Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều thống nhất là đi ăn lẩu. 

Đến quán lẩu, tất cả mọi người đều tự động để thừa hai chỗ trống gần nhau dành cho Off Jumpol và Gun Atthaphan. 

Ai mà không biết suốt bao lâu nay Gun Atthaphan luôn là chiếc đuôi nhỏ, là cậu bé tuỳ tùng luôn đi theo Off Jumpol. Nắng che nắng, mưa che mưa, lúc nào bên cảnh hình dáng bất cần đời của Off Jumpol luôn là cậu nhóc nhỏ bé chăm sóc cho hắn. Off Jumpol đối với sự quan tâm này cũng không ý kiến, để tuỳ cậu muốn làm gì thì làm. 

Tay Tawan ngồi cạnh cậu, Tay đưa menu cho cậu chọn món. 

Gun Atthaphan gọi lẩu 4 ngăn với 4 vị khác nhau: cậu chọn ngăn lẩu cay và ngăn lẩu cà chua còn lại thì cho mọi người chọn nốt. 

Tay Tawan và những người còn lại cũng tự động gọi thêm ngăn lẩu Thái Tomyum và ngăn lẩu tiêu ớt xanh. 

Không ngoài dự đoán , chỉ có một ngăn lẩu cà chua không cay mà Gun gọi cho Off Jumpol. 

Sau khi tất cả đều được dọn lên, tất cả mọi người đều chăm chú ăn, Tay Tawan thấy không khí chán ngắt nên đã đề nghị: "Uống rượu rồi chơi game không chúng mày? "

Đám thanh niên nhiệt tính hưởng ứng, phải biết rằng bọn họ cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì cho cam, những thứ thức uống như rượu bia bọn họ đã sớm thử qua. 

Tay Tawan gọi rượu ra rồi rót cho mỗi người một chén, trừ chén của Gun Atthaphan không rượu mà là coca. 

Thành viên của đội bóng rổ lần đầu tiên đi ăn cùng nhóm bọn họ nên không biết quy tắc của riêng bọn họ mà lên tiếng phản đối

-  "Ey, sao mà thế được. ai cũng phải uống cạn chứ"

- "Đúng đó, công bằng chút đi P'Tay" 

Đám đàn em của Off Jumpol thấy vậy thì nhếch môi cười ẩn ý ngồi xem trò vui, ai trong bọn họ mà không biết khi đi ăn cùng Gun Atthaphan thứ duy nhất không được cho cậu uống chính là rượu. Off Jumpol không cho thì họ có mười cái gan cũng không dám. 

Vốn dĩ Gun Atthaphan không phải người giống như bọn họ, thứ gì cũng chơi, thứ gì cũng dám thử. Cậu là học sinh ba tốt đó. 

Gun Atthphan mỉm cười: "Xin lỗi ạ, Gun không có uống được rượu" 

Đám người kia thấy vậy thì vẫn muốn mời cậu uống rượu cho bằng được.

- "Không sao. chưa biết thì giờ biết"

- "Đúng rồi, uống nhiều là sẽ quen ngay thôi" 

Off Jumpol không chịu nổi được nữa, thờ ơ nói: "Trẻ con còn miệng còn hôi sữa không được uống rượu"

Thấy hắn lên tiếng, họ cũng không dám dồn cậu uống rượu nữa. Ai mà dám chọc vào tên đại ma đầu này cơ chứ. 

Gun Atthaphan thấy vậy thì mỉm cười nói nhỏ với hắn: "Cảm ơn Papii nhìu"

Tay Tawan đề nghị mọi người chơi một trò chơi huyền thoại, sự thật hay hành động, ai thua thì uống rượu phạt. 

Trò chơi cũ rích nhưng mà trên bàn rượu nó lại là thứ phát hiện ra nhiều bí mật nhất cũng là trò chơi phổ biển nhất. 

Lượt xoay đầu tiên, Gun Atthaphan là người được đưa lên thớt. Cậu đã chọn sự thật. 

Tay Tawan hỏi cậu: "Tại sao em lại đi theo Off Jumpol nhiều năm như vậy, làm chiếc đuôi nhỏ của cậu ta vui lắm sao? "

Cậu nhóc mỉm cười: "Off Jumpol  là người đầu tiên em nhìn thấy khi đến với thế giới này, là người mà em không muốn mất đi dù có trả cái giá nào đi chăng nữa" 

Có lẽ không ai biết từ rất lâu trong mắt Gun Atthaphan, Off Jumpol là một cái gì đó rất vĩ đại, rất lợi hại. Cậu không chỉ ngưỡng mộ hắn mà còn đem hắn trở thành một báu vật, một thứ cậu muốn được bên cạnh suốt đời. Chỉ có cậu biết, Off Jumpol đối xử với cậu tốt thế nào, hắn không thể hiện lộ liễu cho người khác biết nhưng sự quan tâm của hắn trái tim của cậu cảm nhận được. 

Đối với Gun Atthphan, bờ vai của Off Jumpol là nơi vững chãi nhất, nơi có Off Jumpol là nơi an toàn nhất và Off Jumpol là người tốt nhất trên thế gian. 

- sweetie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro