Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol xuống lấy nước ép và một ít snack cho Gun Atthaphan. Hắn bất giác dừng lại trước cửa phòng, hắn phải cảm thán Gun Atthaphan khi nghiêm túc vô cùng xinh đẹp, hắn đột nhiên nổi ra một suy nghĩ muốn giữ vẻ đẹp này cho riêng mình. 

Gun Atthaphan như cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình, cậu quay ra thấy Off Jumpol đang ngẩn người ở cửa phòng. 

Gun Atthaphan: "Sao vậy Papii?"

Off Jumpol: "Không có gì đâu, cho em snack nè"

Gun Atthaphan mỉm cười nói cảm ơn với Off Jumpol. Cậu vừa ăn vừa làm bài. 

Off Jumpol cũng không làm phiền cậu nữa, yên lặng ngồi bấm điện thoại. 

Mãi đến lúc Lician và Pimwalee thấy chán, đòi đi về thì Gun Atthaphan mới dừng việc học lại. 

Off Jumpol đưa cho Gun Atthaphan một bộ sách toán.

Gun Atthaphan: "Gì vậy Papii"

Off Jumpol: "Lúc sáng đi qua hiệu sách thấy nên mua bừa"

Gun Atthaphan: "Vậy để em trả anh tiền?"

Off Jumpol nhíu mày: "Cầm lấy, tôi không thiếu tiền đến nỗi mua không nổi một quyển sách"

Gun Atthaphan: "Nhưng mà..."

Off Jumpol: "Không những mà, cầm sách đi về lẹ đi" 

Gun Atthaphan: "Vậy em cảm ơn Papii nhìu" 

Pimwalee và Gun Atthaphan lần lượt đi xuống nhà để về, chỉ có Lician đi sau cùng, để lại cho Off Jumpol một câu cà khịa.

Lician: "Ồ thì ra mua bừa"

Lician chính là người đi mua sách cùng hắn, hắn đứng mấy tiếng đồng hồ trước kệ sách, cô biết. Hắn chăm chú như thế nào, cô cũng biết, vậy là hắn lại nói chỉ là mua bừa đúng là đồ ngốc không hiểu tim mình. 

Off Jumpol đợi Gun Atthaphan đi về thì mới dọn dẹp lại phòng, hắn mở máy tính lên chơi game cùng hội anh em. 

Hội bạn thấy hắn online game thì mời hắn vào room. 

Arm Weerayut: "Sao hả? Làm gia sư nhỏ xong rồi? "

Off Jumpol: "Um

White: "Tao còn tưởng phải học bài overnight" 

Off Jumpol: "Nói sảng gì đấy? Em ấy là em trai tao đấy" 

Tay Tawan: "Em ấy không thiếu anh trai" 

Mike: "Yooo, anh trai real lên tiếng rồi, Off Jumpol mày tính là cái gì?"

Arm Weerayut: "Là anh trai nhà bên kiêm bạn cùng trường sau này là bạn cùng giường"

Ai trong room cũng cười loạn lên.

Off Jumpol khó chịu: "Chơi không?"

White: "Chơi chứ, thằng Arm vào lẹ"

Đang chơi game thì Off Jumpol nhận được tin nhắn của Gun Atthaphan. 

gun_atthaphan: "Papii, anh mở cửa dùm em với" 

tumcial: "sao?"

gun_atthaphan: "em làm rơi vòng tay trong đó rồi" 

tumcial: "ok"

Off Jumpol nói với nhóm bạn của hắn. 

Off Jumpol: "Đợi tao chút"

Nói xong hắn tháo ra tai nghe đi xuống mở cửa, Gun Atthaphan nhanh chân đi lên phòng tìm vòng tay. 

Off Jumpol: "Thấy chưa" 

Gun Atthaphan: "em chưa tìm được"

Off Jumpol: "Tìm kĩ dưới ghế với chân bàn xem sao" 

Gun Atthaphan: "Aaa tìm thấy rồi, cảm ơn Papii" 

Gun Atthaphan giờ phút này cười rất tươi, đằng sau cậu là thành phố hoa lệ và bầu trơi sao lấp lành, còn cậu như ánh sao rơi xuống đất, rơi trúng vào tim hắn...

Gun Atthaphan đưa cho Off Jumpol bình giữ nhiệt đựng nước gừng. 

Gun Atthaphan: "Bà nói tối anh dễ ho, nên pha anh nấu cho anh chút nước gừng"

Off Jumpol: "thay anh cảm ơn ngoại nhé"

Gun Atthaphan: "Ồ, em về trước đây"

Off Jumpol: "Um, nhớ đóng cửa dùm anh"

Hắn tiếp tục đeo tai nghe lên, qua một lúc không có tiếng động thì tiếng hét của White và Arm vang lên. 

Arm: "Omggg, tao vừa ăn cái gì đây??"

Mike: "Cẩu lương chất lương thấp" 

White: "Đêm hôm chỉ để tìm vòng mà đến nhà mày, chắc chắn là nhớ mày rồi" 

Tay Tawan: "Đó là vòng của mẹ em ấy"

Mike: "Lại còn nước gừng, ngọt chết taooo"

Tay: "Là ngoại đưa"

Arm: "Mày cho bọn tao mơ mộng tí thì chết hả Tay"

Tay: "Sự thật vốn là vậy, mơ ích gì"

Off Jumpol không lên tiếng đồng tình hay phản đối với lời nói của Tay Tawan, nhưng suốt trận game hắn đều gank Tay Tawan, bỏ qua cơ hội thắng, chỉ muốn gank Tay hết lần này đến lần khác, Tay sống lại thì đều bị giết gọn. 

Cuối cùng là đội của Off Jumpol thua, nhưng người đau đớn nhất là Tay Tawan, không được đánh dù chỉ một chút. Mike cười ngặt nghẻo với hành động của Off Jumpol

Mike: "Hôm nay mày ăn gì mà bị gank ác dữ vậy Tay?"

Tay: "Tao chịu, như gây thù gì không bằng"

Off Jumpol: "Tao đi ngủ" 

Hắn tắt máy tính rồi leo nên giường nắm, hắn nhắn tin cho Gun Atthaphan

tumcial: "Mai anh nghỉ, không cần đợi"

gun_atthaphan: "anh có chuyện gì ạ?"

tumcial: "bận xíu thôi, đừng lo"

- sweetie - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro