Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, trời mùa hè nóng gay gắt như thiêu đốt da thịt. 

Dưới sân bóng rổ của trường Bangkok Patana, Off Jumpol đang cùng hội bạn của mình chơi bóng rổ, ánh nắng chiếu vào da thịt hắn phát sáng đến thu hút mắt nhìn. Xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt của các cô cậu học sinh. 

Dù trời có nắng nóng đến đâu thì cũng không thể cản bước họ xem Off Jumpol - một người nổi tiếng vì sự ngổ nghịch của mình trong trường. 

Nói đi cũng phải nói lại, Off Jumpol chơi bóng rổ thật sự vô cùng đẹp mắt, từng chuyển động uyển chuyển đưa bóng vào rổ, từng cử chỉ nhanh nhẹn thậm chí chỉ là một động tác lau từng giọt mồ hôi trên mặt cũng khiến sân bóng rổ tràn ngập tiếng hét chói tai.

Tay Tawan thấy vậy thì càng thêm khinh bỉ khịa Off Jumpol một câu: "Ra vẻ thật"

Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc cũng là lúc tất cả nữ sinh ồ ạt chạy xuống sân, tất cả đều muốn Off Jumpol uống nước mình đưa, đều muốn đưa khắn cho hắn. 

Đối với những người như vậy, hắn cũng chỉ nở nụ cười xa cách và lơ đãng nói tiếng cảm ơn mà không nhận đồ của bất kì ai cả. 

Hắn trước đây luôn như vậy, đối xử với tất cả mọi người vô cùng nhẹ nhàng, lịch sự nhưng ở hắn luôn mang một mùi vị vô cùng xa cách, như một vùng tròn an toàn, vùng tròn thế giới của riêng hắn. Hắn không bước ra và cũng không ai bước vào được nơi cấm địa này cả. 

Một lúc sau, thì bóng dáng  Gun Atthaphan hớt hải chạy vào, trên người cậu ướt đẫm mồ hôi thậm chí còn nhiều hơn người vừa chơi bóng rổ xong là hắn nữa.

Cậu mang vào mấy chai nước suối ướp lạnh và đưa cho tất cả mọi người trong đội bóng rổ. Tay Tawan thấy cậu mang nước đến thì miệng cười toe toét, ríu rít khen Atthaphan chu đáo, đáng yêu. 

Cậu mang cho Off Jumpol một chai nước điện giải ướp lạnh, hắn không thích uống nước suối sau khi vận động mà uống nước có ga sau khi chơi thể thao thì không tốt nên từ rất lâu rồi cậu hình thành thói quen mua cho hắn một chai nước điện giải sau khi hắn chơi bóng dần dà rồi ai cũng quen với thói quen này của họ. 

Gun Atthaphan là cậu em hàng xóm của Off, từ khi cậu sinh ra thì đã gặp hắn, được hắn dẫn đi khắp nơi để chơi đùa rồi.

Đối với hắn, Gun Atthaphan như một người em trai nhỏ trong gia đình, hắn dù vẫn đối xử với cậu tuy không khác những người khác là bao nhưng ít ra hắn cũng có chút thiên vị với cậu em hàng xóm này. 

Dù chỉ là một thiên vị rất nhỏ thôi nhưng ai cũng nhận ra, Off Jumpol cực kì quý người em này. Không phải là sự quan tâm của hắn quá lớn mà là vì từ trước đến nay họ nhìn thấy cách hắn đối xử với người khác và nhìn cách hắn quan tâm Gun Atthaphan luôn là hai trường hợp khác nhau. 

Nó giống như bạn đang chìm trong bóng tối mà tự nhiên nhìn thấy một đóm sáng nhỏ vậy dù rất nhỏ nhưng nó là thứ duy nhất phát sáng. Giống như việc Off Jumpol chưa từng gần gũi với ai cả, nên Gun Atthaphan xuất hiện và may mắn được hưởng chút thiên vị từ hắn nên mọi người mới lầm tưởng như vậy. 

Off Jumpol thấy người cậu ướt đẫm mồ hôi cũng chỉ nheo mày rồi trùm khăn lên đầu cậu để cậu tự lau khô chứ không có nói năng gì. 

Sau khi nghỉ ngơi xong, mọi người rủ nhau đi liên hoan, hắn đương nhiên là đi rồi mấy buổi tụ tập này có khi nào thiếu hắn, còn cậu chắc chắn sẽ đi vì:

"Nơi nào có Off Jumpol thì nơi đây chắc chẵn sẽ có Gun Atthaphan"

- sweetie - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro