Chương 06 : Bạn Cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-06-

Tửu lượng của Dazai khá tốt, nhưng so với anh thì nó chẳng là gì cả ... Thật vậy, sau bữa tiệc sinh nhật, cậu đã uống nhiều tới mức không còn nhớ đường để về nhà.

Kunikida đành giao chìa khóa căn hộ cho anh, còn chỉ đường tận tình trước khi quay vào trong dọn dẹp lại bãi chiến trường.

Oda cõng cậu trên lưng bước đi trên đoạn đường dốc quen thuộc, sau nhiều năm xem ra Dazai cũng cao lên ít nhiều, tính tình vẫn vô trách nhiệm như vậy nhưng cuộc sống có vẻ rất thoải mái. Được những đồng nghiệp tốt bụng như thế ở bên, bàn tay đơn độc ấy không còn phải nhúng máu nữa ...

- Ưm Odasaku ...

Dazai dụi đầu lên vai anh, giọng nói khàn khàn mang theo mùi men rượu. Oda ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao, sau đó bước thẳng về phía ngôi nhà ven rừng.

Theo như tìm hiểu thì hiện tại Dazai đang sống ở căn hộ riêng thuộc trung tâm thành phố cảng Yokohama, cậu vẫn còn qua lại với Port Mafia và giữ mối quan hệ không tên với cục điều tra năng lực siêu nhiên.

Atsushi có kể rằng thỉnh thoảng có thấy cậu ngồi uống rượu cùng một nhân viên công chức chính phủ, tuy hay cười nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng không được tốt.

Oda biết chứ, chắc có lẽ cậu vẫn rất giận Ango ... Mọi chuyện đúng là không thể cứu vãn, ít ra cả ba người bọn họ cũng từng có khoảng thời gian ngồi cùng nhau mà uống rượu kia mà ...

Từ lúc kẻ mang năng lực bí ẩn đem Oda trở về với thế giới, anh chỉ quanh quẩn mỗi bên Dazai, chưa có cơ hội để tìm gặp Ango lần nữa ... Nếu có thể, anh muốn hai người cùng nhau đến Lupin và uống một ly như năm đó.

- Odasaku ... Đừng về ...

- Tôi ở lại với cậu.

Oda dùng mũi giày đẩy nhẹ cánh cửa, anh cõng Dazai lại gần chiếc giường rồi dịu dàng để cậu nằm xuống.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì rượu, Oda mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu, anh vòng tay qua cổ, luồn lưỡi vào trong khoang miệng, cảm nhận hơi ấm mãnh liệt từ đối phương.

Dazai hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng nhiệt tình đáp lại. Đến khi dưỡng khí dần dần bị rút cạn, Dazai mới cựa quậy dứt khỏi nụ hôn, cậu chống tay lên ngực Oda thở gấp, môi nhếch nhẹ khiêu khi anh.

- Tôi đã 22 tuổi rồi, không còn là thằng nhóc như năm đó nữa~

- Phải, đã 4 năm rồi nhỉ.

Oda tiếp tục gặm nhấm đôi môi ngọt ngào, bàn tay không tự chủ được mà cởi từng nút áo, nhẹ nhàng vân vê điểm nhạy cảm trước ngực.

Kĩ thuật hôn của Oda từ 4 năm trước đến nay vẫn rất tuyệt, Dazai mở hờ mắt, đầu óc không biết vì rượu hay vì thì gì khác mà trở nên quay cuồng, nhịp nhàng phối hợp với từng động tác của anh.

Quần áo của cả hai rơi lộn xộn dưới đất, Oda vuốt ve cơ thể cậu, Dazai có thể cảm thấy sống lưng mình như có luồng điện vụt qua, khiến từng tế bào như chết lặng mà để anh điều khiển.

Oda hiểu cơ thể cậu hơn bất kỳ ai khác, từng điểm mẫn cảm anh đều thành thạo kích thích chúng đến mức làm cậu run rẩy.

Vành tai dần nóng lên khi lưỡi Oda chạm qua, cậu nhắm nghiền mắt, vô thức co người lại như con mèo nhỏ được vuốt ve cưng chiều.

Toàn thân chỗ nào cũng được Oda chăm sóc, cảm giác dễ chịu như muốn chìm đắm trong đó. Bất ngờ một vật lạ chạm đến nơi tư mật, không nhanh không chậm mà xâm nhập vào trong.

Hạ thể đã lâu không có người chạm vào bỗng tiếp nhận dị vật liền cảm thấy căng trướng khó chịu. Ngón tay Oda chầm chậm chuyển động, đem huyệt động chật hẹp nới rộng ra.

Dazai vùi mặt vào lồng ngực anh rên khẽ, hai ngón tay cứ đều đều động đến điểm mẫn cảm, cậu uốn éo cơ thể kiềm nén nhưng rồi cũng không nhịn được mà phóng ra.

Nhìn Dazai gấp gáp thở, anh mỉm cười hôn lên chóp mũi "Tôi vào nhé ?" cậu thậm chí còn chưa nhận thức được vấn đề thì tiểu huyệt đã bị tách ra mới dị vật còn to gấp đôi, gấp ba lần ban đầu.

Dazai nín thở ưỡn người về phía sau, hai tay bám chặt lên bả vai anh, đôi mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt thân thuộc, cậu nhướng người hôn lên môi Oda, như thể sợ anh sẽ biết mất vậy ...

Oda không gấp, anh đẩy một phần ba phân thân của mình vào, đợi huyệt động dần dần thích nghi mới chuyển động nhịp nhàng.

Sau một thời gian cố gắng, tiểu huyệt chật hẹp đó đã dần nuốt trọn được cự vật to lớn. Dazai thở hắt ra, cậu tưởng chừng cơ thể mình sắp bị xé ra làm đôi, hai chân buông lỏng không còn chút sức lực, đành để anh mặc sức trừu sáp.

- Aah ưm ...

Oda cầm gối đặt ngang thắt lưng cho cậu dễ chịu, anh xoa nhẹ vùng eo thon thả, hạ thân nhịp nhàng chuyển động.

Mỗi lần thúc vào Dazai đều kêu lên, cả người ưỡn cong về sau như con tôm luộc trông vô dùng đáng yêu, anh cúi người cắn nhẹ đôi môi hồng hào, tranh thủ cậu sơ hở hé miệng mà luồn lưỡi vào trong.

Cả một đêm dài hai người quấn lấy nhau, hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. Mãi đến khi Dazai kiệt sức, cậu chỉ có thể cầm chặt tay Oda rồi thiếp đi, lúc đấy anh mới chịu dừng lại.

***

Chuông điện thoại Dazai vang lên hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không đủ để lôi người trên giường dậy.

Dazai nằm yên từ 10 giờ sáng đến tận 12 giờ trưa vẫn chẳng buồn động tay, cậu nhìn chiếc điện thoại reo lên không ngừng rồi lại nhận về cùng một đáp án.

- Không nghe điện thoại à ?

- Chắc Kunikida lại chửi tôi đây mà~

Oda đã làm xong bữa trưa, anh cởi tạp dề treo lên giá rồi bước vào phòng tắm ôm lấy cậu.

- Để tôi tắm cho.

- Anh có chắc sẽ không có chuyện gì phát sinh trong lúc tắm cho tôi không ?

- Nếu cậu không quyến rũ, tôi sẽ không hưng phấn ...

- Được rồi~ lỗi của tôi~

Dazai ngâm mình trong bồn nước ấm, đã lâu rồi cậu không trải qua cảm giác ê ẩm này, giờ đột nhiên lại đứng lên không nổi ...

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa vào trong tiểu huyệt còn sưng đỏ, chầm chậm lấy chất lỏng nhớp nháp ra ngoài. Dazai rùng mình nín thở, cái tình cảnh này thật khiến người ta ngượng đỏ mặt.

- Để tôi tự làm, anh ra ngoài đi.

- Ngồi yên nào.

Cơ thể Dazai lúc này rất nhạy cảm, mỗi khi bàn tay kia chạm vào liền bất giác run lên.

Oda thấy rất thích thú, nhưng ở trong nước lâu cậu sẽ bị cảm mất. Ôm Dazai ra khỏi bồn nước, đặt cậu lên giường rồi dùng khăn bông lau khô.

Dazai ngồi nhìn anh pha nước trái cây, cậu chăm chú quan sát từng hành động thân thuộc đó ... Oda của cậu, sao lại trở nên bỉ ổi như vậy ?

Hôm nay Oda làm cháo nóng, còn có hải sản là món cua yêu thích của cậu, chỉ tiếc rượu sake đã bị thay thành nước trái cây thôi.

Đã lâu rồi Dazai không được dựa dẫm vào ai đó, và người duy nhất cậu tin tưởng không ai khác ngoài Oda.

Khoảng thời gian này thật hiếm hoi, Dazai muốn tận dụng nó hết mức có thể, để sau này phải buông tay thì không còn gì hối tiếc.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy ?

Dazai nhìn anh rồi mỉm cười, cậu vùi mặt vào lồng ngực Oda "Đừng đi đâu nhé~"

- Tất nhiên.

Hôm nay Dazai có một cuộc hẹn, đối tượng là người làm trong cục quản lý năng lực siêu nhiên, đồng thời là bạn cũ của hai người.

Dazai nghĩ rằng Ango muốn gặp không phải để bàn công việc, vì địa điểm y nhắc tới là quán rượu Lupin thân thuộc với cả ba.

Dazai nắm lấy bàn tay anh "Odasaku, anh có nhớ Ango không ?" cậu nhìn thấy đôi đồng tử kia thoáng dao động, nhưng câu trả lời lại là cái lắc đầu.

- Kí ức của tôi khá mơ hồ.

- Tôi không ép Odasaku phải nhớ, nhưng anh muốn đi cùng tôi không ?

- Dĩ nhiên phải đi cùng rồi.

Dazai buông tay anh ra, cậu xoa xoa thắt lưng của mình "Đau chết mất" Oda áy náy hôn lên trán cậu.

- Xin lỗi.

Dazai mỉm cười, thật ấm áp ...

Căn nhà bên ven rừng này muốn vào thành phố phải đi ngang qua một cây cầu, Dazai đi bên cạnh anh, cậu cẩn thận liếc mắt quan sát thái độ Oda.

Bốn năm trước, tại cây cầu này là nơi Oda gặp Ranpo, y đã cho anh lời khuyên về chuyện Oda sắp gặp phải, nhưng anh vẫn kiên quyết chiến đấu với thủ lĩnh Mimic.

- Ở đây có gợi nhớ gì cho anh không ?

- Không, có vấn đề gì à.

Dazai lắc đầu, hai người đi đến quán rượu Lupin theo đoạn đường hẻm ẩm thấm. Oda vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa, quả chuông phía trên liền kêu lên một tiếng.

- Lâu rồi không gặp, Ango.

24.07.2021

• Tui hứa sẽ siêng năng, siêng năng, siêng năng (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro