6. Palpitate - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk trở mình thức giấc lúc 8h sáng, ngoài trời đang mưa tí tách.

Ấm quá! Vòng tay của P'Joong đang ôm em thật ấm áp, hơi ấm lan cả vào trong trái tim làm nó đập nhanh hơn vài nhịp.

Dunk ngước lên nhìn người vẫn đang say giấc. Em vẫn chưa tin người này đêm qua đã về với em, đưa tay chạm lên đuôi mắt rồi trượt xuống mũi và dừng lại ở môi. Nhẹ nhàng thôi! Chạm mạnh P'Joong sẽ thức giấc mất.

Ngón tay của em vẫn còn đặt trên cánh môi mỏng ấy, em muốn hôn! Em vụng trộm từ từ nâng đầu mình lên, để môi em chạm vào môi hắn.

Mềm thật!

Một nụ hôn chuồn chuồn thôi nhưng đủ làm em sung sướng đến ngây dại.

- Hôn không phải như vậy, để tôi chỉ em.

Joong Archen tự dưng mở mắt tỉnh dậy, sau đó ngay lập tức xoay sang đè lên người em, chống khuỷu tay trái bên đầu em, tay phải nâng môi em lên hôn lấy.

- Dunk, hé miệng!

Hắn ra lệnh giữa nụ hôn. Em nhỏ còn đang bỡ ngỡ cứng đờ cả người, nghe hắn ra lệnh thì máy móc làm theo.

Joong Archen đưa lưỡi sang cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. Tiếng mút mát vang vọng khắp phòng hoà với vài tiếng rên nhỏ trong cổ họng của Dunk làm hắn không khỏi bị kích thích.

Một lát sau, khi môi lưỡi đã tách nhau ra, hắn liền quay về phòng mình để giải quyết thứ cần giải quyết.

Dunk ngồi đơ ra trên giường, mặt mũi em đỏ lựng. Em vừa hôn môi với P'Joong sao? Nhưng sao P'Joong bỏ về phòng rồi? Lý do là gì thì em cũng biết. Lúc nãy Joong đè lên người em, em cảm nhận được cơ thể hắn có sự biến đổi. Nhưng sao hắn không nói với em cơ chứ? Em có thể... có thể giúp hắn mà.

Nhưng Joong không muốn như thế. Hắn không muốn em nghĩ rằng mình mang em về với mục đích đó. Hắn sẽ đi từng bước một, sẽ chỉ làm chuyện đó khi tình cảm rõ ràng và em sẵn sàng cho hắn. Bởi vì trong mắt hắn, Dunk Natachai là một em bé hay nghĩ nhiều và mau nước mắt.

Lúc em bước xuống nhà thì Joong Archen đang nấu ăn trong bếp.

- P'Joong không đi làm ạ?

- Không, hôm nay ở nhà với em. Lại đây nào!

Joong dang rộng vòng tay để đón em. Dunk chần chừ một lát cũng tiến lại gần. Đưa tay bế em đặt lên bàn bếp.

- Đợi một lát, tôi nấu sắp xong rồi.

- Em giúp P'Joong được không ạ?

- Vậy em giúp P'Joong nếm thử xem vừa ăn chưa nhé.

Nói rồi hắn đưa muỗng cháo thịt bằm bí đỏ tới cho em, trước đó còn cẩn thận thổi nguội để em không bị bỏng.

Dunk rất tự nhiên ăn lấy muỗng cháo mà hắn đưa tới.

- Ngon lắm ạ!

- Thế ra bàn cùng ăn nhé.

Khi hai người bọn họ ăn sáng xong xuôi thì cũng đã gần 10 giờ. Dunk đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV thì hắn đi từ cầu thang xuống, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

- Tặng em.

- Tặng em ạ?

- Ừm, mở ra xem đi.

Dunk mở hộp ra xem, bên trong là một chiếc vòng Cartier màu bạc, trên bề mặt còn được khắc một bông hoa hướng dương nhỏ và một vài hoạ tiết phụ.

- Sao P'Joong lại tặng cho em vậy ạ?

- Tôi nhìn thấy nó liền nghĩ đến em, nên mua cho em.

- Tốn kém quá ạ.

- Không tốn! Mua đồ cho em tôi chưa bao giờ thấy phí cả, em thích là được.

- Em thích lắm, cảm ơn P'Joong nhiều nhiều ạ.

Món quà này của hắn làm em cười tít cả mắt. Joong lấy vòng tay ra khỏi hộp, nhẹ nhàng nâng tay em lên đeo vào. Vòng bạc đeo trên làn da trắng sáng của em là sự kết hợp tuyệt vời. Quá đẹp!

- Nhận quà rồi thì có gì đáp lễ cho tôi không?

- Em... Em không có tiền.

- Nhìn tôi giống cần tiền lắm sao?

- Chứ P'Joong cần gì ạ?

- Hôn tôi một cái!

Hôn? Là hôn giống lúc sáng á hả? Thôi được rồi, P'Joong đã nói vậy thì Dunk sẽ làm theo. Em nghe lời P'Joong nhất!

Dunk từ từ quỳ cả 2 chân lên ghế sofa ngồi nghiêng sát lại gần hắn, đặt hai tay lên vai hắn rồi nghiêng đầu ghé môi em chạm vào môi hắn. Em nhớ lại lúc sáng hắn hôn em như thế nào rồi em làm lại như thế ấy.

Nhưng mà em ơi, ý của P'Joong là hôn má cơ!

Hành động của Dunk tuy làm hắn có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hắn đã lấy lại thế chủ động. Một tay nắm lấy một bên đùi của em kéo sang bên kia, một tay đỡ lưng để em không bị ngã, kết quả là em đang trong tư thế quỳ cao hai bên hông của Joong Archen.

- Thích không?

Joong hỏi em sau khi vừa dứt khỏi nụ hôn. Lúc này Dunk đã ngồi hẳn lên đùi của hắn, tay vẫn để trên vai và mắt đối mắt với hắn.

- Dạ? Th-Thích... Thích gì ạ?

- Hôn! Em thích hôn không?

- Em...

Đợi một lúc vẫn chưa có câu trả lời.

- Được rồi, em không nói được thì tôi nói nhé. Tôi thích hôn, nhưng chỉ với mỗi em thôi... và tôi cũng thích em, Dunk.

- Th-Thích em ạ?

- Ừm, thích em, là kiểu thích đặc biệt, duy nhất chỉ dành cho em.

Joong Archen thích em theo kiểu muốn chăm sóc cho em từng li từng tí, muốn em luôn sống vui vẻ và hạnh phúc. Là kiểu muốn bảo bọc, che chở cho em để em không bị người khác bắt nạt. Là kiểu lúc ở cùng sẽ muốn gần nhau nhất có thể. Là kiểu khi đi công tác sẽ lo em ở nhà ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Là kiểu vừa nghe thấy tình trạng của em không tốt liền bay về trong đêm để gặp em.

Joong Archen đã rung động với Dunk Natachai rồi.

Thế em có rung động với hắn không?

- Em... Em cũng thích P'Joong... giống như cách... như cách P'Joong thích em ạ. Duy nhất!

Câu trả lời là có.

Dunk Natachai cũng rung động với Joong Archen.

Dunk rung động với những lời nói và hành động mà Joong Archen dành cho em. Từ những cái xoa đầu ấm áp tới những cái nắm tay nhẹ nhàng, tất thảy đều là sự nâng niu trân trọng của hắn dành cho em. Lần đầu em nấu ăn, món ăn cháy xém đủ chỗ nhìn chả đẹp mắt, vậy mà hắn lại ăn hết chỉ để em không buồn lòng. Hắn sẽ vì em bị thương mà đau lòng dù cho đó chỉ là vết thương nhỏ chẳng đáng. Hắn đặt niềm tin vào em tuyệt đối, hắn sẽ không nghe những gì người khác nói về em, hắn nghe em. Và hơn hết, hắn đã cho em một nơi gọi là nhà.

Rõ ràng hắn chưa bao giờ nói lời yêu với em, nhưng tất thảy những gì hắn nói với em đều là "yêu".

"Dù thế nào tôi vẫn sẽ tin em"

"Cứ coi đây là nhà của em"

"Tôi về với em rồi đây"

"Tôi ở nhà với em"

"Tôi cũng nhớ em lắm"

"Tôi nhìn thấy nó liền nghĩ đến em, nên mua cho em"

•••

Palpitate: Trái tim rung động dè dặt rồi lại vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro