Chương 05 : Sinh Nhật Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-05-

Khi phát hiện Dazai nhân lúc mình sơ hở mà cao chạy xa bay, Kunikida còn chưa kịp nổi giận thì nhận được tin lúc này ngoài công viên đang xảy ra sự cố. Tạm gác chuyện cá nhân sang một bên, y lập tức chạy đến hỗ trợ.

Kunikida tới nơi đã thấy hai đàn em Atsushi và Kyouka đã sớm sơ tán mọi người thành công, bên trong trung tâm công viện chỉ còn người đàn ông sử dụng nằn lực và Oda Sakunosuke.

Sợ có chuyện bắt trắc xảy ra, Kunikida định ngăn cản thì phát hiện thân thủ của Oda không hề tầm thường, sở hữu kĩ năng chiến đấu thành thục nhuần nhuyễn, những kinh nghiêm này có vẻ phải được đúc kết trong một thời gian dài, trải qua vô số trận chiến đẫm máu mới mài dũa được như hiện tại.

Kunikida vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi đồng tử ấm áp hòa nhã thường thấy bỗng trở nên lạnh như băng, săc bén đến độ muốn ghim chết con mồi.

Ngay lúc đấy, Dazai bất ngờ xuất hiện, cậu run rẩy nhảy đến, ôm chầm lấy Oda, kéo anh vào vòng tay mình.

Kunikida có thể nhìn ra vẻ mặt đáng sợ khi nãy cũng dần khôi phục, trở nên vô cùng dịu dàng. Anh mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu, còn thân mật hôn lên trán một cái.

Qua tất cả hành động đẩy tình cảm đó, thầm khẳng định mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không đơn thuần là tình bạn thông thường.

- Kunikida-kun, tôi phải đưa Odasaku đến bệnh viện kiểm tra, chút nữa tôi sẽ gửi báo cáo đến thống đốc, cậu không cần phải lo đâu~

Lời nói của Dazai kéo y khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, Kunikida nhất thời chưa biết nên phản ứng làm sao, chỉ ậm ừ gật đầu rồi dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai người cho đến khi khuất hẳn.

Tuy Oda đảm bảo mình không hề bị thương, nhưng Dazai vẫn kiên quyết lôi anh đến bệnh viện cho bằng được.

- Cậu không có việc gì quan trọng à ?

- Hả ? có công việc gì đâu ?

- Đừng giả ngốc, không phải văn phòng cậu đang làm việc gặp rắc rối gì sao ?

  - Mấy cái chuyện cỏn con này cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạm đâu.

Oda vươn tay chạm lên tóc cậu " Cậu vẫn không biết trân trọng mạng của mình gì cả " Dazai ngay a người, cậu cúi thấp đầu, môi mím chặt.

- Câu đó nên dành cho anh mới phải.

***

Kunikida đem cả đống thắc mắc quay về văn phòng, y ngồi vào bàn làm việc của mình, từng bước xâu chuỗi lại thông tin mình có được.

- Cậu sao vậy Kunikida-kun ?

- Thống đốc ? À vâng ... Tôi chỉ cảm thấy lượng thông tin lần này Dazai đem về có gì đó không đúng lắm.

- Ý cậu là chậm trễ hơn bình thường rất nhiều đúng không ?

Kunikida thành thật gật đầu " Thường thì những chuyện liên quan đến Post Mafia và cục quản lí năng lực siêu nhiên thì không ai trong chúng ta hiểu rõ hơn Dazai, hình như cậu ấy có chuyện gì muốn giấu thì phải "

- Chính xác~ Dazai-kun không muốn chúng ta, Post Mafia, cục quản lí và cả chính phủ bắt được chủ mưu thật sự đứng sau mớ rắc rối này.

Ranpo nằm trên sofa gần đấy cũng ngồi dậy, anh mỉm cười mở bịch bánh khoai tây trên bàn, dửng dưng nói.

- Tại sao ? Chẳng lẽ Dazai có quan hệ gì với bọn chúng à ?

- Không a~ chỉ đơn giản là ...

Ranpo mở mắt nhẹ nhàng đáp " Dazai-kun muốn giữ bạn của mình "

- Sao lại thế được ? Không lẽ Oda Sakunosuke đó thật sự dính líu tới tên chủ mưu ?

- Không, chắc Dazai-kun cũng đoán được năng lực của kẻ chủ mưu là ... hồi sinh người chết.

- Chuyện đó ... làm sao có thể xảy ra được chứ ?

- Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây là đáp án duy nhất phù hợp với mọi chứng cứ mà chúng ta nhận được.

Fukuzawa thở dài " Trước hết khoan  thông báo đến cho mọi người, kể cả Dazai-kun ... "

***

- Sao vậy Dazai ?

Dazai ngồi trên cành cây lớn, đôi chân thon thả đung đưa nhẹ nhàng giữa không trung. Cậu cúi đầu nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, sau đó lại cười nhạt.

- Chúng ta đi chơi thôi~

Dazai nhảy xuống đất, cậu gỡ tai nghe nhét vào túi trong của áo choàng rồi tươi cười khoác tay lên vai anh.

- Tôi sẽ thuê tầng ba dưới văn phòng cho anh.

- Để làm gì ?

- Để viết văn, đó sẽ là công việc mà anh thường nghĩ tới không phải sao ?

Dazai vui vẻ nói, cậu giả vờ không nhận ra nét mặt buồn buồn đó, tiếp tục nói
" Thật ra chỗ đó không phù hợp cho nhà văn, nhưng nó sẽ rất an toàn, lại gần chỗ tôi làm việc nữa~ "

- Dazai, cậu biết vì sao tôi không thể trở thành một nhà văn mà.

- Hả ? tôi thật sự không nhớ rõ lắm.

Dazai trả lời băng quơ, cậu vốn không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, cậu luôn mỉm cười vờ như mình chẳng biết gì cả.

***

- Sinh nhật của Dazai-san ?

- Phải, hôm nay đã là ngày 19 rồi.

Thời gian gần đây tình hình Yokohama đang rất căng thẳng, ai trong văn phòng cũng bận rộn đủ thứ công việc, vì thế lại vô tình quên đi sinh nhật của người có vai trò quan trọng trong kế hoạch này.

- Thống đốc có ý kiến gì không ?

- Ngài ấy bảo chúng ta chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Dazai-san.

- Mà Dazai-san đi đâu rồi nhỉ ?

Tanizaki đẩy cửa bước vào " Hình như đang đi hẹn hò rồi, khi nãy anh thấy hai người họ đang ở Motomachi "

- Vậy chúng ta phải làm sao đây ?

Yosano vừa lật từng trang sách y học vừa nói " Cứ gọi điện cho cậu ta, nói là thống đốc có chuyện riêng cần nói "

- Nói chuyện riêng ?

- Phải, vì nếu nói có cuộc họp thì chắc chắn cậu ta sẽ trốn ngay lập tức.

- Cũng phải ...

- Để em gọi cho Dazai-san, hẹn anh ấy đến văn phòng lúc 7 giờ nhé ?

- Được.

Naomi bước đến bàn làm việc của cậu, cầm điện thoại bàn được trang bị sẵn để liên lạc cho Dazai.

[ Dazai nghe~ ]

- Dazai-san, thống đốc muốn gặp anh lúc 7 giờ tối để bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

[ Kế hoạch ? Không phải anh vừa gửi cho ngài ấy cụ thể rồi hay sao ]

Naomi hướng mắt đến mọi người cầu cậu, Atsushi ngay lập tức dùng khẩu hình miệng nhắc nhở.

- À ... Thống đốc ... thống đốc ...

Fukuzawa trở lại văn phòng thì vô tình nhìn thấy màn tấu hài trước mắt, ông cũng hiểu sơ sơ qua cuộc hội thoại lộn xộn của Naomi liền nhận điện thoại nói giúp.

- Dazai-kun, tôi cần cậu và Sakunosuke-kun đến văn phòng, không phiền hai người đâu nhỉ ?

[ Okay~ 7 giờ thì 7 giờ ]

Bây giờ việc cần làm là mua sắm chút đồ cho buổi tiệc sinh nhật, trong lúc văn phòng đang cuống cuồng chuẩn bị thì chủ nhân của bữa tiệc vẫn thong thả ngồi chơi câu cá.

- Sao chẳng được con nào hết vậy~

- Cậu cứ ném đá xuống, cá bơi đi hết rồi.

Dazai vứt cần câu qua một bên, cậu nằm dài xuống thảm cỏ lười biếng nói " Thống đốc có chuyện muốn gặp, 7 giờ tôi và anh đến văn phòng được không ? "

Oda gật đầu, anh cũng có kế hoạch riêng cho cậu vào tối nay, nhưng lời nói chưa kịp thốt thì Dazai đã bận chuyện riêng mất rồi, vậy thì tranh thủ cùng cậu đến nơi anh chuẩn bị một chuyến.

- Đi với tôi một chút được không ?

- Dĩ nhiên~

Hai người cùng nhau đi đến ngôi nhà nằm ở ven rừng, chỗ này không còn quá xa lạ gì với Dazai, nhưng hôm nay nó lại trở nên đặc biệt hơn, vì ... Nơi kỉ niệm đã bị vùi lấp theo thời gian bỗng quay về thành ngôi nhà ấm áp năm xưa.

- Odasaku ?

- Sau này chúng ta sẽ ở lại đây nhé ?

Oda cầm chặt bàn tay cậu, anh dịu dàng hôn lên trán, chóp mũi, rồi dừng lại ở môi cậu.

Dazai vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu chiếm hết khoảng thời gian anh có, vậy ngôi nhà này được khôi phục do ai ?

- Chỗ này ... Anh ...

- Chuyện đó nói sau nhé ? Vào nhà thôi.

Vẫn là cách bài trí ấy, nội thất ấy, không có gì thay đổi cả ...

Dazai chạm tay lên tủ, hẳn cũng mất một khoảng kha khá để tân trang lại những món đồ này, chúng như vừa được đặt vào, nhưng vẫn là kiểu cũ, không biết tìm ở đâu ra ...

Oda vòng tay ôm lấy cậu " Sống cùng tôi, nhé ? "

- Dĩ nhiên, làm sao tôi từ chối được.

Ngả người xuống giường, cả hai quấn lấy nhau lưu luyến không rời, tay anh vẫn đặt trên bụng cậu, chậm rãi cởi từng nút áo.

Reeng !

Tiếng chuông điện thoại phá nát bầu không khí lãng mạn giữa hai người, Dazai bực bội giấc máy, cọc cằn nói.

- Cái gì vậy !

[ Ta quấy rối chuyện tốt của cậu à ? Xin lỗi nhé ... ]

- Mori ?

[ Oda cho cậu xem món quà sinh nhật của ta chưa ? ]

- Món quà ? Vậy, ông là người sửa chữa ngôi nhà này đấy hả ?

[ Đúng vậy, hài lòng không~ ]

- Tất cả đều hài lòng trừ cuộc điện thoại của ông.

Dazai tắt máy rồi ném điện thoại xuống sàn nhà, cậu tức tối cầm đồ nội thất trong nhà ném ra ngoài, kiểm tra từng ngóc ngách, thậm chí còn xé giấy dán tường ra.

- Sao vậy ? Cậu không thích à ?

- Tôi không thích ông ta chạm tay vào ngôi nhà của tôi.

Cả buổi chiều hôm ấy, hai người cùng đi xem đồ nội thất và bày biện lại ngay trong ngày.

Dazai đi xung quanh giám sát lại từng công đoạn, lúc đó cậu đã tìm được không biết cái camera rồi thẳng tay phá hủy tất cả, đến khi ngôi nhà trở nên khác biệt, không có mối nguy hại nào thì mặt trời cũng đã ngả bóng.

- 7 giờ rồi, cậu còn có việc ở văn phòng không phải sao ?

- Ừm.

Cả hai dạo bộ trên con đường dốc hướng tới văn phòng, không bao lâu thì cũng tới điểm cần đến.

Dazai đi trước mở cửa, anh vừa bật đèn thì pháo giấy cũng bắn tới. Atsushi và Kyouka đảm nhận việc đó, trên bàn bày biện bánh kem và thức ăn, ai ai cũng đông đủ.

- Hôm nay còn có lương tâm mở tiệc cho tôi cơ đấy.

Dazai giở giọng nói móc, lúc này Fukuzawa cũng bước vào, ông mỉm cười nói.

- Xin lỗi đã lừa hai người tới đây. Được rồi, mọi người đứng dậy chúc mừng sinh nhật Dazai-kun thôi nào.

- Chúc mừng sinh nhật !

Oda đặt tay lên vai, nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong, văn phòng phát ra đủ loại âm thanh, ầm ĩ náo động hết cả đoạn dốc dài ...

19.06.2021

• Mém nữa là có thịt rồi mà còn bị phá, tứk ak :))))

• Happy Birthday Dazai-san 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro