Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Gun Atthphan thức dậy với tâm tình vô cùng thoái mái. Có lẽ vì cậu đã nói hết những thứ nghẹn trong lòng bấy lâu nay, đã cho phép mình rơi nước mắt mà không cần cố gồng mình mạnh mẽ nữa. 

Trước nay Gun Atthaohan luôn nghĩ chỉ có kẻ yếu đuối mới rơi nước mắt, nhưng thật ra không phải thế, người dám rơi nước mắt mới là một người mạnh mẽ, họ mạnh mẽ vì dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, dám thể hiện nội tâm của chính mình. 

Gun Atthphan ngồi vào bàn ăn sáng, sáng nào bà của cậu cũng sẽ nấu bữa sáng cho cậu. Đối với Gun Atthphan, đầu bếp giỏi nhất trên đời này là mẹ và bà, và món ăn ngon nhất là món do chính người mình yêu thương tự tay nấu. 

Ăn sáng xong, cậu tự dọn dẹp rồi ra vườn chào bà và sang rủ Off Jumpol đi học. Bà của cậu có sở thích làm vườn, nên sáng nào cũng ra chăm chút cho những chiếc cây nhỏ xinh. Gun Atthphan chào bà, thơm lên má bà rồi đi sang căn nhà, nói trắng ra là căn biệt thự ở phía đối diện. 

Nhà cậu thuộc tầm khá giả, căn nhà của cậu với bà đang ở cũng gọi là đầy đủ sân vườn, chỗ để xe, nhà ở gồm 3 phòng ngủ và các phòng tiện ích khác. Nhưng so với gia đình của Off Jumpol thì không là gì cả, nhà của hắn phải gọi là siêu rộng, siêu tiện ích như một cái túi thần kì của Doraemon vậy. 

Nhà của Off Jumpol có 3 người con, trên hắn có 1 người chị gái và 1 anh trai, hắn là con út trong nhà. Người ta hay gọi tên bằng cái tên Cậu Út nhà Adulkittiporn. 

Gun Atthphan ấn chuông cửa, nhìn thấy Gun Atthphan qua camera, mẹ Off Jumpol liền mở cửa, cươi nói: "Gun đến rủ Off đi học hả con?"

Gun Atthphan lễ phép đáp lại: "Dạ con chào dì"

Mẹ hắn xoa đầu cậu: "Con lên gọi anh đi, nó chắc đang chuẩn bị đi rồi đó" 

Gun Atthphan gật đầu rồi bước lên cầu thang. Cậu có vẻ đã quá quen ngôi nhà của hắn, cũng đúng thôi tuổi thơ của hắn là chạy nhảy trong căn nhà to rộng này mà. Phòng của hắn nằm ở tầng 3 - tầng của riêng mình hắn. Trên tầng này, có phòng để quần áo và thư phòng, còn phòng ngủ của hắn thì nằm ở cuối tầng. 

Giờ này hắn chắc đang ở trong phòng thay đồ, Gun Atthphan đứng trước phòng gõ cửa,, Off Jumpol nói vọng ra: "Vào đi" 

Gun Atthphan mở cửa: "Chào Papii ạ" 

Off Jumpol: "Gun đến rồi hả, đợi anh xíu nha" 

Gun Atthphan ngoan ngoãn ngồi đợi hắn, hắn mặc quần áo rất nhanh. Hắn và cậu đều rất ăn ý mà không nhắc tới chuyện tối qua. 

Hôm nay là thứ 2 nên cả cậu và hắn đều phải mặc đồng phục, chỉ có cậu thì mặc thêm chiếc cardigan mỏng bên ngoài. Xong xuôi, hai người đi xuống lầu rồi đi đến trường. 

Gun Atthaphan: "Con chào dì, con đi ạ" 

Mẹ hắn: "Ừm, Gun đi nhé con, chiều về dì làm tiramisu cho con ăn nhé"

Gun Atthphan cười tươi: "Dạaa, con cảm ơn dì" 

Mẹ hắn xoa đầu cậu: "Ngoan lắm" 

Off Jumpol thấy cậu chậm chạp: "Có đi không đây?"

Mẹ hắn: "Con đợi em xíu thì có sao, hở tí là khó chịu"

Off Jumpol: "Không biết ai là con mẹ nữa!"

Mẹ hắn: "Gun mà là con trai mẹ thì tốt rồi, vừa ngoan vừa lễ phép y như bánh bao mềm vậy ai như cục đá là con" 

Off Jumpol: "Rồi rồi, con trai mẹ là nhất, thôi con đi đây" 

Nói xong hắn liền nắm tay cậu kéo đi. Gun Atthphan được hắn nắm tay mà cứng người, có chút ngại ngùng nhưng cũng có chút sung sướng. Cậu ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng đương nhiên điều ước này không thể thực hiện rồi. 

Nhà hai người cũng khá gần trường, đi bộ tầm 10' là đến. 

Đến trường Off rẽ vào khu A, còn Gun rẽ vào khu B. Do khu A là khu của học sinh 12 còn khu B là học sinh 11, ở giữa hai khu là hội trường, bọn họ thường chào ở hay hoạt động toàn trường ở đó. 

- Sweetie - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro