Chương 08: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-08-

Dazai được yêu cầu phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian cho đến khi sức khỏe hoàn toàn ổn định, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý và muốn xuất viện ngay lập tức.

- Dazai, cậu phải ở lại để theo dõi vết thương chứ ?

- Mấy cái này tôi bị hoài ấy mà, anh không cần lo cho tôi đâu Odasaku.

Dazai ngồi dậy, nhìn cậu gượng cười với khuôn mặt băng bó, cánh tay khẳng khiu phải bám chặt vào cây nạng mới có thể đứng vững được. Dazai nâng bước chân một cách nặng trịch, cậu lảo đảo di chuyển chậm chạp về phía trước.

Oda cảm thấy trong lòng rất day dứt và khó chịu, anh vội đi đến dìu lấy cậu "Để tôi đưa cậu về"

***

Dazai nằm bất động trên giường, ừ thì lúc đó cậu mạnh miệng lắm, nhưng giờ thì không ổn thật rồi ...

- Tôi đã bảo cậu phải ở bệnh theo dõi rồi mà.

- H ... Haha, vết thương nghiêm trọng hơn tôi nghĩ ...

Tuy văn phòng thám tử và Port Mafia đang có chung kẻ thù nhưng hai bên vẫn giữ thái độ thù địch với nhau, nếu một trong hai để lộ sơ hở sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào.

- Odasaku, chúng ta đi dạo được không ?

- Cậu đang bị thương mà ? Sao không ngủ chút thêm chút nữa ?

- Tôi muốn đi chơi mà~

Cảng Yokohama vào buổi chiều mang một màu sắc thơ mộng, lãng mạn. Dazai không nói lời nào, cậu thơ thẫn nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng.

- Odasaku ...

- Sao vậy ?

- Hôn~

Oda không chần chừ liền hôn lên môi cậu, tuy đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng nó lại mang dư vị rất ngọt ngào.

- Odasaku, tự nhiên tôi buồn ngủ rồi~

- Chúng ta chỉ mới ra ngoài thôi mà ?

- Nhưng tôi buồn ngủ~

- Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì ...

Dazai bật cười, sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn về phía sau, Mori-san, ông tính cho thuộc hạ theo dõi tôi đến khi nào đây ...

- Odasaku đi tắm đi, tôi sẽ ngồi đây coi phim.

- Ừm, cần gì phải nói tôi đấy.

Dazai vui vẻ gật đầu, cậu nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng tắm rồi mới bám vào thành ghế đứng dậy.

Chắc mình già rồi a~

Dazai loạng choạng đứng dậy, cậu men theo con đường ven rừng vào thành phố dù biết người của Port Mafia đang theo dõi phía sau.

Ra ngoài đường lớn, Dazai bắt một chiếc taxi để tiện di chuyển, cậu đến văn phòng thám tử nhưng lại không  vào trong mà lại ngồi dưới tiệm thưởng thức cà phê.

Dazai nhìn mọi người đang chuẩn bị trang trí cho ngày lễ giáng sinh sắp tới, cậu cười nhạt khuấy đi lớp bọt trắng trên ly cà phê.

Giáng sinh à ...

- Dazai-san, vết thương của anh sao rồi ?

- Ổn mà~ ly cà phê này cho tôi ghi sổ luôn nha~

- Được được, dù sao bạn trai anh cũng trả cho chúng tôi rồi~

- Bạn trai ?

- Phải, là người hay đi cùng Dazai-san đấy. Anh ấy vừa đẹp trai lại lịch sự, không bao giờ uống cà phê thiếu nha~

Dazai bĩu môi, ừ ừ ... cậu là người vô trách nhiệm và hay uống cà phê thiếu đấy, được chưa ...

- Dazai ?

- A ... Thống đốc.

Fukuzawa khoanh tay nhìn cấp dưới của mình "Không phải tôi kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi vết thương hồi phục sao ?"

- Ngài cũng biết tôi không thể nào ở yên một chỗ được mà.

- Oda-kun đâu mà để cậu lang thang bên ngoài giờ này ?

- Thống đốc, Odasaku đâu phải người giám hộ của tôi ?

Fukuzawa nhấm một ngụm trà, ông bật cười đáp "Không phải người giám hộ thì đâu cần phải cất công đi tìm cậu từ ngoài cảng vào trong đây làm gì ?"

- Dazai !

Fukuzawa vỗ lên vai cậu "Tôi biết cậu đang tính làm gì, nhưng chuyện này chúng tôi có thể lo liệu. Nhiệm vụ hiện tại của cậu là nghỉ ngơi và dưỡng thương cho tốt, đừng để người ta phải lo lắng suốt ngày cho cậu"

Dazai thở dài "Xem ra tôi đã đa nghi quá rồi"

- Đã cuối năm rồi, cậu cũng nên tận hưởng đi.

Fukuzawa đứng dậy, ông rời khỏi quán cà phê rồi vẫy tay gọi Oda "Dazai đang uống cà phê bên này"

- Oda-kun, tốt nhất cậu nên trói Dazai lại thì hơn.

Dazai nở một nụ cười gượng gạo về phía anh "Xin lỗi, tôi không mua để Odasaku ở nhà một mình đâu"

Nhìn Oda thở mạnh, cậu lại cảm thấy áy náy "Tôi hứa sẽ không chạy lung tung nữa, anh đừng giận nha~"

Oda ngồi xuống bên cạnh, anh vươn tay ôm lấy cậu "Cậu không sao là được rồi, tôi cứ sợ cậu lại chạy đến mấy chỗ nguy hiểm"

- Haha, tôi chỉ định đi mua quà giáng sinh cho Odasaku thôi mà.

- Cậu có thể nói dối rất rốt, nhưng không qua mắt được tôi đâu.

Dazai liếc mắt nhìn chỗ khác, cậu cứng nhắc nhấc ly cà phê lên uống một ngụm "T ... Tôi nói thật mà ..."

Oda nhíu mày, anh đặt tiền lên bàn rồi mượn nhân viên một cái áo khoác ngoài rồi choàng lên vai cậu.

Đưa Dazai về nhà, anh tìm một sợi dây rồi cột tay cậu lại "Ngồi yên ở đây, tôi sẽ làm thức ăn cho cậu"

Dazai nhìn sợi dây lỏng lẻo trên cổ tay, cậu cố nhịn cười rồi nằm phịch xuống giường. Anh tưởng mình đang trói trẻ con sao ?

Oda chuẩn bị bữa tối, nhưng mọi sự tập trung đều dán lên người đang nằm trong phòng ngủ. Dazai lười biếng chuyển từng kênh truyền hình tẻ nhạt "Odasaku, giáng sinh anh có đi chơi với tôi không ?"

- Cậu đang bị thương nghiêm trọng như vậy mà còn nghĩ đến chuyện đi chơi à ?

- Hể ? Không đi chơi thì chán lắm~ Anh biết tôi không phải người thích ngồi yên mà~

- Được được, tôi sẽ đưa cậu đi chơi nếu cậu không tự ý bỏ ra ngoài một mình nữa.

Dazai chống tay ngồi dậy, cậu nhíu mày khi cẳng chân nhói lên mỗi khi chuyển động "Odasaku, đau quá~"

- Biết đau sao còn chạy ra ngoài ?

- Odasaku ! Đừng dỗi tôi nữa có được không ?

***

Giáng sinh đã đến, thành phố cảng Yokohama đã nhuộm một màu trắng tinh khôi của tuyết. Vết thương của Dazai đã dần hồi phục, tuy mỗi lần cử động vẫn còn đau nhức nhưng so với vài tuần trước thì đã đỡ hơn rất nhiều.

- Dazai, cậu không được đi đâu đấy.

- Biết rồi, anh nói câu này suốt hai tuần nay rồi~

Dazai gấp quyển sách trong tay ném xuống đất "Odasaku nhớ mua cua và rượu sake nha~ và về sớm sớm một chút~"

Từ ngày rời khỏi Port Mafia, Dazai hằng năm vẫn luôn đón giáng sinh một mình, tuy không nói ra nhưng cậu cảm thấy thật sự rất cô đơn.

Hôm nay tuyết lại rơi, cậu mặc áo choàng ấm ngồi bên ngoài chờ anh trở về. Dazai còn nhớ Oda rất muốn viết một quyển sách cho riêng mình, vì thế anh mới chọn xây nên một ngôi nhà ngoài bìa rừng và đối diện sông Yohohama.

Tầm nhìn từ đây về thành phố rất đẹp nhưng lại không ai nhận ra, Dazai vân vê ly ca cao nóng trong tay, cậu cười nhạt. Odasaku luôn có những suy nghĩ thú vị ...

Từ phía xa xuất hiện một bóng người, Dazai cởi áo choàng ném xuống ghế "Odasaku chỉ mới đi thôi, không về sớm vậy đâu"

- Hôm nay tôi đến chỉ vì muốn đưa quà giáng sinh cho cấp dưới cũ của mình thôi.

- Thế thì tôi không thể từ chối được rồi nhỉ ?

Dazai nhận lấy hộp quà, cậu không kiểm ra cũng chẳng liếc mắt nhìn một lần "Tôi tiễn khách được chưa ?"

Đợi Mori đi khỏi, cậu không do dự cầm hộp quà vứt xuống sông. Dazai quay lại ghế, cậu nhấc ly ca cao lên uống một ngụm.

Đoàng !

Hộp quà sau khi rơi xuống sông chừng vài phút liền phát ra tiếng nổ lớn, Dazai vẫn ung dung đung đưa cái ghế, cậu huýt sáo nhìn anh lật đật chạy về.

- Dazai, tôi vừa nghe thấy—

- A ... Cái đó là do tôi đốt pháo~ nhưng cất trong kho lâu quá nên nó bắn không được đẹp mắt lắm.

- Làm tôi cứ tưởng có ai tấn công cậu.

- Nè~ tôi cũng mạnh lắm đó~

Oda cầm tay cậu kéo vào nhà, anh cầm chăn bông chùm lên người cậu còn cẩn thận đưa thêm một ly sữa.

- Odasaku, anh mới là người cần sưởi ấm đấy.

- Tôi ôm cậu là đủ ấm rồi.

Dazai có thể cảm nhận được tim của anh đập rất mạnh, dường như anh đã chạy rất nhanh để về đến đây. Dazai ngẩn đầu hôn anh, cậu mỉm cười nói "Làm đi"

- S ... Sao cơ ...

- Hửm~ anh không muốn hả ?

- Nhưng cậu đang bị thương, tôi không muốn làm cậu đau.

Dazai bĩu môi, cậu vòng tay qua vai anh "Odasaku, rượu sake đâu rồi ?"

- Để tôi chuẩn bị cho cậu.

Trên bàn ăn đều là những món Dazai thích, cậu chăm chú nhìn anh thành thạo tách thịt cua rồi đặt lên đĩa mình.

- Odasaku, anh lúc nào cũng chăm sóc tôi~

- Đó là vì cậu đã lớn nhưng vẫn luôn tùy hứng hành động như một đứa trẻ.

Dazai rót cho mình một ly rượu, cậu định uống thì bị anh cản lại "Anh chút đã, uống rượu khi bụng đang đói thì không tốt cho bao tử đâu"

- Odasaku kĩ quá đó~

Oda dự định sẽ đưa cậu ra ngoài chơi, nhưng nghĩ đến vết thương của Dazai anh liền đổi ý và sẽ chuẩn bị thức ăn tại nhà.

Oda bật một bản nhạc giáng sinh, Dazai nhắm hờ mắt tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có. Món ngon và âm nhạc như xoa dịu tâm trạng bất an mấy tháng nay của cậu ...

Dazai rất thích rượu sake, cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu nhưng sau khi dùng xong bữa tối cậu đã nằm gục lên bàn ngủ.

- Dazai, cậu xỉn rồi à ?

Thấy Dazai vẫn nằm im, anh thở dài ôm cậu lên giường. Lúc Oda định rời đi dọn bàn ăn thì bàn tay nhỏ nhắn kia vô thức níu anh lại.

- Odasaku ...

Oda mỉm cười nhìn cậu "Dazai, tôi sẽ luôn ở bên cậu mà"

Bên ngoài, người đàn ông với vẻ ngoài rất giống Mori nhẹ nhàng châm điếu thuốc, gã chạm tay lên mặt mình rồi nhếch miệng "Dazai Osamu"

25.12.2021

• Merry Christmas 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro