Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nghe câu trả lời của cậu, thì hét lên trêu chọc.

Gun Atthphan bị trêu thì đỏ hết cả mặt lên, trốn sau lưng Off Jumpol. 

Đây là nơi an toàn nhất đối với cậu, cậu có thể tránh bão, tránh gió khi núp sao lưng hắn. Hắn sẽ bảo vệ cậu, ngăn cậu khỏi những bão tố ngoài kia. 

Off Jumpol cũng không lên tiếng ngăn cản sự trêu chọc của mọi người, chỉ nhếch môi cười ẩn ý, bình bình ổn ổn ăn lẩu. 

Tay Tawan lại tiếp tục trò chơi, cậu sẽ xoay chai, người lên thớt lần này là Tay Tawan. 

Off Jumpol bây giờ mới bắt đầu nhập cuộc, hắn sẽ là người đưa ra yêu cầu. 

Tay Tawan chọn thử thách, Off Jumpol cười gian: "Mở điện thoại, tỏ tình với New Thitipoom"

Ai cũng vô cùng phấn khích với thử thách này của hắn, ai chơi thân với Tay Tawan mà không biết hắn đang trong hành trình ngày ngày đi bẫy vợ cơ chứ. 

Off Jumpol đưa ra thử thách chẳng khác gì ép Tay Tawan phải uống rượu, cũng coi như trả thù cho cậu nhóc đi. 

Tay Tawan mím môi uống một hớp hết một cốc rượu, cứ thế hắn đã uống hết 3 chén. 

Tay Tawan tiếp tục xoay chai, lần này lại trúng vào Off Jumpol. Tay Tawan như mở cờ trong bụng. 

Tay Tawan hỏi hắn: "Cậu có thích Gun không? "

Off Jumpol nhếch môi khỉnh bỉ: "Gun sao? Tôi không thích con trai, dù có thích mãi mãi không bao giờ là Gun Atthaphan" 

Gun Atthaphan nghe xong câu trả lời của hắn thì không cười nổi nữa, cậu cố giữ cho biểu cảm của mình bình thường nhất có thể, trấn tĩnh chính bản thân mình. Còn Tay Tawan thì nhìn cậu đầy khó xử. 

Đám người bọn họ phát hiện nghe xong trả lời của hắn thì ồ hết lên, bọn họ biết dù hắn có đối xử với cậu tốt thế nào thì vĩnh viễn người đứng cạnh Off Jumpol là do hắn lựa chọn mà người hắn lựa chọn lại không phải Gun Atthaphan. 

Cậu trong cuộc sống của Off Jumpol cũng chỉ giống như là một con thú cưng hắn nuôi, vui thì hắn sẽ thương tiếc ban phát cho chút ấm áp còn hắn sẽ đưa sủng vật của mình nên làm người sẽ ở bên hắn hết cuộc đời này á, KHÔNG BAO GIỜ. 

Chỉ có cậu, vì một chút ấm áp mà ôm tâm tư, mà mang trong mình hình bóng của nam nhân lạnh lùng kia mà thôi. Chỉ có cậu cố chấp quan tâm hết mực cho hắn, nghĩ hắn sẽ quay đầu vào một thời điểm nào đó mà thôi. 

Gun Atthphan cứ ngồi đó, họ thì vẫn tiếp tục chơi, cậu cùng không biết cậu đã trải qua buổi tối hôm đó như thế nào nữa. 

Off Jumpol thấy cậu không đúng cho lắm nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà mặc kệ tiếp tục chơi đùa với đám người kia. 

Ăn xong mọi người lần lượt ra về, Off Jumpol dù cũng đã uống khá nhiều rượu nhưng nhìn hắn vẫn tỉnh bơ không có chút nào là người vừa uống rượu cả. 

Tay Tawan nhận trách nhiệm đưa cậu về, anh không muốn để cậu đi cạnh hắn sau câu hỏi kia. Tay Tawan cũng không ngờ rằng hắn sẽ trả lời một cách tàn nhẫn như vậy trông khi hắn biết...hắn biết Gun Atthaphan thích hắn...

Dù hai người họ có là hàng xóm thì Tay Tawan vẫn muốn cậu tránh mặt hắn ngay bây giờ, ít ra cũng có một chút thời gian để cậu nhóc bình tâm lại. 

Tay Tawan và Gun Atthphan đi bộ về nhà, cậu muốn đi dạo một lúc để hít thở không khí, để bản thân mình đối diện với sự thật. 

Lần này cậu không khóc, không nháo chỉ yên lặng đi dạo, Tay Tawan còn sợ cậu như thế này. 

Cậu bình thường là một cậu nhóc hiếu động, luôn luôn nói chuyện, đối với ai cũng vô cùng nhiệt tình thân thiện chứ vĩnh viễn không phải là dáng vẻ trầm ổn như bây giờ. 

Bộ dạng này của cậu giống như ngày hôm đó, ngày mà mẹ của Gun Atthphan, vĩnh viễn rời xa cậu, rời xa thế gian này.

Cậu không phải không buồn, cậu chỉ lặng lẽ giấu kín nỗi đau của mình đi, nhưng nỗi đau đấy vẫn ăn mòn cậu, vẫn ngày ngày gặm nhấm khiến trái tim cậu rỉ máu. 

Gun Atthphan nhìn có vẻ vô cùng yếu đuối, nhưng cậu lại mạnh mẽ hơn bất kì ai, cậu không cần sự thương hại của người khác, chính cậu sẽ vượt qua khó khăn của riêng mình. 

Bất giác Tay Tawan lại nhớ về lần đó, lần đó là 2 năm trước khi họ học lớp 10, Off Jumpol lúc đó có bạn gái, hắn rất cưng chiều cô gái đó, trên mặt hắn lúc nào cũng tràn đầy ý cười mùa xuân. 

Lúc đó Gun Atthaphan vô cùng đau lòng, cậu khóc rất nhiều, ngày ngày làm bạn với nước mắt nhưng qua một thời gian cậu lại trở về trạng thái bình thường chỉ là cậu không còn quá quan tâm đến Off Jumpol nữa. Nhưng đoạn tình cảm của Off Jumpol đến cũng nhanh rồi đi cũng nhanh nên cậu lại thân thiết với hắn như trước, cứ cho là cậu cố chấp cũng được nhưng cậu không muốn bỏ lỡ hắn và không muốn rời xa hắn và níu giữ chút hi vọng của thứ tình yêu này. 

Tay Tawan không chịu nổi nữa, anh dẫn cậu vào cửa hàng tiện lợi ăn kem. Cậu ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi đợi Tay đi mua kem, ánh mắt cậu vô định như lạc lõng khỏi thế gian, cũng như mất đi một khoảng nào đó trong trái tim. 

Tay Tawan cầm que kem áp vào má cậu, khiến cậu hoàn hồn. 

Cậu cầm que kem rồi nói cảm ơn với Tay Tawan. 

Tay Tawan hối hận: "Pi xin lỗi, Pi không nên hỏi câu hỏi đó" 

Gun Atthphan lắc đầu: "P'Tay không có lỗi gì cả, dù Pi không hỏi thì sự thật nó vẫn là vậy, sớm hay muộn Gun cũng phải đối mặt thôi" 

Tay Tawan: "Gun đừng buồn nhé, thằng Off nó chỉ chưa thấy được tầm quan trọng của em trong cuộc sống của nó thôi" 

Gun Atthphan cười chua xót: "P'Tay biết không? Em thích Papii nhiều lắm, dù hôm nay em buồn lắm, nhưng mà ngày mai tỉnh dậy em vẫn thích anh ấy rất nhiều, nhưng mà hôm nay đã cho em hiểu ra rằng là em có cố gắng như thế nào thì kết quả nó vẫn vậy, nhưng mà em xin Pi cho Gun cố chấp nốt lần này nhé" 

Tay Tawan: "Gun khóc đi, khóc cho quên hết, ngày mai tỉnh dậy Gun phải là Gun của thường ngày nhé"

Gun Atthphan ôm Tay Tawan khóc lớn. 

Off Jumpol vĩnh viễn sẽ không biết được ngày hôm đó cậu đã khóc đến mất giọng, cũng không biết đã có người vì hắn mà chịu đủ đau đớn, vì hắn làm rất nhiều điều và yêu hắn đến sức cùng lực kiệt cũng cố chấp không buông tay. 

- Sweetie - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro