5. Retrouvailles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau hôm đó, hắn tìm về cho em một gia sư. Vị này giỏi lắm, giảng dạy ở các trường danh tiếng và đạt không biết bao nhiêu danh hiệu trong lĩnh vực giáo dục. Có điều, người này đi dạy vì đam mê chứ tiền bạc gã không thiếu. Vậy nên khi Joong Archen ngỏ ý muốn gã về dạy riêng cho Dunk, gã không chần chừ mà nghỉ việc ở nơi đang dạy để đến dạy cho em.

Dunk đang ngồi cạnh hắn ở phòng khách, đối diện với hai người là vị gia sư kia - Pond Naravit.

Bọn họ chào hỏi nhau xong xuôi thì Joong phải đến công ty để còn thu xếp cho chuyến công tác sắp tới.

- Tới giờ tôi phải lên công ty rồi. Pond, nhờ anh chiếu cố cho Dunk.

- Được rồi được rồi, yên tâm cứ giao cho tôi.

Joong xoay lại xoa đầu em nhỏ.

- Tôi đi làm nhé.

- Vâng ạ, P'Joong đi cẩn thận ạ.

Nhoáng cái đã tới ngày hắn đi công tác. Dunk không muốn chút nào! P'Joong chỉ mới kéo vali ra xe thôi mà em đã thấy nhớ hắn rồi.

Dunk tiễn hắn ra tận cổng nhà. Joong căn dặn em đủ thứ, nào là nhớ ăn đủ bữa, nhớ ngủ đúng giờ... nói chung là nhiều lắm. Trợ lý mà không thông báo sắp trễ chuyến bay có lẽ hắn vẫn chưa chịu dừng. Bao nhiêu cũng không đủ!

- Tôi đi nhé, em ở nhà ngoan, có gì thì gọi điện cho tôi liền có biết không.

- Em biết... biết rồi ạ.

Em nhỏ lúc này sụt sùi, nói năng đứt quãng. Nhìn em thế này sao mà nỡ đi cơ chứ!

Joong kéo em lại ôm một cái rồi mới lên xe ra sân bay.

Sau khi Joong rời đi khoảng nửa tiếng thì gia sư của em đến. Vừa bước vô nhà đã nghe tiếng thút thít, lại gần thì thấy em nước mắt nước mũi tèm lem.

- N'Dunk, em sao vậy? Sao ngồi khóc ở đây?

- Hức!

- Em không khoẻ ở đâu à? Hôm nay nghỉ nhé.

- Kh-Không đâu ạ... hức... học... em học.

Dù mới dạy có mấy ngày nhưng Pond đặc biệt có cảm tình với đứa nhóc này. Đáng yêu, ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng lại tiếp thu kiến thức rất nhanh. Gã cảm thấy bản thân mình nghỉ dạy trên trường để đến làm gia sư riêng cho em thật sự xứng đáng.

Đã gần 3 tuần kể từ ngày Joong Archen đi công tác.

Mỗi ngày hắn đều sẽ gọi về cho em, hỏi thăm sinh hoạt hằng ngày và việc học của em. Lần nào hai người họ chào tạm biệt nhau cũng quyến luyến không nỡ. Vừa tắt máy là hắn lại lao đầu vào công việc, tranh thủ xong sớm còn về với em nhỏ. Còn Dunk, mỗi lần nói chuyện với hắn, vừa tắt điện thoại là em liền ngồi đơ ra thất thần hoặc khóc nấc lên. Em nhớ hắn lắm, nhớ rất nhớ. P'Joong mau về nhanh nhanh em sắp không ổn rồi.

Mấy ngày gần đây Pond thấy em học hành rất lơ đãng, ngồi học mà cứ nghĩ đâu đâu. Tay chân lại rất lóng ngóng. Lúc sáng gã đến dạy thì thấy tay em đỏ một mảng, hỏi ra mới biết là lúc sáng em nấu ăn không cẩn thận nên bị bỏng. Đi đứng thì va chỗ này đụng chỗ kia. Thật là! Gã nhìn không nổi nữa rồi.

- Alo! Joong Archen đúng không?

- Ừ, có chuyện gì?

- Tôi là Pond, gia sư của Dunk.

- Dunk có chuyện gì sao?

Vài ngày trước hắn có hỏi em về việc học, em còn khoe với hắn là Pond khen em học giỏi, tiếp thu nhanh, sao nay vị gia sư này lại gọi cho hắn?

- Tôi nói này! Tôi không biết mấy tuần qua anh làm gì ở đâu, nhưng nếu anh không về nhanh là có chuyện lớn đó.

- Nói rõ ra xem nào.

- Thì Dunk của anh...

Gã tường thuật lại hết tình trạng của Dunk mấy ngày qua cho hắn nghe. Joong Archen nghe mà bất ngờ. Mọi khi nói chuyện điện thoại hay gọi video đều thấy em vui vẻ, hôm qua cũng không ngoại lệ, làm hắn nghĩ tình trạng của em vẫn như bình thường. Là em che giấu hắn sao?

Pond tắt điện thoại rồi quay lại phòng khách bật TV mở Spiderman rủ em cùng xem. Tâm trạng đâu mà dạy với học nữa. Hôm nay cho em nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc.

Nghe điện thoại của gã xong, Joong liền gọi cho đứa em họ của mình, cũng chính là Tổng giám đốc của công ty nơi hắn làm việc. Trao đổi một chút để Tổng giám đốc bay sang thay hắn tiếp tục dự án bên đó, dù sao thì cũng không còn phức tạp như ban đầu nữa. Còn hắn phải về xử lý 'việc riêng' của mình.

Tối đó, Dunk ngồi trên giường, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại nằm yên trước mặt, em đang đợi cuộc gọi từ P'Joong.

Pond thì đã ra về từ chiều rồi, nhà chỉ còn lại mỗi mình em. Cô đơn thật!

Gần 12 giờ đêm, em đã ngồi tư thế đó suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, sao P'Joong còn chưa gọi điện?

Bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa dưới nhà, là trộm sao? Em phải làm sao đây? Ngồi lâu chân bị tê mất rồi.

Em sợ hãi cố bò xuống sàn nhà, ngồi bó gối cạnh mép giường trông đáng thương vô cùng.

Cảnh tượng ấy vừa hay được Joong Archen thu hết vào mắt. Xót! Đứa nhỏ của hắn đang làm vậy chứ? Em đang sợ điều gì sao?

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, em nghĩ mình xong đời rồi, chỉ biết vùi mặt vào hai đầu gối gọi "P'Joong".

Joong khẽ chạm vào vai trái của con người đang co ro kia làm em run lên, đưa tay nâng mặt em lên để em nhìn mình.

Nhìn thấy người ngày đêm nhung nhớ mà Dunk không tin vào mắt mình, nước mắt cũng không kiềm được nữa.

- P'Joong? Anh... hức... anh về với Dunk hức.. rồi sao?

- Ừ, tôi đây, tôi về với em rồi đây.

Bế em lên, Joong ngồi trên giường để em ngồi vào lòng mình, hắn dỗ dành em như một đứa trẻ. Đứa trẻ của Joong Archen!

- Em bé ngoan, tôi không đi nữa, tôi ở nhà với em, có được không?

- Hức...

Đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em.

- Em gầy đi rồi, má bánh bao của tôi xẹp đi một ít rồi này.

- Hức...

Nghe tiếng nấc của em mà Joong không khỏi đau lòng, siết chặt vòng tay hơn nữa.

Joong cũng nhớ em không khác gì em nhớ hắn đâu. Chỉ là công việc quá nhiều làm cho cái đầu của hắn không thể nghĩ đến chuyện khác được. Công việc vừa giảm một chút thì hình bóng của em nhỏ liền len lỏi vào đầu hắn thế chỗ đống công việc vừa được giảm đi. Đầu không nghĩ không đồng nghĩa là trái tim không hướng về. Hắn đã làm một cái ổ nhỏ cho Dunk Natachai trong tim mình rồi.

- P'Joong...hức... nhớ...

Dunk khóc được một lúc cũng chịu chui ra khỏi lồng ngực hắn. Giọng em vẫn còn nấc.

- Nhớ? Em nhớ gì nói P'Joong nghe nào.

- Nhớ... nhớ P'Joong... hức...

- Tôi cũng nhớ em lắm, bé nhỏ của tôi.

Dỗ em thêm một lát để em vào giấc ngủ. Đêm nay Joong Archen ngủ lại phòng em.

Dunk ngủ ngoan nhé, sáng mai khi thức dậy vẫn sẽ có P'Joong ôm em trong lòng.

•••

Retrouvailles: Cảm giác hạnh phúc tột cùng khi gặp lại một người sau khoảng thời gian chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro