Chương 09: Giờ Nghỉ Trưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-09-

Quá trình dưỡng bệnh của Dazai lúc nào cũng vất vả hơn người bình thường, nếu không nhờ Oda chăm sóc thì cậu cũng không biết khi nào mình mới có thể quay về với công việc.

Hôm nay Oda dẫn cậu đến văn phòng thám tử, đợi Dazai vào trong anh mới yên tâm trở về "Trưa tôi sẽ đến, đừng làm gì quá sức đấy"

- Ừm, Odasaku đi cẩn thận~

Người đảm nhận tất cả công việc của Dazai trong thời gian cậu nghỉ dưỡng bệnh không ai khác là cộng sự Kunikida tội nghiệp.

Dazai có thể thấy sự mệt mỏi của y qua quầng thâm đậm dưới mí mắt, trông Kunikida hiện tại chẳng khác gì một con gấu trúc.

Trong lòng Dazai thật sự cảm thấy áy náy, nhưng cậu không thể ngừng cười được. Kunikida trừng mắt nhìn cậu, y đập tay xuống bàn tức giận túm cổ áo cậu mắng "Nếu không phải tại cậu tùy hứng thì tôi cũng không vất vả như bây giờ !"

- Haha~ xin lỗi nha Kunikida~ nhưng nhìn cậu buồn cười quá !

- Dazai !

Fukuzawa bước vào văn phòng, ông ho khan một tiếng rồi nói "Được rồi, Dazai đã trở lại vậy chúng ta cũng nên tiếp tục kế hoạch"

Kunikida đành buông áo cậu ra, y thở dài, tay đẩy nhẹ cặp kính "Tch, tôi tạm tha cho cậu. Tốt nhất đừng phá hỏng lý tưởng của tôi nữa"

- Biết rồi a~

Ranpo bỏ miếng bánh khoai tây cuối cùng vào miệng, anh tựa lưng ra ghế, chân nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp.

- Dazai, Port Mafia có bao nhiêu bí ẩn vậy~

- Hửm ... Cái này tôi cũng không rõ. Chẳng lẽ đến Ranpo-san cũng không tìm hiểu được sao ?

- Không hẳn, nhưng tôi có cảm giác hơi lạ. Chuyện này tôi sẽ bàn bạc với thống đốc sau, còn về gã đàn ông tên ... Fyodor nhỉ ? Hình như nhưng điều kì lạ xảy ra ở Yokohama ít nhiều cũng liên quan đến hắn.

Dazai rơi vào trầm tư, cậu lẩm bẩm "Fyodor ... Fyodor Dostoevsky, tên này cứ giao cho tôi~"

Dazai nằm trên sofa nghe Atsushi thuật lại những thứ xảy ra dạo gần đây, cậu nhắm hờ mắt thở dài rồi bất ngờ bật dậy "Tôi ra ngoài một chút, nếu Kunikida—"

- Cậu muốn đi đâu Dazai ? Công việc của cậu hôm nay là tổng hợp lại thông tin mà Ranpo-san tìm được, không xong thì nhịn bữa trưa !

Dazai bịp tai lại, cậu bĩu môi "Mấy thứ liên quan đến giấy tờ Kunikida làm tốt hơn tôi mà~ nếu chúng ta chia nhau ra làm những việc sở trường thì sẽ nhanh hơn đó~ tôi đi đây~"

- DAZAI ! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI !

Dazai mãi mới thoát được ra ngoài, chỉ cần cậu quay lại trước bữa trưa, khi Oda đến đón là được~

- Này, định đi đâu vậy ?

- O ... Odasaku ?

- Biết ngay cậu sẽ chạy trốn mà, vì thế tôi đã đọc sách ở quán cà phê này.

Bắt Dazai quay về văn phòng, cậu bất mãn ngồi vào bàn làm việc của mình với đống giấy tờ ngổn ngang lộn xộn. Dazai thở dài dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, Oda không còn cách nào khác ngoài đáp ứng làm việc cùng cậu.

Haruno kiểm tra lại thực đơn, sau đó đem bữa trưa đặt gọn lên bàn "Mọi người, đến giờ ăn rồi !"

Dazai ngẩn đầu nhìn, được thoát khỏi đống giấy tờ này cứ như thiên đường vậy. Oda mỉm cười nhìn cậu chạy vào bếp trước tiên, rồi lại thất thần bước ra ngoài "Haruno-chan, sao không có phần của tôi ?"

- Oda-san nói sẽ chuẩn bị bữa trưa cho anh sau, nên tôi ...

- Bỏ đói bệnh nhân là xấu lắm đấy !

Oda đứng dậy, anh mặc áo khoác rồi cầm tay cậu dẫn ra ngoài "Về nhà, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cậu"

- Tôi muốn ăn cua~

Kunikida đẩy nhẹ cặp kính, y nói "Thống đốc, ngài để Dazai chạy lung tung như vậy có ổn không ?"

- Không sao đâu, đó là người quan trọng của Dazai mà.

Oda đứng dậy, anh cầm áo choàng khoác lên vai Dazai rồi nắm tay cậu kéo khỏi văn phòng.

Công việc hôm nay hoàn thành phân nửa phần lớn đều do công sức của Oda, cũng nhờ anh chăm chỉ làm thay mà cậu được nghỉ ngơi sớm.

Vẫn là căn nhà ven cảng Yokohama, cậu đứng sau lưng Oda như một cái đuôi nhỏ chăm chú nhìn anh làm bếp.

- Cậu ra bàn ngồi đi.

- Tôi muốn phụ Odasaku mà~

- Vậy pha trà giúp tôi được không ?

- Tôi không muốn bị bỏng~

Oda lau tay vào tạp dề, anh quay người hôn lên trán cậu "Ra ngoài chờ tôi một chút, sắp xong rồi"

- Ừm~

Lâu lắm rồi Dazai mới có lại cảm giác này, tuy rằng thời gian 4 năm cũng không quá dài.

Oda như một ngọn hải đăng, đứng sừng sững trong cuộc sống tối tăm và dẫn cậu khỏi con đường đầy máu và thuốc súng. Chỉ tiếc là tình cảm hai người không cách nào vẹn nguyên được ...

Dazai vùi mặt vào cánh tay mình, mặc dù Fukuzawa không nói nhưng cậu vẫn biết sau khi tìm ra thủ phạm gây ra chuyện người chết sống lại ở Yokohama, rất có thể Odasaku của cậu cũng sẽ biến mất.

Không sao cả, được gặp lại là tốt lắm rồi ...

- Dazai, làm gì ngồi ngây người ra đó vậy ?

- À ... Không có gì~

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, theo như bản tin buổi sáng thì đây có thể là cơn mưa đầu mùa, chắc phải đến chiều tối tạnh.

Dazai nhìn những giọt mưa tí tách rơi, cậu nhấm một ngụm trà nóng rồi vùi mình vào trong chăn.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Oda bắt cậu phải ngủ như những đứa trẻ tiểu học. Dazai dĩ nhiên không phục, cứ vài phút cậu lại ngóc đầu ra khỏi chăn chờ anh xong việc.

Chờ mãi mới thấy Oda đi vào, cậu lập tức nằm phịch xuống giường giả vờ ngủ. Dazai định hù anh một phen, nhưng Oda lại ngồi xuống bên cạnh, còn vươn tay chạm lên chóp mũi cậu rồi nói "Dazai, tôi nhớ ra Ango rồi. Chúng ta, từng rất thân nhỉ ?"

Dazai khựng lại, nụ cười tinh nghịch trên môi cũng tắt. Không biết Oda đã nhớ được những gì, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra sự thay đổi qua nét mặt của anh. Liệu có phải, Dazai đã bị thứ hạnh phúc ngắn ngủi này làm quên đi bản năng trước đây không ?

Cảm giác người bên cạnh đã đứng dậy, Dazai vô thức nhướng người cầm lấy cổ tay anh "Odasaku, nằm đây đi"

- Tôi làm cậu tỉnh à ? Xin lỗi nhé.

- Odasaku, ở lại đây đi.

Oda mỉm cười, anh quay lại rồi nằm lên giường cùng cậu "Ngủ trưa chút đi, chiều còn phải đến văn phòng mà"

- Không ngủ, tôi muốn làm cái khác.

Dazai dễ dàng đè lên người anh, nhìn từ góc độ này, cơ thể lẫn khuôn mặt cậu đều vô cùng quyến rũ.

- Dazai, xuống đi.

- Không thích~

Dazai bướng bỉnh nằm lì trên người anh, với sự tiếp xúc gần gũi này, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Dường như cơ thể Oda đang nóng dần lên, yết hầu anh khẽ chuyển động bởi sự đụng chạm vô tình của cậu.

- Dazai, đừng nghịch nữa.

- Tôi muốn ôm một chút cũng không được à ?

Oda chống khuỷu tay xuống giường, anh bất lực nhìn cậu nghịch ngợm rồi lại vùi mặt vào lồng ngực mình "Nếu có xảy ra chuyện gì đều do cậu hết đấy nhé"

- Ý anh là gì cơ ?

Oda ôm ngang thắt lưng, chỉ với một động tác nhỏ đã lật được cậu xuống dưới. Oda cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ, trước sự ngạc nhiên của Dazai, anh tiếp tục được nước làm tới, luồn lưỡi vào trong khoang miệng dày vò cậu một trận thỏa thích.

Dazai thở hồng hộc, khuôn mặt thoáng đấy đã đỏ bừng lên. Oda thích thú trước biểu hiện đó, anh yêu chiều hôn lên trán cậu "Lần sau đừng tự ý ngồi lên người tôi, biết chưa ?"

- Biết rồi.

Dazai vòng tay ôm lấy anh, quả nhiên đây đúng là Odasaku của cậu, nhưng hình như đang biến thái dần theo thời gian thì phải.

Đang mải mê suy nghĩ, một bàn tay to lớn nào đó không yên phận mà luồn vào trong áo cậu.

- Odasaku ... Lúc nãy tôi chỉ giỡn chơi thôi, chút nữa tôi còn phải đi làm.

- Tôi làm thay cậu được mà, dù sao hôm nay cũng không có việc quan trọng.

- Quan trọng lắm, anh biết tôi rất bận rộn mà.

- Tôi hỏi Fukuzawa-san rồi, ông ấy nói phần lớn việc hôm nay đều là làm giấy tờ, cậu cũng đâu thích phải không ?

Oda cắn vào vành tai, sau đó liếm nhẹ một cái. Dazai bị chạm vào chỗ mẫn cảm liền co rúm lại, cậu tựa cằm lên vai anh "30 phút thôi đấy"

Oda Sakunosuke - Người được Dazai đánh giá là rất tốt bụng, biết quan tâm lo lắng cho người khác. Tuy nhiên khi tức giận, anh có thể dễ dàng hạ gục đối thủ bằng những kĩ năng chiến đấu tuyệt vời và mạnh mẽ. Vốn là con người chững chạc với tính cách ôn hòa, nhưng chẳng hiểu sao khi lên giường lại biến thành kẻ hung hăng hại cậu sống dở chết dở.

Bây giờ Dazai lại rơi vào tình thế đó một lần nữa, cậu bất giác rùng mình mỗi khi môi anh lướt qua.

- Chỉ 30 phút thôi !

- Được, 30 phút ...

11.03.2022

• 30 phút, chỉ 30 phút thôi (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro