Hai mươi mốt. 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin hai mươi mốt tuổi, vẫn là một tâm hồn ăn uống to lớn như thế, em có một thân hình mà em cho là cân đối, và em thì mọi người nói là đẹp trai hết sẩy. Em ăn vẫn rất nhiều, nhưng lại có đôi lúc nghĩ chẳng bao giờ em béo lên được nữa, vì vũ đạo của bọn em xem chừng hơi bị mệt. Và cộng thêm áp lực ngày được ra mắt cứ tới gần, em thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Các nhóc em cũng điên cái đầu sửa này sửa nọ, ai cũng chỉ muốn ngủ thôi, đến em cũng không thấy thèm ăn gì cả. Những ngày này ai cũng lười nấu cơm.

Một ngày nọ em thức dậy, nhận ra mình gầy hết biết, và lũ nhóc thì chẳng khá khẩm hơn là bao. Bụng em đánh ọt một cái thật dõng dạc, và em kêu lên dù chẳng có cảm giác muốn ăn:

"Chúng ta sắp thành Xương xẩu thiếu nhiên đoàn rồi!"

Và cả lũ cười, nhưng chỉ có thằng nhóc Taehyung đứng dậy tìm đồ để ra quán cơm thôi. Nhóc nhanh nhảu lấy cái áo khoác ngoài mẹ nhóc mua cho và dắt tay Seokjin xuống nhà, coi bộ cuối cùng cũng tìm ra cơn thèm được ních đầy bụng. Cái áo của nhóc khiến nhóc trông bảnh tỏn, và mái tóc sáng màu nhấp nhô trước mắt Seokjin làm em thấy Taehyung có vẻ gì thật là giống một tay chơi, như em đã nghĩ lần đầu tiên gặp nhóc.

Seokjin đã tưởng nhóc là một thằng lỏi con thích làm phiền ba mẹ, thằng nhóc còn tự nhiên xông tới nhảy trước mặt em nữa. Em nhớ cái mái đầu màu đen năm ngoái xoay quanh mình khi em mới bước vào phòng tập, chân đưa điệu nghệ và cứ đẩy người về phía em. Thằng nhóc nhảy gần xịt, muốn dán cả vào Seokjin và làm em nghĩ như nhóc muốn em đứng ra chỗ khác vậy. Kì quặc, em có lẽ đã thấy hai gò má hơi đỏ và bước chân hơi loạng choạng của thằng nhóc lúc tới gần em. Em nghĩ em không thoải mái khi người ta đột ngột sấn tới gần như thế, và em nói: "Em, ra phía trước mà nhảy.". Taehyung tẽn tò lùi dần lùi dần và trông nhóc như muốn đào một cái lỗ để quẳng Seokjin xuống, và sau đó sẽ đào thêm một cái nữa để tự nhảy vào đấy vậy. Mãi sau em mới biết nhóc bị xúi để gây ấn tượng với mình.

Taehyung rất ngoan, Seokjin phải nói. Và thằng nhóc rất hiền. Seokjin chưa từng thấy một người nào có những suy nghĩ kì lạ và dễ thương như nhóc. Có thể nhóc đã tập cho mình cách tư duy, Seokjin xin được nói là, đầy sáng tạo, một cách ngẫu nhiên qua những bộ phim hoạt mình mà cả nhóc và em đều rất nghiền. Taehyung giống một vì sao lạ luôn khiến người ta tò mò. Có đôi lúc ánh sáng kì quặc từ ngôi sao ấy làm người ta phiền lòng- người ta thường buồn bực trước những điều mình không hiểu, nhưng Seokjin biết ánh sáng kì quặc của nhóc luôn mang những nỗi niềm của một đứa bé lơ ngơ đang đi theo một người anh nào đó khi trò chuyện với mấy đứa cùng trọ. Ối chết, hình như em đang học theo cách nói của Taehyung đấy!?

Seokjin thích dắt theo Taehyung đi ăn còn vì khẩu vị hai người không khác nhau là bao. Và trò chuyện với nhóc luôn đưa tầm nhìn và óc suy nghĩ của Seokjin tới một góc độ xa lạ. Seokjin tận hưởng điều ấy, mà em cá là nếu chịu nghe Taehyung một lần thì chắc rồi ai cũng quý nhóc thôi. Lối diễn đạt của nhóc là đi theo những gì tâm trí nhóc nghĩ tới. Một kẻ ra vẻ sâu sắc sẽ nói, vì thế mà Taehyung giống một quyển sách mở. Seokjin tin Taehyung là một cuốn sách rất hay mà em đọc được trong đời.

Taehyung nếu không đi cùng bạn em là Jimin hay út Jungkook thì sẽ thường ở cạnh em. Nhóc giống một đứa bé khi chơi với những người tầm tuổi nhóc. Và qua con mắt chủ quan của Seokjin thì Taehyung là đứa có độ tuổi tâm hồn bé nhất trong ba đứa út, trong khi ở nhà nhóc lại là một cậu anh cả. Mỗi lần nhóc đi với Seokjin, Seokjin cũng chẳng muốn tỏ ra người lớn với nhóc làm gì, hay với bất cứ ai. Có một chuyện là, ở nhà, Seokjin là con út, và việc tới kí túc xá bỗng nhiên trở thành người lớn nhất trong cả đám có làm em thấy hơi ngại. Tuy nhiên được lũ nhóc gọi "anh" và kính trọng thì Seokjin cũng rất thích. Seokjin sẽ chỉ lên giọng kẻ cả khi có đứa nào đánh rơi mất chữ "anh" của em thôi.

Taehyung lăng xăng chạy đằng trước, rồi như nghĩ ra gì nhóc dừng lại ngó Seokjin.

"Hay là mình mua về cho mọi người nữa nhỉ?"

"Phải mua chứ, chúng nó sắp thành đám xương khô đến nơi rồi."

"Vậy mình mua về cùng ăn hay ăn ở đây trước ạ?"

"Mua về cùng ăn chứ, em phải ép chúng nó ăn cùng anh!"

Và Taehyung vọt lên trước gọi đồ sau khi "Dạ!" một tiếng rất lớn, rồi nhóc còn nhanh nhẹn rút cái ví có đựng cả tiền của Seokjin bên trong ra thanh toán. Seokjin chợt nghĩ rằng khi trẻ con lấy ví trả tiền trông cũng ra dáng người lớn một tí nhỉ? Nếu khi đi ăn mà còn tiền trả lại, Seokjin sẽ nhờ Taehyung cầm hộ luôn vì em ngại rút ví ra, còn để dành cho những lần sau nữa.

Và em đã đúng khi nghĩ rằng mua đồ đem về nhà có thể khiến mọi người thèm ăn hơn. Vì em biết Taehyung lẫn em đều có năng lực điều khiển cơn đói của người khác. Cả nhà đã ăn và ăn rất khoẻ, dù là năm phút trước đó ai cũng đều nói họ chỉ muốn ngủ thôi.

Thật ra em nghĩ phần nhiều là công của Taehyung, bằng những câu dụ dỗ mời gọi và ê a của nhóc. Thỉnh thoảng thì em có đơm lời, và Taehyung bổ sung là nhờ tiếng nhai của em nữa. Seokjin có thể đưa thêm bằng chứng về việc Taehyung có khả năng bắt người ta ăn một cách nhẹ nhàng. Em có thể sẽ mất thời gian lựa chọn dẫn chứng một chút... Ừm, ừm...

Seokjin không thích socola lắm. Nếu như ngồi ở bàn ăn mà không cần câu nệ ý tứ, em sẽ gắp ra từng miếng socola ra một, và socola luôn là lựa chọn cuối cùng của em, chỉ sau đồ ăn có vị dâu (nhưng mà em thích đồ ăn vị socola quả dâu nhé!). Hôm nọ Taehyung chẳng biết đào đâu ra một thỏi socola đen nho nhỏ, em tin là đắng nghét, mà nhóc Taehyung thì chẳng ăn đồ đắng bao giờ nên em thấy lạ. Nhóc chìa ra và cứ dứ dứ trước mặt em.

"Anh không ăn đâu.", em nói và hơi to tiếng một tí vì khó chịu: em mới nhận ra mình nhảy trông như một chú cảnh sát giao thông đang điều khiển xe cộ, hay chí ít là người ta bảo em thế. Và rồi em trèo lên giường muốn ngủ luôn cho đỡ buồn.

Ôi Seokjin, nếu em muốn tránh mặt Taehyung, em phải nhớ rằng nhóc luôn thích nằm cạnh mình. Thằng nhóc chồm lên và chui vào chăn cùng em, nhất định không chịu buông tha cho em đâu. Nhóc nặn miệng Seokjin ra và nhét ngay thỏi socola vào miệng em. Em kêu lên bất lực, nhưng nhóc lại cười hì hì xoa mặt em mà rằng:

"Socola đen giảm stress đấy. Anh sẽ không muốn nhè ra nếu biết giá của nó và việc em tốn bao công mới mua được đâu. Em thử tìm ở cửa hàng tạp hoá nhưng chỉ có loại trắng, rồi em lại phải đi bộ tới tít một cửa hàng cách đây vài con phố vì không mang đủ tiền đi xe bus..."

Seokjin không nhè ra thật. Em thấy vị đắng nhưng rất thơm của socola tan trong miệng mình và em nhìn Taehyung liến thoắng. Nhóc không có ý định thôi xoa mặt em dù rằng em đã hết dỗi từ lúc nảo lúc nào. Em cũng không định khoe Taehyung là mình đã hết dỗi nhóc, và cứ thế em ăn hết thỏi socola đen. Taehyung phát hiện ra em đã ngoan ngoãn xử lí xong món quà cưỡng chế nho nhỏ của nhóc, và nhóc cười sán lạn. Nhóc đuổi em đi đánh răng một lần nữa rồi lại í ới gọi em mau lên giường cho nhóc gác chân. Quái lạ, Seokjin nhớ cái gối ôm của nhóc vừa mới đó cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro