Ngoại truyện - Pchy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Chấp sự!"
Pchy lạnh lùng lướt qua hai người hầu cung kính cúi chào, đi thẳng vào trong Điện nghị sự, vạt áo choàng màu đen chuyển động theo từng bước chân.
Người hầu gái trẻ tuổi đi ra khỏi Điện liền ôm ngực, hai má ửng đỏ:
"Ngài Pchy đẹp trai quá đi mất, em nhìn bao lần rồi mà tim vẫn đập thình thịch!"
Người lớn tuổi hơn lắc đầu, thảo nào người này cứ nằng nặc xin thay ca với người khác, cùng chị đến dâng trà cho Nhị Hoàng tử trước giờ Ngài nghị sự với các thân tín. Chị còn tưởng cô lớn gan tơ tưởng vị Điện hạ kia, ai ngờ...
"Chị Sam, chị làm việc ở đây lâu rồi, chị có từng nghe nói... Ngài Pchy có đối tượng hay chưa?"
"Selina, em định...?" Cô gái ít tuổi hơn thẹn thùng gật đầu.

Sinh ra trong 1 gia đình trung lưu, có năng lực cấp B, Selina may mắn được tuyển vào làm thị nữ trong cung của Nhị Hoàng tử đã gần được 1 năm. Dù trái tim mộng mơ mong gặp được 1 vị lang quân như ý, leo lên làm phượng hoàng, Selina cũng rất tỉnh táo, âm thầm quan sát và chọn lựa đối tượng.
Quý tộc chưa chắc đã để mắt đến cô, mà nếu có cũng chỉ là để chơi bời. Tầng lớp trung lưu thì cô không vừa mắt. Ngài Pchy là đối tượng lựa chọn hàng đầu.

Dù không có tước hiệu, nhưng cha Ngài - Nhà hiền triết vĩ đại là biểu tượng trong lòng dân chúng, đã sống cuộc đời dài lâu hiển hách hơn nhiều thành viên trong Hoàng tộc hay các gia đình Quý tộc.
Mọi người đều đồn đại, trong căn nhà của Nhà hiền triết chứa vô vàn những bảo bối Ngài thu thập được trong suốt cuộc đời mình, có thứ đến cả Hoàng tộc cũng ghé mắt tới. Nếu không em gái của Ngài đã chẳng được nhắm cho vị trí Nhị Hoàng tử phi từ bé.
Hiện giờ 2 người thân đều đã khuất bóng, chỉ còn lại Bản thân Ngài Pchy cũng là Thiên Thần cấp S, lại đang là cánh tay phải thân tín của Nhị Hoàng tử, tóm lại là 1 người đầy hứa hẹn.

Sam nhìn vẻ mặt hoa si của Selina, cắn môi nghĩ ngợi rồi túm cổ tay kéo cô ra 1 góc vắng người. Chị ghé tai cô gái thầm thì:
"Chị biết em để mắt đến Ngài Pchy, nhưng chị khuyên em tốt nhất nên bỏ ý định đó đi!"
Selina sửng sốt, định nói gì đó, Sam ngắt lời cô:
"Chị không nói chuyện môn đăng hộ đối hay trèo cao gì đó! Em mới vào cung chưa từng biết những chuyện trước đây xảy ra, em không biết... Ngài Pchy là người như thế nào đâu!!
Sam nhìn trước sau thật cẩn thận rồi mới nói tiếp:
"Em có biết chuyện cha và em gái Ngài ấy không?"
"Ai mà không biết, tiểu thư Junta thật kì lạ, lại nằng nặc đòi xuống dưới kia, từ bỏ hôn ước với Hoàng tộc, thậm chí từ bỏ cả Sức mạnh Thiên Thần. Nên cha Ngài ấy quá đau lòng, mấy năm sau cũng ra đi rồi. Ngài ấy hẳn là đã buồn lắm!"

Sam lắc đầu, cô gái này còn quá ngây thơ rồi.
"Vậy em có biết, Nhà hiền triết và em gái Ngài ấy đều đã từ bỏ Sự Tái sinh hay không?"
"Sao cơ?" Selina mở to mắt.
"Ở đây mọi người đều biết, không ai trong gia đình đó quay về trong Quả Ánh sáng cả. Ai lại sợ cuộc đời mình quá dài cơ chứ?
Hơn nữa, khi tiểu thư Junta từ bỏ Ánh sáng, chính Ngài Pchy là người thi hành phán quyết thu lại Sức mạnh Thiên Thần của cô ấy, nhưng anh trai chị làm ở Vườn Địa Đàng nói, Ngài ấy không hề giao lại nó về Sở.
Em nghĩ xem, những nguồn năng lượng đó đã đi đâu?"

"Chị là nói.... Không thể nào!!!! Em không tin!!!!" Selina che miệng, lắc đầu.
"Em đừng nhìn bề ngoài Ngài ấy nghiêm cẩn lãnh đạm, lại là con trai Nhà hiền triết mà lầm tưởng, cái chức Chấp sự của Hoàng tử là dễ leo lên như vậy sao?"
"Đó không phải là chứng minh Ngài ấy có tài sao?" Selina vẫn cố chấp hỏi. Tất nhiên là cô biết, đến thân tín của Vương tử Karan còn là các nguyên lão quý tộc hiển hách, đừng nói tới Đại Hoàng tử Marco hay Nhị Hoàng tử Mario.
"Người có tài năng cũng không phải hiếm, hơn nữa Quý tộc còn có quan hệ, có tài nguyên, có 1 gia tộc khổng lồ đứng sau chống đỡ. Gia đình Ngài ấy nói đúng ra cũng chỉ được coi như 1 thành phần trung lưu khá giả thôi!"

Thấy vẻ mặt Selina còn đầy hoài nghi, Sam bồi thêm:
"Trước đây em ở bên ngoài, còn không biết Ngài Pchy có 1 đứa con trai do Ngài ấy bí mật bồi dưỡng Quả Ánh sáng sinh ra đi? Nghe nói cũng đạt đến cấp S, nhưng tới Mùa Săn gần đây nhất, đến lượt nhà Paichom phải cử ra 1 Người thắp đèn, Ngài Pchy đã đề nghị cho đứa trẻ đó tình nguyện đi thay!
Nhà Paichom vốn phụ trách điều phối năng lượng từ các tinh cầu ở Vườn Địa Đàng, có cơ hội trao đổi lợi ích với họ là 1 món hời đấy!!!"
Sam nắm lấy tay cô gái đang run bật bần, khẽ chỉ tay lên trên:
"Đừng tin những lời đồn đại trong dân gian. Em phải nhớ kỹ, nếu không có năng lực và thủ đoạn, không thể tồn tại ở đây được đâu!"
Đây là Hoàng cung xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng là nơi không có tình thân, ăn thịt người không nhả xương cốt!!


Trong Điện nghị sự đã vắng bóng người từ lâu, bóng dáng cao lớn lướt qua chính điện, đi theo lối thông nhỏ đến căn phòng phía sau. Đằng sau chiếc bàn chất đầy các công văn, 1 người vẫn đang nghiêm chỉnh ngồi lật dở từng cuộn sách da.
Mái tóc ngắn húi cao, đường nét rắn rỏi, người này bao giờ cũng giữ khuôn mặt cương nghị dù là lúc làm việc hay nghỉ ngơi, chưa từng thả lỏng bản thân dù là chỉ 1 chút.
Pchy hơi khựng lại khi những ngón tay thon dài chạm lên vai mình, vẫn tiếp tục viết. Nhị Hoàng tử Mario cũng không dừng lại, ve vuốt bờ vai cậu:
"Dù đứng hay ngồi lúc nào cũng thẳng tắp, ngươi không bao giờ thấy mệt hay sao?"
Không có tiếng đáp lời, Mario đã quen với trường hợp này, cậu ta làm việc của cậu ta, Ngài làm việc của Ngài.
Pchy nghiêng đầu khi hơi thở nóng cháy chạm vào cổ cậu. Cậu thở dài trong lòng, kinh nghiệm cho thấy nếu cậu không để cho người này làm xong việc mà hắn muốn, thì cậu cũng sẽ không được yên. Pchy bình tĩnh xếp lại đống công văn cho ngay ngắn trước khi bị nhấc bổng lên khỏi ghế ngồi.
"Nhìn ta!"
Pchy ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại trước khi bờ môi bị nuốt trọn, để mặc cho đôi tay chu du trên cơ thể cậu. Dù người này có tạo kết nối tinh thần thể, cũng sẽ không bao giờ chạm vào được nơi đóng kín trong trái tim cậu!


Selina nấp sau cánh cửa, sợ hãi không thốt lên lời. Những lời Sam nói văng vẳng trong đầu cô:
"Tiểu thư Junta chỉ suốt ngày ở nhà đọc sách, chẳng mấy khi tiếp xúc với ai. Chị nghe nói hồi đó Nhị Hoàng tử còn hay lấy cớ đến nhà của Nhà hiền triết mượn sách để được nhìn thấy cô ấy. Vậy mà, giờ ai mới là người thân cận bên Điện hạ nhất?
Cho dù không ai dám nói ra, nhưng thử nghĩ mà xem....
Là ai đã tiêm vào đầu tiểu thư những ý tưởng điên rồ về vùng Xám, khiến cô ấy tin tưởng đến mức từ bỏ cả hôn ước với Hoàng tộc cao quý, cuối cùng từ bỏ cả sinh mạng của mình...???"
Vậy mà cô còn muốn gặp người này để hỏi rõ, cô còn nghĩ tất cả những điều người khác nói chỉ là bịa đặt. Hai mắt ầng ậc nước, Selina lảo đảo rời đi.


"Đi rồi!!??"
"Ừm!" Pchy rùng mình, những ngón chân cuộn lại. Dù làm việc này bao nhiêu lần, cậu cũng không thể quen với nó. Đôi môi nấn ná trên cổ cậu thở ra nhột nhạt:
"Ngươi cứ để mặc cho đám người kia đồn đại như vậy? Bọn họ sắp nói ngươi thành quái vật 3 mắt ăn thịt người rồi!!!"
Không có tiếng trả lời, Mario khẽ cười. Người này vẫn vậy, trừ đối với người thân ra, cậu không để bất cứ thứ gì vào mắt, cũng không bao giờ biện minh 1 lời. Lạnh lùng, thờ ơ, nhưng...đầy mê hoặc!!

--------------------------------------------

"Cậu, Gun xin cậu, mau thả Gun ra!!
Tại sao...??"

"CẬU PCHY!!!????"

"KHÔNG!!!!!!!!!!"


Pchy rời khỏi không gian, thân hình chỉ còn là 1 chiếc bóng mờ ảo. Cậu rờ rẫm ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bên lò sưởi đang cháy, ve vuốt thành ghế gỗ nhẵn bóng. Gun đã trang hoàng căn nhà này giống hệt như phòng khách trong ngôi nhà thân yêu của họ.
Ngài Chấp sự khẽ đung đưa chiếc ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Giao dịch với nhà Paichom tiêu tốn khá nhiều công sức, 1 vì sao đang ngủ không phải là thứ sẽ được mang rao bán kể cả ở chợ đen. Bịa ra 1 câu chuyện cho phù hợp với hình tượng độc ác tham lam bất cận nhân tình mà cậu cất công dựng lên, thêm 1 vài món đồ trong kho tàng của cha, giao dịch mới hoàn thành.
Mang Vì sao qua Đường Chân Trời gần như là 1 việc bất khả thi, chiếc hộp vốn cũng là 1 bảo bối của Nhà hiền triết đã giúp cậu che dấu phần lớn năng lượng, phần còn lại, cậu phải dùng sức mạnh của mình để bù đắp vào.
Sử dụng năng lượng trên Đường Chân Trời là tự sát! Giờ thì, cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, nhưng cũng chẳng còn gì vướng bận.
"Sẽ có người chăm sóc Gun và Pim thật tốt...
"Cha, Jun, con sắp được gặp lại 2 người rồi..."
1 hình dáng cao lớn nhoáng lên trong mắt Pchy, đôi mắt nhòa lệ, cậu thầm thì:
"Tạm...biệt!"

p/s: Tui đang soát lại 1 lượt các chương từ đầu đến cuối nên mọi người thi thoảng sẽ thấy báo chương được cập nhập, ko có đâu tui sửa lỗi chính tả thôi à :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro