Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gun Atthaphan hôm nay cũng chuẩn bị đi học như thường ngày, chỉ là hôm nay cậu nhóc không sang gọi Off Jumpol nữa mà đi thẳng tới trường.

Cậu trải qua một ngày đi học ảm đạm không có gì đặc biệt, không biết là do cậu nghĩ nhiều hay là do vì không có Off Jumpol bên cạnh nên cậu mới cảm thấy trống trải và chán chường như vậy.

Tối đến, Gun Atthaphan muốn sang nhà tìm hắn nhưng mà cậu lại thôi, cậu không muốn làm phiền hắn mất công hắn lại thấy cậu lắm chuyện.

Cậu nghĩ đến cách nhắn tin cho ông anh trai của mình - Tay Tawan.

gun_atthaphan: pi có gặp papii hôm nay không??

tawan_v: có á, sáng nay anh mới nói chuyện với nó.

gun_atthaphan: thế anh có biết anh ấy hôm nay nghỉ học có chuyện gì không ạ?

tawan_v: anh cũng không rõ, nghe nói là đi mua đồ cho ai ấy.

gun_atthaphan: thế papii giờ về nhà chưa ạ?

tawan_v: chưa đâu, nó đang ở quán bida với anh này, em có muốn đến không?

gun_atthaphan: dạ thôi ạ, em đi học bài đây.

Gun Atthaphan không cần ở bên hắn 24/7, cậu chỉ cần dám chắc hắn vẫn đang ổn là được. Từ trước đến nay, việc của hắn cậu không muốn kiểm soát bao giờ cả, có thể là do xuất phát từ vị trì yêu đơn phương của cậu.

Yêu đơn phương là cho đi mà không màng nhận lại, là âm thầm ở bên chứ không sánh bước, là sự tự ti xuất phát từ trái tim, là tình yêu không nói nên lời và cũng là vở kịch câm chỉ có một vai chính...

Off Jumpol thấy Tay Tawan chăm chú nhắn tin nên giục hắn.

Off: "có chuyện gì đấy, New quản mày chặt thế à?"

Tay: "Gun nhờ tao chút việc thôi"

Off: "việc gì??"

Tay: "mày lo chuyện bao đồng từ bao giờ đấy?"

Off Jumpol cũng không trả lời hắn nhưng có thể Off biết hoặc không biết hắn không phải quan tâm đến chuyện của người khác mà bởi vì là chuyện của Gun Atthaphan nên hắn mới quan tâm.

Off Jumpol chơi thêm một lúc thì cũng thấy chán nản nên bỏ về, hắn cũng không biết hắn bị làm sao nữa.

Từ hôm đánh cược với Tay Tawan, hắn cứ như bị yểm bủa vậy, hành động khác thường, lời nói khác thương, hoàn toàn không còn là hắn của trước đây nữa.

Thật ra không phải Off Jumpol trở nên lạ thưởng mà vốn dĩ hắn như vậy từ lâu rồi, chỉ là có thêm một trò chơi của Tay Tawan khiến cảnh cửa che lấp đi tình yêu của hắn được mở ra. Một khi cánh cửa ấy mở ra, hắn sẽ hiểu rõ trái tim mình, sẽ phải đối điện với chính mình.

Off Jumpol tự cho mình một đêm không suy nghĩ nữa, êm ái chìm vào mộng đẹp.

Cũng đã 1 tuần trôi qua, trông một tuần này, Off Jumpol và Gun Atthaphan vẫn như bình thường. Cùng nhau đi học, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau tan học rồi lại cùng nhau ôn tập. Nó cứ như một luẩn quẩn yên bình chưa có hồi kết. Nhưng họ lại vô cùng thích vòng luẩn quẩn này, cứ bình bình đạm đạm bên nhau thế này cũng tốt. Nhưng ai cũng biết, những phút bình yên trước bão giông thường ngắn ngủi.

Hôm nay là thứ bảy, Gun Atthaphan có lịch học bù trên trường nên đâm ra trùng lịch với Off Jumpol.

Gun Atthaphan học chỉ có 2 tiết nên nhanh lắm, học xong cậu nhận được tin nhắn của Liam hẹn cậu ở sân bóng rổ, cậu thấy thoải mái đồng ý vì dù gì cậu cũng muốn tìm một chỗ giết thời gian để đợi Off Jumpol tan học. Cậu đang định lên thư viện nhưng ra sân bóng rổ cũng không tồi.

Gun Atthaphan đi ra nhà vệ sinh trước rồi mới đến sân bóng rổ. Từ nhà vệ sinh đến sân bóng rổ có đi qua một lối thoát hiểm. Cậu chỉ định đi qua nhanh chóng nhưng lại nghe được 2 giọng nói quen thuộc.

Ở trong lối thoát hiểm là Liam và Off Jumpol đang nói chuyện.

Liam: "em định tỏ tình với Gun"

Off cười khẩy: "thì? cậu nói với tôi có ích gì?"

Liam: "em muốn cạnh tranh công bằng với anh"

Off nhẹ cong khoé môi: "ồ, vì sao?"

Liam bất ngờ khi Off Jumpol trả lời như vậy.

Liam: "em tưởng anh cũng thích cậu ấy, nếu anh thích chúng ta cạnh tranh công bằng"

Off: " thích Gun Atthaphan? cậu nghĩ hoang đường gì thế? cạnh tranh công bằng? cậu tự giữ mà dùng đi"

Gun Atthaphan như chết lặng, cậu không ngờ tình cảm của mình trong mắt hắn lại rẻ mạt đến vậy, dù biết hắn không thích cậu nhưng tự tai nghe thấy vẫn đau lòng biết bao.

Gun Atthaphan không muốn nghe thêm gì nữa, Off Jumpol cũng không ở lại lâu mà rời đi ngay sau đó.

Cậu chạy ra vườn hoa sau trường, ôm mặt khóc nức nở. Cậu chưa từng nghĩ rằng sự quan tâm của cậu, sự yêu thích của cậu đối với hắn chỉ là cái gai trong mắt Off Jumpol.

Cậu biết tuy cậu hơi phiền phức cũng hơi ngang bướng nhưng chưa từng nghĩ trong mắt hắn cậu lại thấp kém đến vậy? Thấp kém đến mức hắn khinh thường tình yêu của cậu, khinh thường việc cạnh tranh với Liam.

Gun Atthaphan khóc rất lâu, mãi cho đến khi Liam và Tay Tawan gọi cho cậu như muốn nát máy cậu mới lê từng bước đến sân bóng rổ.

Liam đang đứng giữa một trái tim xếp bằng hoa hồng, anh đứng giữa nở một nụ cười vô cùng đẹp nhìn cậu.

Tay Tawan đứng bên ngoài như phát hiện ra điều gì đó, Gun Atthaphan hôm nay vô cùng khác, đôi mắt cậu như mất đi tia sáng cũng như mất đi một cái gì đó cậu coi là mạng sống.

Nhưng Liam không phát hiện ra, anh vẫn tiến đến chỗ cậu.

Liam: " Atthaphan, tớ luôn nghĩ rằng trên đời này sao lại có một người đáng yêu như thế, chu đáo như thế và xinh đẹp như thế, dù chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng tớ tìm được cậu cho trả lời cho trái tim mình. Tớ thích cậu, Atthaphan, thích cậu trong hình ảnh của cậu thiếu niên tràn đầy sức sống, thích cậu trong hình ảnh chú mèo mít ướt. Bởi vì đó là cậu, nên dù có là dáng vẻ nào, tớ cũng vô cùng thích cậu.

Gun Atthaphan đã nghe được trước nên không mất bất ngờ, cậu nhìn thấy Off Jumpol đang tựa vào thân cây ở cách đó không xa, xung quang là tiếng reo hò kêu cậu đồng ý. Cậu nhìn hắn như muốn tìm thấy một chút sự níu giữ hay một chút nỗi mong muốn cậu từ chối, nhưng mắt Off Jumpol lạnh tanh, không cảm xúc.

Vì  biết cậu thích Off Jumpol nên hắn mới không cảm xúc như vậy sao, vì biết cậu thích nên hắn mới tự tin rằng cậu sẽ không đồng ý mà từ chối Liam đúng không, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ trái tim của hắn.

Giờ phút này Atthaphan biết dù cậu nỗ lực như nào thì Off Jumpol vĩnh viễn là ngôi sao cậu không thể với lấy, cũng không thể chạm vào dù chỉ là một 1cm.

- sweetie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro