2. Epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao chạy vào sân đậu trước cửa lớn, quay sang thì đã thấy bé 'mèo' ngủ rồi. Xuống xe nhẹ nhàng bế em vào nhà.

Joong đặt em lên sofa, đang điều chỉnh lại tư thế cho em thoải mái thì em cựa mình tỉnh giấc.

- Ch-Chủ nhân!

Em sợ hãi lao xuống sàn quỳ gối chắp tay hối lỗi. Joong cũng hơi giật mình với hành động này của em. Hắn ngồi lại ngay ngắn trên sofa quan sát em.

Trên người em mặc một chiếc sơ mi màu đỏ rượu mỏng tanh, chiếc quần ngắn cũn cỡn cùng với cái đuôi mèo. Đầu em gắn hai cái tai cùng màu với màu đuôi. Tư thế quỳ gối này làm lộ ra hết những thứ cần lộ. Joong nuốt khan một cái rồi hỏi:

- Em tên gì?

- D-Dunk ạ.

- Tuổi?

- Dạ 17 ạ.

Joong nhíu mày, tuy không bất ngờ lắm về độ tuổi này vì đã từng nghe qua về hoạt động của ACE. Nhưng tận tai nghe tận mắt thấy khiến hắn không khỏi phẫn nộ.

Ấy thế mà cái nhíu mày đó trong mắt Dunk lại làm em nghĩ em đã làm sai điều gì, nghĩ lại thì hình như có đó! Em đã ngủ quên khi hắn đưa em về.

Sợ mình không làm hài lòng chủ nhân sẽ bị phạt nặng như những gì đã từng nghe kể, em vội chắp tay với hắn.

- Chủ nhân, em xin lỗi, em... em không nên ngủ... lúc nảy... chủ nhân... xin tha ch-

- Được rồi, không trách em.

Joong nhìn không nổi màn nói năng lộn xộn của em liền cắt lời. Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

- Em lên đây!

Dunk chần chừ một lát cũng lên ngồi như hắn yêu cầu.

- Kể tôi nghe vì sao em lại vào ACE.

Dunk bắt đầu kể lại.

Em bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc sinh ra, được một người mà em gọi là bà Kaew mang về nuôi, nhưng năm em 11 tuổi người này đã mất. Lông bông xin ăn khắp nơi đến năm 15 tuổi thì gặp người của ACE. Họ nói sẽ cho em cuộc sống sung túc đổi lại em phải làm việc cho họ. Vì tin lời nên em đi theo. Đến lúc phát hiện ra bản thân chỉ là một món hàng để giao dịch thì em đã không còn đường lui nữa rồi.

Joong nghe đến đây thì có hơi đau lòng cho đứa nhỏ trước mặt. Ngay từ lúc lọt lòng đã phải đối mặt với biết bao thứ đáng sợ ngoài kia, lăn lộn ngoài xã hội ngần ấy năm, tiếp xúc với vô số kiểu người, vậy mà em vẫn giữ được sự ngây ngô trong đôi mắt.

- Ch-Chủ nhân, em có thể đảm bảo là... là chưa có ai chạm vào ch-chỗ đó cả.

- Hả?

Hắn bất ngờ, tự nhiên em nhắc đến chuyện này, nhưng rồi cũng hiểu ra. Em sợ hắn nghĩ em đã qua tay người khác, sợ hắn chê em bẩn.

Thật là! Lúc đó là động lòng với em mới mang em về chứ hắn không phải mua em để thoả mãn nhu cầu tình dục. Càng không hứng thú với mấy trò chủ nhân - thú nuôi gì đó như mấy người kia.

Đưa tay chạm vào tai mèo trắng rồi trượt xuống xoa mái tóc mềm mềm của em.

- Em đừng nghĩ nhiều. Còn nữa, gọi tôi là P'Joong, đừng gọi là chủ nhân nữa.

- Nh-Như vậy không hợp quy tắc lắm ạ.

- Nghe lời!

Đưa tay cởi đi tai mèo cho em.

- Từ giờ em sẽ sống ở đây. Mọi thứ ở đây em đều có thể sử dụng. Giờ thì tắm rửa rồi đi ngủ, trễ rồi... À, giúp việc ngày mai mới đến nên chưa thể dọn phòng cho em được, hôm nay ngủ cùng tôi.

Nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng, em cũng chạy theo.

Bước vào phòng, không gian trong này tối hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt nhạt nhoà. Hắn tiến tới tủ quần áo lấy một cái áo thun và một cái quần đùi mà hắn cho là nhỏ nhất. Sau đó đi đến một cái tủ khác lấy ra một cái bàn chải đánh răng mới. Đi lại đưa quần áo và bàn chải cho em.

- Mặc tạm. Mai đưa em đi mua quần áo mới, bàn chải này của em.

Nói rồi chỉ hướng nhà vệ sinh cho em đi vệ sinh cá nhân.

Lúc em ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy hắn đứng trước cửa kính hướng mắt nhìn thành phố đang bàn công việc qua điện thoại. Dáng vẻ tập trung của hắn khiến trái tim em đập nhanh một chút, người này thật hoàn hảo! Em cứ đứng chôn chân ở đó ngắm nhìn hắn.

Joong bàn việc xong xoay lại thì thấy em đang nhìn mình.

- Làm sao đấy? Em lên giường ngủ trước đi, tôi đi tắm.

- Chủ nhâ- a P'Joong, hay để em ngủ ở sofa phòng khách là được rồi ạ.

- Dunk! Nghe lời! Lên giường ngủ!

- D-Dạ.

Em không dám cãi lại, liền leo lên giường nằm bất động một góc.

Lúc Joong tắm ra đã thấy em ngủ rồi, chắc là cả ngày nay em mệt lắm. Mà nhìn xem, em nằm như thể chỉ cần trở mình một cái liền có thể rơi xuống đất, chăn cũng không chịu đắp. Đứa nhỏ này thật khiến người khác đau lòng mà!

Nhìn em ngủ thật bình yên. Joong đang không hiểu trái tim mình đối với đứa nhỏ này là như thế nào? Chưa đến mức là thích, càng không phải tình yêu, chỉ là khi nhìn thấy em liền muốn che chở cho em để em sống một cuộc đời không phải lo nghĩ.

Leo lên kéo em vào giữa giường, đắp chăn lên để em không bị lạnh. Lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn, sau đó nằm xuống ngủ cạnh em. Hôm nay tới lui cả ngày hắn cũng mệt rồi.

•••

Epiphany: giây phút chợt nhận ra một điều gì đó thực sự quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro