3. Forelsket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, Dunk đã thấy mình nằm trong vòng tay hắn.

Chuyện là đêm qua trời mưa cộng thêm điều hoà hoạt động hết công suất làm em lạnh mà chui rúc vào lòng hắn. Joong đang say giấc thì cảm nhận được, đưa tay kéo em vào sâu trong lòng để ủ ấm.

- Em dậy rồi sao?

Hắn dậy sau em một lúc.

- E-Em làm anh tỉnh ạ? Cho em xin lỗi.

Em nhớ là em cẩn thận lắm rồi, tỉnh dậy thấy hắn còn ngủ liền nằm im bất động tránh làm hắn tỉnh giấc. Vậy mà vẫn thất bại sao?

- Không đâu, quen giấc thôi. Tôi còn phải đi làm.

- À... dạ vâng.

- Vệ sinh cá nhân rồi tôi đưa đi ăn sáng.

- Dạ? Nhưng... Nhưng còn...

Nhưng còn quần áo thì sao ạ?

- Vào đánh răng rửa mặt trước, lát nữa có người mang quần áo tới cho em.

- Vâng ạ.

Tuy chưa hiểu lắm nhưng em vẫn làm theo.

Khoảng 30 phút sau, cả hai xuống phòng khách thì thư ký của hắn đã đợi sẵn ở đó. Tối qua đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ sếp bảo sáng mai mua vài bộ quần áo mang sang nhà, nhưng kích cỡ có vẻ nhỏ hơn sếp thường mặc. Gã hơi thắc mắc. Giờ nhìn thấy cái đuôi nhỏ theo sau hắn xuống cầu thang thì thắc mắc đã được giải đáp.

Joong nhận lấy mấy túi quần áo từ trợ lý rồi đưa sang cho em, bảo em lên chọn một bộ để thay rồi cùng hắn ra ngoài.

Đưa em đi ăn sáng ở một quán quen nơi hắn thường ghé rồi đưa em lên công ty luôn. Vòng về nhà nữa thì hơi mất thời gian.

Trong phòng làm việc của chủ tịch, Joong đang xử lý đống giấy tờ với mấy con số trên máy tính, nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt. Còn Dunk, em đang ngồi trên ghế dài, trên bàn trước mặt em là đủ các loại bánh, hoa quả với một ly nước ép. Ngoài xử lý đống đồ ăn đó thì em cũng chả biết làm gì.

Thấy Dunk có vẻ chán, hắn lấy điện thoại của mình đưa cho em. Hướng dẫn em cách dùng Youtube để em xem gì đó giết thời gian. Ngoài ứng dụng đó ra thì hắn cũng chả biết cho em chơi gì với cái điện thoại nhàm chán ấy.

Dunk ban đầu còn loay hoay nhưng một lát sau thì ổn rồi, em đang say sưa xem gì đó có vẻ vui lắm.

Cốc cốc cốc

- Vào!

Trợ lý đi vào phòng, trên tay là một phần cơm trưa và một tách cà phê.

Em ngồi xem điện thoại có chút mà nhìn lên đồng hồ trên tường đã 11 giờ hơn. Tới giờ cơm trưa rồi!

Để cà phê lên bàn làm việc của hắn, để cơm lên bàn trước mặt em rồi thư ký cũng lui ra.

Hắn tiến tới ngồi cạnh em mở phần cơm ra, mùi thức ăn thơm thơm xộc vào mũi.

- Mấy món này có món nào em không ăn được không?

- Dạ?... À, dạ không ạ.

- Ừ, vậy em ăn nhé.

- P'Joong không ăn ạ?

- Ừ, tôi không đói, tôi ngủ một lát.

Nói rồi hắn nới lỏng cà vạt, ngả người ra sau, đầu tựa vào thành ghế nhắm mắt lại.

- Như... Như thế không tốt đâu ạ.

Em nói nhỏ xíu vì sợ làm phiền hắn ngủ, nhưng em cũng lo cho cái dạ dày của hắn.

Vì ngồi cạnh nên hắn nghe thấy câu nói nhỏ xíu của em, nhưng lười đáp lại.

- H-Hay là... hay là em đ-đút cho P'Joong ăn nha.

Em đánh liều hỏi hắn, hai má em vì thế xuất hiện vệt hồng hồng trông đáng yêu lắm!

Lúc đi ăn sáng hắn ăn không nhiều, sau lại làm việc không ngừng. P'Joong không thấy đói sao?

Joong nghe lời đề nghị của em thì từ từ mở mắt ngồi thẳng dậy.

- Được, thế em đút tôi đi.

Em ngoan ngoãn xúc muỗng cơm, cẩn thận thổi nguội rồi đưa tới bên miệng hắn. Tới muỗng thứ hai thì hắn đẩy tới miệng em ý bảo em ăn. Cứ thế em một miếng hắn một miếng đến hết phần cơm.

Căng da bụng thì trùng da mắt. Ăn xong hắn gối đầu lên đùi em nằm dài ra ghế tranh thủ chợp mắt một tí. Em cũng hiểu chuyện mà ngồi yên cho hắn ngủ. Một lúc sau em cũng ngả người lên thành ghế ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc hắn tỉnh dậy thì em vẫn say giấc. Đặt em nằm ngay ngắn trên ghế, lấy áo khoác đắp lên cho em rồi quay lại bàn tiếp tục công việc.

Em ngủ tới 4 giờ chiều thì thức giấc. Ngó quanh phòng chẳng thấy hắn đâu.

Joong Archen đi họp rồi.

Nhưng em nào có biết, em tưởng hắn về trước bỏ lại em.

Em không trách hắn, em nào dám trách hắn cơ chứ, chỉ thấy hơi tủi thân thôi! Ngồi xụ mặt nghĩ ngợi một lát thì em quyết định đi bộ về, em có sự lựa chọn nào khác sao? Còn chuyện biết đường về hay không thì từ từ để em tính sau.

Em vừa ra khỏi phòng làm việc cách vài bước chân thì gặp hai chị gái xinh đẹp. Một chị đi trước cầm tách cà phê, một chị đi sau cầm tập hồ sơ.

Không biết trời xui đất khiến hay nền nhà chỗ đó bị nghiêng mà em với chị gái đi trước va vào nhau làm tách cà phê trên tay chị ấy đổ lên một góc áo thun em đang mặc còn văng sang cả tập hồ sơ của chị gái còn lại.

- A! Đi không nhìn đường à? Đổ hết cà phê của chủ tịch rồi này... TRỜI ƠI! ướt hết hồ sơ quan trọng rồi!

Chị đừng quát lớn như thế, Dunk dễ giật mình lắm. Mà hình như vừa rồi là chị va trúng em mà. Chị cứ ngó tới ngó lui nói chuyện với chị phía sau, tới lúc nhận thức chị sẽ va trúng em thì em đâu có kịp né.

Nhưng mà em thấy mình cũng có một phần lỗi.

- Em... cho em x-xin lỗi.

- Xin lỗi là xong sao? Hừ!

Em mếu máo sắp khóc rồi! P'Joong cứu Dunk!

- Ồn ào cái gì trước phòng tôi vậy?

Joong vừa họp ban lãnh đạo xong định quay về phòng xem em đã dậy chưa. Vậy mà mới bước ra khỏi thang máy đã nghe ồn ào.

- A chủ tịch! Em định mang cà phê cho chủ tịch, với lại có vài hồ sơ cần chủ tịch ký, mà cậu này cố tình đụng trúng em làm đổ hết cà phê rồi, còn làm văng lên hồ sơ nữa.

Xem chị ta dựng chuyện kìa.

Nhìn sang em nhỏ đang đứng một chỗ không dám nhúc nhích, hai tay vò vò góc áo, mặt cúi gằm xuống mặt mất chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu.

Bộ mặt hắn không đẹp bằng mặt đất sao?

Không có! Em là đang sợ hắn mắng em. Sợ hắn mắng vì đụng phải chị gái này, sợ hắn mắng vì làm đổ cà phê, sợ hắn mắng vì làm ướt tài liệu quan trọng, sợ hắn mắng vì làm bẩn áo hắn mua cho em, sợ nhất là hắn không cần em nữa.

- Dunk! Em có gì muốn nói không?

- E-Em... Em... Em x-xin hức... xin lỗi ạ.

Em giải thích đi chứ, em xin lỗi như vậy người ta sẽ đổ hết mọi lỗi lầm cho em đó.

- Chủ tịch thấy không, là cậu ta-

- IM! Tôi hỏi cô à? Xuống in lại hồ sơ rồi mang lên, còn nữa, viết kiểm điểm vì gây rối trật tự nơi làm việc.

Ném lại một câu rồi kéo tay em vào phòng làm việc.

•••

Forelsket: Cảm giác bắt đầu rung động vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro