ em giấu kín trong lòng, ta sẽ không cho phép ai động đến, kể cả ta!"
Vậy nên...đừng rời bỏ ta!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhị Điện hạ, người của Vương tử Karan dường như có chút để mắt đến giao dịch giữa Ngài Chấp sự và nhà Paichom!"
"Thu dọn cho sạch sẽ, gia đình Nhà hiền triết phải dần dần rơi vào quên lãng!"


Mario nhìn người đang lặng lẽ rơi lệ trong lòng mình, dù trải qua bao nhiêu thời gian, đôi mắt cậu vẫn luôn sáng trong, sạch sẽ như lần đầu gặp mặt.

"Ta đã có tất cả mọi thứ trên đời này, em không cần cho ta gì cả!
Thay vào đó, em có thể nhận lấy từ ta hay không? Trái tim của ta, em sẽ bằng lòng giữ nó chứ?"

Pchy run run cầm lấy thứ đồ vật từ tay Mario, chú rối bằng gỗ còn thiếu cái mũi. Cậu mỉm cười, rút chiếc mũi gỗ màu đỏ vẫn giấu bên trong không gian bất li thân, cài vào cho chú ta.
Sự Tái sinh của Thiên Thần cấp SS tỏa sáng ấm áp bao phủ lấy tinh thần thể của Pchy. Họ còn cả quãng đường dài phía trước, cùng với nhau!






















"Tí hon bắt đầu rời nhà đi chu du thiên hạ, mỗi lần đến 1 địa điểm thú vị, chú ta lại viết thư gửi về cha mình. Người thợ may nhận lấy bức thư từ chú chim én nhỏ, mở ra, trong thư viết..."

"Gun Gun, oáp... trong thư Tí hon viết gì?"
Nirin ngáp dài, cố chống chọi lại con sâu ngủ béo mềm ấm áp đang cuốn lấy bé, hỏi Gun. Nhóc béo Win nằm bên cạnh đã ngáy khò khè. Off nằm bên này nhìn Gun đang ngẩn ra, thò cổ sang nhìn cuốn truyện cổ tích trong tay cậu:
"Gun...?"
Cậu mỉm cười mà 2 mắt ngấn lệ, nhẹ ve vuốt dòng chữ màu vàng sáng lấp lánh hiện lên trên trang giấy:

"Vẫn sống tốt. Đừng nhớ mong!"

Pchy

"...Cũng đừng quấy rầy!😒"

Mario

Off dém chăn cho hai đứa bé đã ngủ say, bước ra khỏi lều. Anh ôm choàng lấy bóng lưng nhỏ nhắn từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu cậu:
"Thật tốt quá!"
Gun mỉm cười, phải, thật tốt. Họ còn có nhau!


Thế giới ngày càng hỗn loạn, 1 ngày nào đó ngôi sao kia rồi sẽ tắt. Bóng Tối rồi sẽ bao phủ khắp nơi. Nhưng chỉ cần còn có người tin rằng, Thiện sẽ thắng Ác, người có tình sẽ đến được với nhau, thì Ánh sáng sẽ luôn luôn tồn tại!


p/s: Khóc chớt tui T_T

Nếu mọi người chưa biết thì đây là cặp đôi diễn viên Pchy Witwisit - Mario Maurer trong phim The Love of Siam, vẫn là 1 huyền thoại của BL Thái trong lòng tui. Mọi người có thể search tên phim cùng với tình tiết món đồ chơi gỗ của 2 nhân vật.

Lúc đầu khi tìm 1 hình tượng cặp đôi phù hợp cho nhân vật cậu Gun - Nhị Hoàng tử, mình có nghĩ tới JamFilm của Khun Chai, nhưng lúc đó chưa xem hết phim và chưa hiểu rõ tính cách 2 bạn lắm nên mình ko ghép vào, hẹn dịp khác vậy!

Phần Ngoại truyện tiếp theo cũng là cuối cùng là về mấy thứ vụn vặt trong cuộc sống của OffGun và những người bạn.
Đọc mà hông like, hông còm men tôi buồn đó nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro