Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan khóc rất lâu, khóc đến lạc giọng, khóc đến mức không biết trời đất. 

Chờ cho Gun Atthaphan khóc xong, Tay Tawan đưa cậu về nhà. 

Off Jumpol đang đứng trước cửa nhà cậu đợi cậu. Hắn hơi nhíu mày: "Sao về muộn thế?"

Gun Atthphan trả lời cho qua: "Em đi ăn kem" 

Do vừa khóc xong nên giọng cậu có chút nghẹn ngào, Off Jumpol thấy giọng cậu lạ nên hỏi: "Giọng nhóc sao vậy? "

Tay Tawan vội lên tiếng giải thích: "À Gun ăn kem nên lạnh thôi"

Off Jumpol nhíu mày còn muốn nói thêm gì nữa thì Gun Atthaphan đã lướt qua người hắn mở cửa đi vào nhà trước khi đóng cửa còn nói với hai người: "Hôm nay em mệt, có gì mai nói" 

Off Jumpol muốn mở cửa đi vào nhưng đã bị Tay Tawan ngăn lại và kéo đi ra công viên gần nhà hắn. 

Tay Tawan lên tiếng hỏi hắn: "Tối nay mày có ý gì?"

Off Jumpol: "Ý gì? Tao chỉ muốn nói chuyện với Gun thôi" 

Tay Tawan: "Nói chuyện gì? Chẵng lẽ mày thật sự thích Gun Atthphan?"

Off Jumpol khinh thường nói: "Tao đã nói tao với Gun là không bao giờ? "

Tay Tawan: "Vậy hành động lúc nãy của mày là gì? " 

Off Jumpol: "Hành động của tao thì làm sao? Có gì không bình thường. "

Tay Tawan: "Nếu mày không thích Gun thì đừng gieo cho em ấy hi vọng, hãy để em ấy tìm người mà yêu em ấy thật sự đi" 

Off Jumpol cũng không muốn nói nữa, hắn xoay người bỏ đi. 

Về phần Gun Atthaphan, cậu mở vào nhà thì Pimwalee đang ngồi đợi cậu trong nhà. Cô thấy anh trai mình có phần hơi khác liền hỏi ngay: "Pi hôm nay có chuyện gì ạ? "

Gun Atthphan mỉm cười xoa đầu em gái: "Pi không sao đâu mà sao Pim hôm nay lại về thăm Pi thế?" 

Pimwalee: "Pim nhớ Pi lắm, với cả bố bảo là học xong 12 Pi sang Sing học cùng Pim được không?"

Gun Atthphan: "Pi còn phải chăm sóc bà ngoại nữa mà."

Pimwalee: "Mình có thể mang bà ngoại sang Sing với mình mà Pi"

Gun Atthphan: "Được rồi, Pi sẽ xem xét nhé, cứ hết 12 rồi ta tính tiếp, mà Pim ăn gì chưa để Pi nấu cho nhé"

Pimwalee: "Pim ăn rồi, nhưng mà Pi nấu thì Pim sẽ ăn tiếp"

Gun Atthaphan cười rồi đi vào bếp nấu mì cho Pimwalee. Gun Atthphan tuy nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng mà trước mắt em gái, cậu luôn là một người anh trai tốt, một người anh đủ mạnh mẽ để bà và em gái dựa vào. 

Gun Atthphan nấu mì rất nhanh, một lát thôi thì phòng bếp đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn cũng là mùi thơm của tình gia đình. Pimwalee đứng cạnh nhìn cậu làm, thỉnh thoảng còn trò chuyện với cậu. 

Pimwalee: "Pi, có phải là Pi không muốn rời xa P'Off không ạ?"

Gun Atthphan hơi dừng lại nhưng mà cũng trở lại bình thường rất nhanh, cậu mỉm cười: "Sao lại vì Papii chứ, Pi chỉ không muốn bà ngoại già rồi còn sống ở nơi đất khách quê người" 

Pimwalee: "Pim mới không tin đâu, có phải có chuyện gì xảy ra không ạ, hôm nay Pi khác lắm?"

Gun Atthphan: "Ăn mì xong rồi đi tắm, tắm xong rồi Pi sẽ kể cho em nghe nhé"

Pimwalee cười tươi ngồi xuống ăn mì. Gun Atthaphan thì đi vào phòng tắm rửa. 

Rồi cậu đi vào phòng bà ngoại, giờ cũng đã là tối muộn, bà đã ngủ từ lâu, cậu vào chỉnh lại chăn cho bà rồi đi lấy thêm một bộ chăn mới cho Pimwalee. 

Làm xong một loạt thì Pimwalee cũng đã ăn mì xong, cô đang định rửa bát thì Gun Atthphan đi vào: "Pim để anh rửa, em đi vào phòng tẳm rồi đi ngủ cho sớm đi" 

Pimwalee ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rồi ngồi trên giường lau khô tóc, Gun Atthphan mở cửa đi vào lấy khăn lau tóc cho cô. 

Rồi hai người họ lại tâm sự, về những gì đã xảy ra, về những thứ khiến họ cười hay những thứ khiến họ rơi nước mắt, về những dự định trong tương lai. 

Tất cả tạo nên một khung cảnh rất bình dị nhưng lại ấm áp, đây gọi là hơi ấm của gia đình. Đôi khi sự hạnh phúc đến một cách vô cùng giản đơn, đôi khi chỉ là một bát mì người thân làm, một hành động quan tâm chăm sóc của gia đình cũng khiến chúng ta yếu lòng đến khác lạ. Tất cả những thứ đó gói gọn trong hai từ, là TÌNH THÂN, là TÌNH THƯƠNG. 

 - Sweetie - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro