Hai mươi. 2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin hai mươi tuổi, chưa bàn tới các thứ lớn lao như công việc hay đam mê, thì đồ ăn là một trong những điều em thích nhất.

Seokjin là thực tập sinh của một công ty giải trí, em không kể với tất cả mọi người điều này đâu. Em không tự tin lắm với quyết định của mình, nhưng em vẫn muốn thử, và một phần vì em nghĩ làm thần tượng sẽ cho em thêm cơ hội để diễn xuất nữa. Nhưng em không muốn hời hợt với công việc của mình, nên em phải luyện tập nhiều hơn em từng nghĩ.

Lịch học của em dày lắm, em xem lại thời khoá biểu, và hình như em có không quá ba buổi trống (không đếm tới buổi tối). Có lẽ khi Seokjin khá lên thì sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn một chút, em nghĩ thế. Nhưng rồi mấy cậu nhóc bảo em quen tập tành tới mức về đến nhà còn chưa chịu nghỉ. Seokjin không để ý chuyện ấy, em hơi ngạc nhiên khi nghe nói thế.

Seokjin biết mình phải tự cải thiện, hoặc không em làm sao có thể tin quyết định của mình là đúng đắn được? Em hứa là sẽ chăm chỉ, và em chăm chỉ. Em hứa mình sẽ ngày một giỏi hơn, và em ngày một giỏi hơn.

Vần mình trong những ngày làm thực tập sinh, em chắc chắn mình không thể vượt qua nổi nếu như thể lực của em không tốt. Lịch học dày lắm, em xin nhắc lại, và có những môn như luyện thanh và vũ đạo, đôi lúc là tập thể hình, khiến cho các thực tập sinh dễ muốn rệu rã cả ra; chưa nói về việc em phải theo kịp tiến độ của trường đại học.

Hai trong số những người em biết thường vì mệt mà bỏ bữa. Em đã phải nhiều lần lôi những người chết ngất trên sàn phòng tập ấy ngồi dậy để bắt họ đi ăn cái gì cho lại sức, hoặc không họ sẽ chết trên những bước nhảy chân chéo tay xiên không ra tư thế gì của họ. Seokjin thấy mình khoẻ thật khi có thể vực những người ấy dậy, và em nghĩ phần lớn nguyên nhân là vì em ăn nhiều.

Seokjin yêu đồ ăn và em sẵn sàng kể về chúng cho cả công ty nghe hằng giờ đồng hồ, bất chấp cổ họng đã phát đau vì cố luyện thanh suốt ngày hôm ấy (nhưng em đã tiết chế lại khi biết điều đó có thể khiến cổ họng em bị tổn thương nghiêm trọng).

Em không ngại đi ăn một mình. Thật ra ăn với mọi người là vui nhất, nhưng những khi mọi người mệt mỏi quá, em cũng sẽ không bỏ lỡ cái hẹn nho nhỏ em dành ra mỗi ngày với thức ăn ở quán cơm cách công ty em một con phố. Hoặc là em sẽ nấu cơm và mọi người cùng ăn. Đúng rồi, em cũng thích nấu ăn và hay nấu ăn nữa, vì giờ học em có những lúc không vướng giờ làm cơm.

Bọn nhóc trong kí túc xá có vẻ rất thích ăn đồ em nấu. Từ khi nhận thức được điều ấy, Seokjin ít phải đi ăn một mình hơn. Chẳng bao giờ tụi nhóc bỏ bữa nếu em đã tốn công nấu cả- tụi nó còn ăn hết sạch. Em nghĩ đấy là một kiểu cảm ơn khá đáng yêu của mấy thằng con trai tầm tuổi thanh thiếu nhiên còn nhiều cái ngại ngùng.

Và cũng có lúc vài đứa sẽ vào bếp nấu cơm cùng Seokjin. Kí túc xá của bọn em chưa bao giờ hết ồn ào, tất cả đều công nhận, nhưng em thỉnh thoảng mới có được một câu nói để đời trong một phòng toàn những cái đầu có suy nghĩ trời ơi đất hỡi của tụi nhóc. Nhưng ở trong bếp, ở trong bếp, em có thể tự tin nói mình là ông vua của chốn ấy. Em nói thìa thì không ai muốn nói dao; em nói hành lá thì không ai muốn thái hành tây. Và em thích nhất lúc mình hiên ngang ăn trước mặt tụi nhỏ trong khi tụi nó không được phép động vào một đĩa đồ nào nếu giờ cơm chưa tới (nhưng em vẫn thường cho tụi nhóc nhón một tí đồ ăn nếu chúng xin em đàng hoàng).

Em ngại chụp ảnh. Hơi ngốc nghếch một tí khi em có thái độ như thế mà nghề của em lại là cái nghề phải làm bạn với ống kính camera. Dầu cho ai cũng đồng ý em có một gương mặt đẹp trai hết sẩy, em vẫn không tự nhiên lắm khi nhìn vào máy ảnh. Em thấy hơi lạc lõng nếu có ai đó hô "Cười nào!" và bắt đầu nhấn phím chụp. Em sẽ không biết phải để tay ở đâu cho phải, nên cười ra sao mới đúng. Thế mà đứa út lại rất thích mang máy ảnh vào bếp của em. Em đã lắm lần kêu út đừng chụp lén khi em đang nấu, em nghĩ khi ấy trông em sẽ lôi thôi lếch thếch và vương đầy cảm giác của bếp núc. Út không nghe em, hiếm khi như thế lắm. Cho nên dạo này, ngoài những lúc em cực kì mệt và trùng hợp khi kí túc xá không còn ai có thể nấu cơm, em hô hào mọi người ra quán thường xuyên hơn.

Trong số những thực tập sinh chơi với nhau, em được liệt vào hàng (ăn) khoẻ nhất. Lũ con trai mới bây lớn bao giờ chẳng hao cơm, nhưng dạ dày em đặc biệt tốt cơ. Em có thêm những buổi tập ban tối, tập nhảy là chính. Những giờ vận động mạnh và tốn chất xám nghĩ cách chuyển động cơ thể cùng với nỗi sợ khi thầy giáo tới gần kiểm tra làm em cứ căng thẳng hoài. Em chắc chắn sẽ không vượt qua được đợt tập thêm ban tối ấy nếu không ăn uống đầy đủ hơn.

Sống quen với những người bạn kia khiến em lười đi ăn một mình vào tối muộn. Và chắc chắn là em đã không muốn mình lẻ bóng ngồi giữa quán ăn đêm với khẩu phần ăn đáng ra là phải dành cho bữa sáng, đầu nghĩ cách giảm cân vì hình như hôm trước có ai nói em béo lên rồi. Nhưng em thèm được ăn lắm. Trông em thiếu sức sống và mệt nhoài khi cứ nghĩ đến quán cơm mà không thể tới. Và một ngày không kiềm lòng được, em đã ngồi luyên thuyên với nhóc Taehyung- đứa nhóc đã nhảy trước mặt em khi hai đứa gặp nhau ở phòng tập lần đầu tiên- em khá là thân với nhóc ấy.

"Thế thì đi thôi!", nhóc nói.

Trông nhóc gầy nhẳng nhưng chẳng có dấu hiệu mỏi mệt như Seokjin lúc đó. Nhóc đối lập với Seokjin theo nhiều góc độ: còi hơn em, thấp hơn em, cười không bao giờ che miệng lại (nhưng vẫn rất duyên!), nấu ăn không khéo và bừa bộn lắm. Và nhóc không hay gò bó mình trong một cái khuôn hoàn hảo nào cả. Ừ thì thật ra nhóc cũng có một cái khuôn, nhưng Seokjin luôn thấy như nhóc có thể đưa những ngón tay dài và đẹp của nhóc ra để tự nắn lại cái khuôn của nhóc bất cứ khi nào nếu thích. Tóm gọn lại thì là nhóc vô tư có khuôn khổ.

"Anh sẽ phải tập gấp ba mất, lên cân rồi này.", em tặc lưỡi nói khi tách đôi đũa gỗ ra đợi cơm với nhóc. Mùi của đũa ăn sẵn vừa được xé bọc ngai ngái và cảm giác cầm trên tay cứ gai gai. Em khịt mũi và dẩu môi thầm nghĩ, biết trước hôm nay đi ăn thì em đã mang theo bộ thìa đũa của em rồi.

"Hay là mình ăn ít đi nhỉ?", em lại nói.

Nhóc con ngồi đối diện giả bộ làm mặt nghiêm trọng:

"Không cứ ăn đi, anh đang đói."

Nói ra câu ấy khiến Seokjin thấy nhóc như một vị bác sĩ dinh dưỡng không thể khoanh tay đứng nhìn một người muốn ép cân mình bất chấp sức khoẻ vậy. Seokjin bỗng thấy cảm động, nhưng em vẫn sẽ ăn ít đi đấy!

Đấy là em nghĩ thế trước khi đồ ăn được bê ra, còn thực tế là giờ đây em đang cắm cúi gắp hết miếng này tới miếng nọ. Phía đối diện nhóc Taehyung gật gù: "Đúng rồi, đúng rồi, ăn khoẻ vào mới có sức học chứ.". Ý nghĩ về việc giảm khẩu phần ăn của em đã bị em xua ra tít nơi nào rồi.

Nhóc kia ăn cũng chẳng kém. Trong số những người còn lại của kí túc xá, Seokjin luôn biết Taehyung là đứa ăn nhiều nhất. Tạng người của nhóc khi tăng cân nhìn vẫn không thấy béo lên là bao, cho nên nhóc không tập thể dục nhiều và đều đặn như em hay bạn nhóc (xin nói thêm là nhóc cũng chẳng thích đi tập mấy đâu). Có vài khi Seokjin hơi tị nạnh về phom người của Taehyung một chút, vì nhóc giữ dáng không khó khăn lắm như em. Nếu những lúc mặc cảm như thế mà đến lượt Seokjin làm cơm, em sẽ nấu thật nhiều cho lũ nhóc để vỗ béo chúng nó, nhưng cuối cùng lại hoá ra Taehyung vẫn ăn được hết. Dăm ba lần, Seokjin em quen tay nấu nhiều, mà không có hôm nào thức ăn thừa gom lại quá một đĩa, đều là Taehyung (trớ trêu thay là cả em) ăn thêm phần nhiều nhất.

Em thấy Taehyung có một tâm hồn ăn uống to lớn như em vậy. Nhóc ấy ăn khoẻ và em thì là người thích ăn. Và nếu như là em rủ đi ra quán, nhóc sẽ là người đầu tiên hưởng ứng cho mà xem, luôn là thế.

Thật ra cũng có kha khá điểm chung giữa em và nhóc, nhưng em thích nhất việc cả hai cùng thích làm đầy bụng mình bằng những bữa phụ và siêu phụ. Có nhóc ngồi cạnh và nói Seokjin rằng em cần ăn nhiều hơn cho có sức, Seokjin chẳng mấy quan tâm tới chuyện mình lên cân nữa. Em cứ ăn uống thoả thích cùng Taehyung, và em tập thể dục, tập nhảy, đi bộ nhiều hơn, đi học nhiều hơn.

Rồi một ngày nọ, em thấy mình hoá ra chẳng béo như một ai đấy vô ý tứ hoặc quá hà khắc chuyện giữ dáng nói với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro