Chương 07: Bạn Cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-07-

Dazai mỉm cười nhìn y, Ango vẫn gọi một ly nước ép cà chua, chắc chút nữa phải lái xe về cơ quan làm việc nhỉ ?

- Hình như anh sắp có việc cần làm~

Từ góc nhìn phía trên cầu thang, Dazai bỗng thấy rõ hình ảnh của ba người thời niên thiếu, cậu lắc nhẹ đầu rồi bước xuống quần bar.

- Cho tôi hai ly whiskey.

Bartender cũng là chủ của quán rượu lâu năm nhẹ nhàng cười rồi nhanh chóng làm hai ly whiskey đặt lên bàn.

- Natsume-sensei ? Tôi không tin mình được gặp nó ở đây một lần nữa~

Dazai rời khỏi vị trí của mình, cậu chạy đến bên chú mèo tam thể rồi vươn tay chạm nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó.

- Hình như đã lớn tuổi rồi nhỉ ?

Ango liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, y là người của cục điều tra năng lực siêu nhiên. Ango dễ dàng nhìn ra những năng lực sơ cấp, y đã cố quan sát kĩ, đây không phải là nhân ảnh được giả lập, mà thật sự là người chết sống lại sao ?

- Odasaku, anh còn nhớ Natsume-sensei không ?

- Hả ? Natsume-sensei ?

- Nhìn mặt anh là biết không nhớ rồi~

Dazai bật cười, cậu gãi nhẹ lên phần cổ, yêu chiều cưng nựng chú mèo từng được gọi là thầy ...

- Ango nè, rút cuộc anh muốn gặp chúng tôi để nói chuyện hay hàn huyên tâm sự ?

Ango đẩy nhẹ cặp kính "Tôi có nhiệm vụ cần xác minh, nhưng xem ra đã đủ rồi. Cơ quan có việc cần giải quyết, chúng ta nói chuyện sau nhé ?"

- Nè nè~ Anh cất công hẹn tụi tôi ra đây chỉ để nói câu đấy thôi hả ?

- Xin lỗi nhé, khi nào được nghỉ, tôi sẽ mời hai người một ly. Còn hôm nay, tôi xin phép được trả tiền.

Dazai không quay đầu lại, cậu vẫn vui vẻ chơi đùa với chú mèo tam thể trên đùi mình.

Oda nhìn theo bóng lưng y cho đến khi khuất hẳn, lúc này Dazai mới đứng dậy, cậu phủi lông mèo trên quần áo rồi bước đến bên cạnh anh.

- Có vẻ như Ango bận rồi, anh có nhớ ra gì không ?

Nhận lại cái lắc đầu, Dazai vẫn không thất vọng mà tiếp tục dẫn anh đi chơi, cậu có nhiệm vụ và sắp tới sẽ bí mật đàm phán với Port Mafia. Dazai biết, đằng sau vẻ mặt ngây ngô đó, anh có thể nhìn thấu kế hoạch của cậu, dù sao hai người đã từng có một khoảng thời gian thân thiết mà.

- Odasaku, tối nay tôi muốn ăn đồ anh nấu~

- Được.

- Chiều nay tôi sẽ đưa anh đi mua nguyên liệu--

- Không cần, cậu có công việc riêng của mình mà, tôi sẽ tự mua rồi về nhà chuẩn bị.

- Ừm, cũng được.

Điện thoại trong túi rung lên, Dazai vội tắt đi trước khi anh kịp nhận ra, cậu kêu Oda đến văn phòng thám tử trước vì bản thân có việc cần làm.

Oda gật đầu đồng ý, anh nhìn bóng cậu cho đến khi khuất hẳn liền bám theo. Chẳng hiểu sao trong lòng có linh cảm không lành, Oda có nói chuyện với Atsushi về tính hình gần đâu của Dazai, tuy trước đây cậu vẫn hay bị thương, nhưng hiện tại tình trạng ấy lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Dazai đến trụ sở Port Mafia, không phải lén lút đột nhập như những lần trước, mà là được mời đến với tư cách là khách.

Cảm giác được làm khách đúng là rất mới mẻ, Dazai ngồi xuống ghế, tay vân vê ly trà cổ kiên nhẫn chờ Mori đến.

- Tôi muốn Oda-kun

Dazai ngẩn đầu nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình, cậu nhếch miệng đáp "Không đời nào" Mori ngồi xuống ghế đối diện, hắn nói tiếp.

- Oda-kun thật đã mất rồi, cậu cũng biết mà, có khi đây chỉ là năng lực của ai đó.

- Năng lực thì làm sao ? Mori-san muốn nghiên cứu về loại năng lực này, nhưng không thấy ai thích hợp hơn Odasaku của tôi à ?

Mori cười nhạt "Cũng gần như là vậy" Dazai lập tức đứng phách dậy, cậu vẫn giữ thái độ cũ, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt đã có chút thay đổi.

- Tôi không dính dáng gì đến Port Mafia của ngài nữa, và cho dù Odasaku có là do năng lực tạo thành, anh ta vẫn là người của tôi.

Nhìn Dazai quay lưng đi, Mori chỉ gõ nhẹ tay lên mặt bàn, thuộc hạ của hắn nhanh chóng xếp thành hàng trước mặt cậu.

- Mori-san lại muốn làm gì đây ?

- Tôi chỉ muốn giữ cậu ở lại cho đến khi Oda-kun tìm đến.

- Hả ? Odasaku đã quay lại văn phòng thám tử rồi, anh ta sẽ không xuất hiện ở đây đâu.

- Hể ... Phải chờ mới biết được.

Dazai nhún vai rồi bước theo đám thuộc hạ, cậu được dẫn đến căn phòng rộng lớn khác nằm trên tầng cao nhất của toàn nhà.

Ngồi trên vị trí có thể quan sát bao quát sảnh trước của trụ sở, Dazai nghi ngờ nhìn lên đồ hồ, Mori xảo quyệt ra sao cậu biết rất rõ, chỉ là ...

Odasaku ngu ngốc, tôi đã bảo anh quay văn phòng thám t rồi mà ...

Dazai đặt tay lên tấm kính, cậu lo lắng nhìn anh hành động một mình. Dazai hít sâu một hơi, ở độ cao này mà nhảy xuống chắc đến xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng nếu Odasaku đi tiếp, thì sẽ dính vào bẫy của Mori mất.

- Odasaku !

Cao quá ... Không nghe thấy.

Dazai nhìn vào chốt cửa, chỉ cần thu hút sự tập trung của Odasaku là được, nhảy xuống ... Chỉ cần nhảy xuống thôi.

Trước ánh mắt kinh ngạc của các thành viên Port Mafia trong phòng, Dazai không chần chừ mà mở cửa sổ, cậu nhảy thẳng xuống phía dưới, miệng hô lớn để cảnh báo cho anh.

Năng lực hoàn mỹ giúp Oda thấy được tương lai của mình trước khi chết, nhưng đó chỉ dành cho bản thân anh. Thế mà hôm nay Oda lại cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhìn thấy tương lại của Dazai, cơ thể mảnh khảng rơi phịch xuống đất, máu tuông ra không ngừng, đã tử vong ...

Oda lập tức nhìn lên trời, nụ cười của Dazai hiện ra trước tầm mắt, cậu đã gần rơi xuống đất rồi.

- Dazai !

- Bạch Tuyết Dạ Xoa !

Một bàn tay vươn lên đỡ lấy cơ thể Dazai, tuy đã hạn chế lực tác động, nhưng với tốc độ đó không tránh khỏi chấn thương.

- Dazai, có sao không.

Bạch Tuyết để Dazai xuống đất, Oda chỉ dám đỡ nhẹ cậu lên, anh lo lắng kiểm tra vết thương "Xương của cậu"

- Aa, chắc nứt xương rồi~

Kunikida cũng kịp thời chạy tới, y hô lớn "Chạy mau !" Tanizaki dùng năng lượng tạo thành một màng ảo ảnh để tránh đòn tấn công vật lý của Akutagawa, Kunikida lợi dụng cơ hội đó mà đưa mọi người rời khỏi.

Dazai nhíu mày vì đau, cậu vùi mặt vào lồng ngực anh. Ấm quá ... Anh thật s là Odasaku của tôi phải không ?

Quay trở lại văn phòng thám tử, Yosano bất mãn nhìn bệnh nhân của mình, cô đã nói đi nói lại bao nhiêu lần về việc tự bảo vệ bản thân với Dazai, nhưng hình như cậu nghe không hiểu thì phải.

Dazai là bệnh nhân duy nhất cô không thể chữa trị, vì cậu mang năng lực có thể vô hiệu hóa khả năng của cô.

Yosano thở dài băng bó vết thương lại, cô tức giận chửi mắng "Kunikida ! Anh tự biết lo cho đồng nghiệp của mình đi chứ !"

- Cậu ta luôn hành động tùy ý như vậy, sao tôi quản được ?

- Tôi sẽ chăm Dazai, xin lỗi mọi người vì những rắc rối của chúng tôi.

- Anh nuông chiều Dazai quá, cậu ta sẽ ỷ lại vào anh mất.

- Không sao mà.

***

Dazai nhìn chiếc chuông gió treo bên cạnh cửa sổ, cậu lại vào bệnh viện nữa rồi ...

- Dazai-san, mấy bác sĩ cho anh voucher giảm giá khi nào bệnh viện lần thứ ba trong tháng nè.

- Gì chứ, haha~

Atsushi đặt hộp cháo nóng lên bàn, cậu cẩn thận mở ra rồi lấy cho cậu một viên thuốc giảm đau.

- Anh uống trước đi.

- Ừm ... Odasaku đâu rồi ?

- Oda-san đang làm thủ tục nhập viện cho anh.

Dazai nhận hộp cháo, cậu mỉm cười múc một muỗng "Hửm~ cháo hải sản ?" Atsushi cười nói.

- Oda-san nói anh sẽ thích.

- ...

- Kunikida-san đang nổi điên ở văn phòng, ảnh nói anh luôn phá hoại kế hoạch mà ảnh cất công sắp xếp.

- Haha, chuyện thường ngày ấy mà~

- Thống đốc cũng cấm anh tự ý hoạt động một mình rồi.

- Hả ?

Dazai buông muỗng xuống "Tôi đang làm tất cả vì văn phòng của chúng ta mà ?" Atsushi lắc đầu ngao ngán.

- Yosano-san nói anh bị thương quá nhiều, chị ấy muốn anh giữ sức khỏe để đề phòng chuyện tệ nhất có thể xảy ra.

- Độc ác.

- Việc thu thập thông tin của Port Mafia của anh, hiện tại do Ranpo-san đảm nhận. Thống đốc nói sau khi vết thương lành, anh bị nghiêm cấm tiếp tục làm việc.

- Xì~

- Oda-san sẽ là người giám sát, năng lực của anh rất quan trọng trong cuộc chiến sắp tới.

- Làm như tôi dễ chết mắt không bằng~

- Nhưng anh dễ vào viện.

- Atsushi-kun ra ngoài luôn đi !

- Vâng vâng, anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt.

Oda gặp Atsushi bên ngoài, nó lén lút nhìn vào phòng qua khung cửa nhỏ trên cửa, rồi vội kéo anh qua bên kia hành lang.

- Oda-san, anh có thể khuyên Dazai-san đừng làm những chuyện mạo hiểm nữa không ?

- Ừ, tôi sẽ cố.

- Dazai-san luôn đi vào những chỗ nguy hiểm như không có gì xảy ra, dù anh ấy biết rõ Yosano-san không thể cứu mình như những thành viên khác, em lo lắm ...

- Yên tâm đi, từ bây giờ tôi sẽ lo cho Dazai, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cậu ấy khi không có tôi.

Dazai ngáp dài một cái, cậu nhìn chiếc chuông gió đung đưa rồi uể oải nói "Odasaku, tôi đói~ anh đâu rồi~" Atsushi phì cười, nó cúi đầu chào tạm biệt.

- Anh vào với Dazai-san đi, em quay lại văn phòng.

01.11.2021

• Càng đu couple này, càng đu bộ này, tui càng nghi ngờ về trí thông minh của mình. Hầu hết các char trong từng arc đều sở hữu một trí tuệ rất vãi chưởng, nên mỗi khi viết fic tui cứ có cảm giác mình bị ngu á 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro