Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan giọng nghẹn ngào.

Gun: "Xin lỗi cậu, Liam..."

Nói xong Gun Atthaphan xoay người chạy đi theo hướng đối diện, Tay Tawan thấy tâm lí cậu không ổn định thì nói với Liam vài câu rồi đuổi theo cậu. 

Tay Tawan: "cậu đừng buồn nhé, cậu biết gun atthaphan chưa thể mở lòng mà"

Liam thở dài nhìn theo hướng Gun Atthaphan vừa chạy đi rồi cậu xoay người đi đến chỗ của Off Jumpol rồi ném bó hoa cho hắn. 

Liam: "anh nói đúng, em vĩnh viễn không thể ở bên cậu ấy với tư cách khác"

Off Jumpol nhướng mày như công nhận cũng như khiêu khích. Off Jumpol thật sự rất ngứa đòn. 

Liam: "anh đừng làm vẻ mặt đó, em về đây" 

Nói xong cậu xoay người đi, trước khi đi còn quay người lại nói vọng với Off Jumpol một câu. 

Liam: "nhất định làm cho gun atthaphan hạnh phúc nhé anh"

Off Jumpol: "Nói thừa" 

Off Jumpol thay Liam kêu người dọn dẹp, rồi hắn thong thả đi bộ nhớ lại lời nói của Liam lúc ở lối thoát hiểm. 

Liam: "Nếu anh cũng thích cậu ấy thì chúng ta cạnh tranh công bằng" 

Off Jumpol: "Thích Gun? Cậu mơ tưởng à? Cạnh tranh công bằng? Cậu giữ lấy mà dùng"

Thật ra đây vốn dĩ chưa phải là tất cả, trước khi đi ra ngoài hắn có xoay người lại nói với Liam

Off Jumpol: "tôi không thích gun, tôi yêu em ấy, còn về việc cạnh tranh công bằng, cậu không thể nào đấu lại tôi, từ khi sinh ra gun atthaphan vốn dĩ đã là của tôi"

Chỉ tiếc là câu nói này Gun Atthaphan không nghe thấy, thế nên câu chuyện mới diễn ra tới bước lại. Có mỗi Off Jumpol chưa biết chuyện gì xảy ra nên mới ung dung đi bộ về nhà. 

___

Tay Tawan đuổi theo Atthaphan, Atthaphan đi đến một công viên cũ không còn sử dụng, đây là nơi mà Off Jumpol và Gun Atthaphan cùng nhau đến nhiều nhất, có thể là nơi này có quá nhiều kỉ niệm đẹp hồi còn nhỏ nên hai người họ mới trân trọng như vậy. 

Gun Atthaphan chọn bừa một cái xích đu mà ngồi xuống, lần này cậu không khóc không nháo, chỉ yên lặng ngồi đó, nhưng trong đôi mắt như mất đi một ánh sáng, một tia nằng mặt trời mà Atthaphan trân trọng. 

Tay Tawan ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai đều ăn ý không nói gì. Tay Tawan chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu, coi như làm bạn với cậu trong lúc cậu buồn nhất. 

Mãi cho đến rất lâu sau đó, Atthaphan mới chủ động lên tiếng. 

Gun: "em với anh ấy bên nhau 17 năm, lúc nào em cũng như chiếc đuôi nhỏ đằng sau anh ấy, nhìn anh ấy ở bên người khác, nhìn anh ấy đem ôn nhu cho người khác, em cứ như thế cũng đã hơn chục năm. nhưng đột nhiên hôm nay em nhận ra sự nâng niu tình cảm của em đối với anh ấy chỉ là một cái cớ rẻ mạt để ở bên anh ấy, thậm chí nó còn chẳng đáng một đồng với anh ấy.."

Gun: "P'Tay, em mệt quá, em không muốn nỗ lực nữa, nếu không từ bỏ tim em đau, nếu em từ bỏ tim em cũng đau, em thật sự không biết phải làm gì cả..."

Tay: "gun này, anh chơi với hai người cũng 17 năm, tình cảm của em dành cho jumpol người mù cũng nhìn ra, nhưng tình cảm của jumpol dành cho em, anh nghĩ em và nó đều hiểu, nó không phải là người giỏi thế hiện cảm xúc nhưng hành động anh nghĩ em cảm nhận được.."

Tay Tawan thật sự không ưa nổi Off Jumpol khoản làm em trai hắn tổn thương, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hai người vốn dĩ có tình cảm với nhau nhưng lại vì những hiểu lầm không đáng có mà bỏ lỡ nhau. Trên đời này gặp được người hợp với mình đã khó, thậm chí đây là một người hợp với mình, yêu mình thì không nên bỏ lỡ nhau. 

Trên đời này sau gia đình Atthaphan, Off Jumpol là người thương cậu nhất, là người hiểu cậu nhất, điều này chắc không cần phải chứng minh nữa. 

Gun: "Em cũng từng nghĩ anh ấy có tình cảm với em, cho đến hôm nay, em nghe anh ấy nói chuyện với Liam, em mới nhận ra trước đây đều do em nghĩ nhiều rồi.."

Tay Tawan cũng không muốn cậu nghĩ nhiều. 

Tay Tawan: "Em muốn nhậu không?"

Gun Atthaphan trước nay chưa từng đụng vào rượu, lại phá lệ muốn đi uống rượu với Tay Tawan, có lẽ rượu sẽ khiến cậu bớt đau đôi chút.

Chốt kèo, hai người ngồi ở một quán bên đường uống rượu, nhẹ nhàng tâm sự, nhẹ nhàng bầu bạn. 

Off Jumpol về nhà, mấy lần qua sang tìm cậu thì đều thấy bà ngoại nói cậu chưa về, Off Jumpol bây giờ thật sự vừa lo lắng, vừa tức, mặt hắn bây giờ ai nhìn vào cũng nhìn rõ hai chữ "người này đang nóng, chớ đến gần". 

Hắn đợi trước cửa nhà cậu mãi mà không thấy cậu về, bỗng dưng hắn có suy nghĩ "có phải gun atthaphan hiểu lầm gì hắn không? "

Off Jumpol đột nhiên xuất hiện một cảm giác mà rất lâu rồi không thấy trên mặt hắn, là lo lắng. Hắn lo lắng gun atthaphan đột nhiên không muốn thích hắn nữa, hắn lo lắng gun atthaphan sẽ mãi mãi rời xa hắn...

Đang suy nghĩ thì off jumpol nhìn thấy tay tawan đang dìu gun atthaphan về nhà. Hắn vội chạy lại đỡ cậu và nói với giọng điệu vô cùng khó chịu với tay tawan.

Off: "mày đưa em ấy đi uống rượu?"

Tay Tawan vô cùng tức, Tay hết lời bênh hắn mà hắn không cảm ơn lấy một câu còn giở giọng khó chịu. đúng là làm ơn mắc oán.

- sweetie -

(btw: chúc mừng năm mới các bạn đọc giả của sweetie, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, an khang thịnh vượng, thượng lộ bình dươngggg 💗✨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro