Hai mươi hai. 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin hai mươi hai. Có người nói với em trên đời này người ta không muốn chấp nhận một chút khiếm khuyết nào khi người ta trông đợi quá nhiều vào một điều tưởng chừng là hoàn hảo. Người ta sẽ soi mói và thắc mắc, và người ta sẽ buông lời tổn thương một cách vô ý, "Hoá ra cũng chỉ đến thế". Và em thì, vốn biết mình chưa hoàn hảo, lại càng phải cố gắng hơn nữa. Khuyết điểm của em giấu được bao nhiêu em sẽ giấu hết. Em mong em sẽ làm điều đó mượt mà hơn cách em thu tay lại và chôn chúng dưới mặt bàn.

Seokjin nhận ra những nhóc em và chính bản thân mình chưa đủ kinh nghiệm để dễ dàng xoay xở công việc này. Những ngày này em ít sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng hơn. Em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trước máy quay và nói nhiều chuyện vui. Và em dần nghĩ mình nên trở thành một thanh socola đen đắng cho mọi người.

Ai cũng thay đổi và phải người lớn hơn khi đã đi làm, nhưng em ước giá mà mấy đứa nhóc, hay cả em, có thêm thời gian chuẩn bị cho trưởng thành.

Lúc em nhận ra mọi người ít nhiều đều thay đổi, chảo cơm đã cháy quá tay. Em vội vàng tắt bếp, khi khói đã lên cùng mùi hơi khét, nhưng chảo cơm thì vẫn ngon lành, mà thật ra có bị cháy một tí. Những hạt cơm ở đáy chảo hơi đen lại và ăn hơi sượng. Cứng và khô, nhưng vị của trứng và thịt vẫn không bị át đi vì em tắt bếp kịp thời.

Hoá ra cơm rang cháy cũng ngon.

Có một điều em phải công nhận, là được tiêu tiền mình kiếm ra khá là dễ chịu, dù lương của em lúc ấy không gọi là rủng rỉnh. Có nhiều thứ phải tiết kiệm, nhưng em sẽ vẫn luôn hào phóng khi mua đồ ăn.

Em vẫn sẽ gọi Taehyung đi cùng đầu tiên, và nhóc cũng sẽ đi với em dù lúc ấy là trưa trời trưa trật hay đã tối muộn. Khi trời trưa, hai đứa sẽ đi sát lại với nhau để tránh nắng; lúc tối đêm, một trong hai đứa sẽ chơi trò em bé và dẫn đứa kia đi để khỏi lạc. Em thấy thật ngớ ngẩn, một đứa đã hai hai và một đứa thì mười chín, đều đã qua tuổi luật pháp gọi là trưởng thành rồi mà vẫn còn sợ những thứ vẩn vơ.

Nhưng chẳng phải lúc nào lũ chúng em cũng đều ngớ ngẩn hay sao? Tự nhiên em nghĩ mình lại thích được làm một kẻ ngốc thế sự. Chỉ có mỗi việc nắm tay Taehyung và được Taehyung nắm lại, Seokjin cũng thấy yên tâm hết sức. Trừ một lần khi em và Taehyung tới cửa hàng tiện lợi và gặp một cô gái cầm bút đỏ đứng dưới mưa. Em và cả nhóc sợ mất mật, và rồi nhóc đưa cô gái ấy cái áo khoác mẹ em cho. Taehyung lúc ấy chẳng đáng tin tí nào cả, em phải phê bình. Và em tiếc cái áo ấy lắm. Mãi lâu sau nhắc lại, em vẫn nói đúng chóc những gì em đã trả lời trong một buổi phỏng vấn:

"Em là kiểu bạn đời tệ nhất đấy."

Taehyung dẩu môi phân trần với em:

"Chỉ anh thấy thế thôi."

Seokjin cũng không định nhắc lại anh nói câu đó vì số phiếu bầu chọn cho nhóc là thấp nhất, vì anh thì cũng chỉ hơn nhóc ở cái Hạng 6 thôi.

"Ừ thế thì thành ra may mà em không phải bạn đời anh đấy?"

"Vâng vâng, anh thật là tốt số."

"Khác quái gì nhau đâu, anh vẫn bị mất áo đấy thôi!"

"Em xin lỗi mà."

Và Taehyung chắc là chẳng muốn đôi co nữa, nhóc xúc một miếng kem lớn đưa ra trước mặt Seokjin khi em định mắng thêm một câu. Sau đó em há miệng đón lấy, không chấp nhặt nữa. Kim Taehyung là đồ lỏi con.

Mọi người gần đây đều nói em với Taehyung thân nhau quá nhỉ. Em không phủ nhận Taehyung là người em thân nhất nhóm đâu. Với em thì con đường gắn kết những tâm hồn bền chặt nhất chính là đường dạ dày mà. Taehyung hay xuất hiện trong những bữa ăn cùng với em, và những câu chuyện về đồ ăn của em với mọi người dạo này thường có sự góp mặt của Taehyung nữa.

Em đã nói hết nước của cả sông Nile về đồ ăn cho mọi người nghe, suýt chút nữa em lôi cả Taehyung vào dòng sông ấy. Nhưng rồi một hôm em ngồi ngẫm nghĩ, Taehyung hợp với em không chỉ có đồ ăn.

Taehyung chịu xem phim cùng em, chịu chơi điện tử cùng em. Nhóc không bao giờ chê bai cái kiểu nhảy mà người ta nói em là hơi giật cục.

Em có những ngón tay cong, lệch trục khá rõ ràng; em tự ti về điều ấy, nhưng thật ra lũ nhóc chẳng ai quan tâm tay em cong hay thẳng- một điều làm em thấy thích lũ nhóc hơn. Nhưng Taehyung thì đặc biệt thích sờ nắn tay em, em nghĩ thế vì lúc nhóc dắt em hay em dắt nhóc đi ăn khuya nhóc cứ miết ngón tay em mà cười hoài.

Em nói chuyện thoải mái với Taehyung hơn hết thảy, vì thằng nhỏ không hay nghiêm trọng hoá sự việc, suy nghĩ lạ và lãng mạn, và em thấy mình thích Taehyung như thích đồ ăn vậy. Em đã nói điều ấy một lần rồi, trước khi em kịp nhận ra, và em vội che miệng lại nhưng máy quay đã thu hết cả âm lẫn ảnh rồi còn đâu.

Kì thực em không nói chuyện nhiều khi ở nhà như lũ nhóc, và nếu lũ nhóc có tìm người trao đổi thì em cũng sẽ không phải là đối tượng số một. Em nghĩ là vì em có xu hướng trốn tránh thực tại nếu chúng quá sức tiêu cực hay u ám, mà con người ở ngay sau cái ngưỡng trưởng thành và phải va chạm với xã hội bên ngoài họ thường bị thất vọng và dẫn đến buồn đau. Những nhóc em có lẽ thấy mình cần đối mặt với buồn đau ấy hơn là trốn tránh, những nhóc ấy đã chọn thế. Seokjin lắm khi cũng chẳng làm gì khác được ngoài đương đầu, cơ mà em thì nói thẳng ra những lần như thế em đã một nửa trốn chạy. Em tự nhủ với mình nếu như em đã đọc được một phần của cuốn truyện buồn và không còn sức hay hứng thú để đọc cho trọn thì cũng đừng bắt mình phải cố. Em sẽ làm gì đó khiến mình phân tâm.

Rồi thì em thấy như em nên phân biệt rạch ròi những gì Thế Giới được phép biết về em với những gì em muốn giữ lại cho mình. Có những điều em nói ra sẽ làm tình trạng thêm tồi tệ, em không cần chuyện như thế xảy ra, và thế là em ít nói. Thật ra cũng rất vui khi không ai đoán biết được ý nghĩ của em. Em cảm thấy mình có thể học Bế quan bí thuật giỏi gấp năm lần Harry Potter.

Dần đà, em học cách cân bằng, mà cân bằng theo kiểu của em lại là luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề nhiều hơn. Ngày mà những nhóc em trở nên cứng cỏi và điềm tĩnh hơn trước thế sự không như ý- còn em thì vẫn im lặng như thế và quay đi nắm lấy một câu chuyện về những vì tinh tú chẳng can hệ tới em và chúng, Seokjin phải công nhận trông chúng lớn thật.

Một ngày nọ, em nghĩ có khi mình đừng gọi những đứa em là "nhóc" nữa. Nhưng rồi những phản ứng của chúng trước niềm vui bất ngờ và cách cư xử trong nhà không thay đổi lại làm em nhận ra, vẫn là lũ nhóc ấy cả thôi.

Seokjin vẫn thích ăn thật nhiều, nhét đồ ăn chật ních miệng rồi mới nuốt như em vẫn làm từ bao giờ; em mê dầu mè và không thích socola, em vẫn thế. Chẳng là em đã dần phân chia được cái gì em sẽ thủ thỉ với bản thân và cái gì thì em kể cho Thế Giới biết. Thế Giới là một người bạn kì lạ và khó lường, em không tin cậu ấy lắm và vì thế mà em không muốn để cậu ấy nắm thóp em quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro