4. Hygge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết phải thay áo cho em đã, áo em bẩn rồi!

Phòng làm việc của công ty chỉ có vài cái sơ mi dự phòng của chủ tịch, chọn đại một cái cho em. Cũng may cà phê không nóng lắm nên em không bị bỏng.

Thay áo xong, hắn kéo em lại ghế ngồi.

- Chuyện vừa rồi, có thật là em cố tình?

Nếu Dunk nói không phải thì anh có tin em không? Anh sẽ chọn tin em hay cô ấy?

- Dunk, em cứ nói đi, dù thế nào tôi vẫn sẽ tin em.

Bồi thêm câu nữa cho em yên lòng. Joong Archen biết rằng đứa nhỏ này sẽ không nói dối hắn đâu.

- Hức!

Đáp lại hắn chỉ có vài cái lắc đầu của em cùng tiếng nấc.

Đưa tay trái nâng mặt em lên để em đối diện với mình, tay phải đặt lên tóc em di di nhẹ nhàng ngón cái.

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Ngoan, nín nhé!

- Hức! Em... Em xin lỗi P'Joong.

- Sao lại xin lỗi, em không làm sai gì mà.

- Em... Là em không ngoan, em gây phiền phức, em làm bẩn áo anh mua cho.

- Không sao! Một cái áo thôi mà. Tôi đưa em đi ăn rồi mua áo khác cho em nhé.

Nói là làm. Joong đứng dậy kéo tay em rời khỏi phòng.

Dắt em đi ăn rồi mua sắm các thứ để em quên đi chuyện không vui vừa rồi. Như đã hứa, hắn đưa em đi mua áo mới, rất nhiều quần áo mới cho em, còn mua cho em một chiếc điện thoại để em giải trí và tiện liên lạc với hắn. Ghé qua siêu thị mua sữa cho em với ít nguyên liệu để trữ trong tủ lạnh.

Bọn họ về đến nhà thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Dắt em lên căn phòng đã được hắn dặn dò giúp việc dọn cho em. Căn dặn em một vài điều rồi thì ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau, Joong Archen quần áo chỉnh tề bước xuống cầu thang thì ngửi thấy thoang thoảng mùi thức ăn... có hơi khét, một chút thôi!

Tiến gần lại nơi toả ra mùi hương đó.

- Dunk, em đang làm gì vậy?

- A! P'Joong!

Em đang thái cà chua, nghe hắn gọi, em giật mình quay lại, lưỡi dao sắt bén lướt nhẹ qua mu bàn tay gần ngón cái.

Thấy màu đỏ dần hiện lên rõ ràng trên mu bàn tay Dunk, người hốt hoảng đầu tiên là hắn. Nắm lấy bàn tay em nhỏ đưa tới vòi nước xả nhẹ rồi tìm băng cá nhân dán lên cho em. Xong xuôi kéo em lại ghế ngồi xuống, tay vẫn cầm bàn tay bị thương của em một cách nhẹ nhàng, hắn sợ em đau.

- Xin lỗi em, còn đau không? Còn bị thương chỗ nào không?

Em lắc đầu nhè nhẹ. So với những gì em đã trải qua trong quá khứ thì vết thương ấy chẳng đáng là gì cả.

- Em nấu ăn sao?

- Dạ, em... em mới học trên điện thoại, muốn làm cho P'Joong... N-nhưn... nhưng mà nó-

- Ổn mà, Dunk đã làm rất tốt rồi.

Hắn nhìn trên bàn trước mặt có hai cái đĩa, một đĩa đựng vài lát bánh mì, một đĩa đựng thức ăn gồm có một quả trứng chiên hơi quá lửa cùng với chút thịt xông khói hơi cháy xém.

- E-Em còn đang làm salad, nhưng mà... hay thôi đi, anh ra quán như mọi ngày đi ạ, em sợ... em sợ anh sẽ... sẽ đau bụng.

Em nói giọng càng ngày càng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Nhưng tai hắn thính lắm đó.

- Em vào làm nốt salad được không?

Hắn ngỏ lời. Gương mặt em liền lộ rõ vẻ hớn hở.

- Được ạ!

- Cẩn thận nhé!

Em còn đang sợ P'Joong sẽ mắng em vì phá phách lãng phí đồ ăn, không nghĩ tới hắn lại bảo em tiếp tục làm. Nhanh chân vào làm nốt phần salad đang làm lúc nảy. Hắn cũng vào bếp cùng em.

Lát sau em mang salad ra bàn, hắn đi phía sau em mang ra 2 đĩa tương tự với hai đĩa trên bàn nhưng trông có vẻ đẹp mắt hơn.

Thấy em đặt salad lên bàn rồi nhưng vẫn chưa chịu ngồi xuống ghế. Mấy ngày nay được đối xử tốt nhưng em vẫn không quên thân phận của mình đâu.

- Em sao vậy? Ngồi đi chứ!

- Dạ? Em...

Joong có vẻ biết được suy nghĩ của em.

- Ngồi xuống ăn sáng cùng tôi.

- Em... được ạ?

- Em nói ngốc cái gì vậy? Đã nói mọi thứ trong nhà em đều có quyền sử dụng. Cứ coi đây là nhà của em.

Coi đây là nhà của em sao?

Kéo em ngồi xuống ghế cạnh mình, đẩy phần thức ăn do hắn làm cho em, còn hắn ăn phần em làm.

- P'Joong ăn phần này đi ạ, trông có vẻ ngon hơn ạ.

- Không! Phần này là của tôi, em đừng hòng đổi.

Hắn vừa nói vừa lấy tay che chắn phần thức ăn của mình. Thật là!

Dunk vừa ăn vừa nhìn hắn ăn món em làm. Nó ngon đến vậy sao?

Ăn xong thì trợ lý cũng vừa tới. Hắn chào tạm biệt em rồi đi làm.

Chớp mắt một cái đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày hắn mang em về nhà.

Thời gian sống trong ngôi nhà này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Dunk Natachai. Em được ăn no, mặc đẹp. Joong đối với em rất tốt, để em mặc sức làm những điều bản thân em muốn.

Dunk học nấu ăn từ hôm đó đến nay. Tay nghề của em tiến bộ không ít, Joong thích mấy món em nấu lắm nhưng ít khi cho em vào bếp. Không muốn em cực với cả em nhỏ hậu đậu sẽ làm bản thân bị thương. Hắn xót!

- Dunk, em muốn đi học không?

Em tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Em muốn lắm chứ! Nhìn bạn bè đồng trang lứa đi học mà em chỉ biết ước.

- Em... được ạ?

- Đương nhiên, nhưng nếu đến trường thì em sẽ không theo kịp mọi người, tôi định mời gia sư tới nhà, em thấy thế nào?

- Tùy anh quyết định ạ.

- Vậy thì quyết định như vậy nhé. À còn nữa, 3 ngày sau tôi đi công tác, em ở nhà một mình có ổn không?

- Em... P'Joong đi lâu không ạ?

- Chưa biết nữa, có hơi phức tạp, chắc cũng tầm 1 tháng gì đó.

- Em sẽ ở nhà ngoan ạ.

Mấy tháng nay em quen có P'Joong bên cạnh rồi. Lần này đi lâu như vậy em sẽ... sẽ rất nhớ hắn. Nhưng biết làm sao được, em không muốn hắn lo.

Joong ban đầu cũng muốn để em đi cùng, nhưng sang đó hắn cũng chỉ có công việc với công việc, làm gì có thời gian cho em. Hơn nữa ở đất nước xa lạ có thể có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng. Tốt nhất để em ở nhà cho an toàn. Tìm gia sư về dạy học em để em đỡ nhàm chán.

- Thế Dunk ở nhà ngoan nhé, sẽ tranh thủ về sớm với em.

•••

Hygge: không còn điều gì khiến em phiền lòng, nhận lấy hạnh phúc và được chữa lành từ những điều nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro