Chương 04 : Anh Là Odasaku (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-04-

Một thời gian dưỡng thương ở bệnh viện, vết thương trên vai dần dần được phục hồi. Dazai tiếp tục quay trở lại với công việc điều tra những bí ẩn xung quanh Yokohama vào thời điểm hiện tại, nhưng cậu vẫn đành thời gian để quan sát Oda.

Tính Dazai vốn rất thận trọng, cậu luôn đảm bảo mọi thức phải nằm trong quỹ đạo định sẵn, tuyệt đối không để sự việc ngoài ý muốn can thiệp.

Dazai muốn tự bản thân xác nhận lại, xem người đàn ông quá mức quen thuộc trước mắt mình do kẻ nào cải trang, hay anh thật sự trở về từ cõi chết.

- Odasaku~ anh có nhớ mình từng nói sẽ trở thành một nhà văn không~

Oda nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó liền mỉm cười gật đầu đáp "Nhớ chứ"

Dazai quan sát biểu hiện lãnh đạm trên khuôn mặt anh, cậu nhún vai nói tiếp.

- Ước mơ không có cơ hội thực hiện, vậy giờ anh muốn làm gì ?

- Tôi muốn ... Ở bên cạnh cậu.

Dazai cắn chặt môi dưới, cậu chống hai tay về phía sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.

- Anh cho tôi cuộc sống mới, giờ tôi cũng nên đáp lại chứ~

- ...

- Để tôi dẫn anh đi gặp một số người, sau đó quyết định ra sao thì tuỳ anh~

Dazai nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cậu muốn đem Oda đến văn phòng thám tử, cho anh chiêm ngưỡng những thứ bản thân để lại sau khi bỏ cậu ở lại mà một mình biến mất.

Leo lên con dốc gần cảng Yokohama thì sẽ tìm được một toà nhà gạch đỏ nâu cũ nhưng lại nổi bật nhất trên giao lộ đó.

Mới nhìn vào sẽ thấy ngay tiệm cà phê nhỏ ngay tầng trệt, trên tầng hai có văn phòng luật sư, tầng ba đã bỏ trống nhiều năm, tầng bốn chính là văn phòng thám tử và tầng năm là nhà kho lưu trữ tài liệu.

- Dazai-san, anh đi làm lại rồi hả ?

Atsushi được nhờ đi photo tài liệu nhưng máy photo ở văn phòng gặp một số trục trặc nên phải chạy đến tiệm gần đấy để giải quyết nốt công việc.

Mặc dù Dazai ở văn phòng thì lười biếng, đôi lúc lại bỏ ngang nhiệm vụ để đi dạo gió, nhưng trong thời gian này mất đi cậu chẳng khác gì mất đi át chủ bài đối đầu với Port Mafia.

- Kunikida-san bảo, nếu hôm nay anh còn trốn nữa thì sẽ lật cả bệnh viện lên luôn ạ.

Nhìn thấy người từng cứu Dazai đứng phía sau, nó vội cúi đầu chào " Cảm ơn anh đã giúp đỡ Dazai-san "

- Không có gì, cảm ơn đã chứa Dazai ở đây.

- Anh nói như tôi là gánh nặng của mọi người vậy.

Atsushi trước đây chưa từng nghe anh nhắc tới người đàn ông này, thậm chí chỉ mới gặp qua một lần đây nhất. Nhìn Dazai tươi cười thoải mái, nó lại khó hiểu dõi theo sau.

- Chào buổi sáng—

Rầm !

Dazai thành thạo né chiếc thùng carton nhỏ vừa bay đến, dĩ nhiên phản ứng của anh cũng nhanh chóng bắt kịp. Cái thùng va thẳng vào tường rồi rơi xuống đất, Atsushi vừa tới chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cái hộp đồ cũ rơi ngổn ngang đầy sàn.

- Dazai !

- Khoan đã Kunikida-kun, hôm nay có khách a~ bình tình, bình tĩnh~ ít nhất cũng để tôi giới thiệu trước đã chứ.

Kunikida hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, Haruno nhanh chóng thu dọn bàn tiếp khách mời anh vào trong.

Dazai vẫn luôn mỉm cười hòa nhã, cậu ho một tiếng rồi bắt đầu giới thiệu " Đây là Odasaku, bạn của tôi "

- ...

Kunikida vẫn kiên nhẫn chờ đợi, còn vế sau là gì ? Người này có thông tin gì về vụ án kì lạ mà Yokohama đang gặp phải ?

- Hết rồi~

Kunikida tức tới xì khói, y nghiến răng ken két như báo hiệu còn năm giây nữa cả văn phòng này sẽ nổ tung.

- Xin chào, tôi là Oda Sakunosuke, trước đây từng là--

- Khoan~ Oda-san có thể nói chuyện riêng cùng tôi một chút được không ?

Ranpo nhai một chiếc bánh cuối cùng, y nhảy xuống ghế vội đẩy mọi người ra ngoài. Cho đến khi bên trong chỉ còn lại hai người mới sắc bén mở hờ mắt.

- Trước đây anh là một mafia phải không ?

Oda thành thật gật đầu " Phải, tôi từng là mafia, nhưng cấp bậc tôi không hề cao, chẳng thông tin gì quý giá, vả lại kí ức của tôi cũng mập mờ không rõ, chỉ biết mỗi Dazai ... "

Ranpo cười híp mắt, y lắc lắc quan sát viên bi trong chai thủy tinh " Anh có biết dạo gần đây Yokohama đang vướng vào kẻ có năng lực gì không ? "

Oda ngẩn đầu nhìn, anh hướng mắt ra ngoài nhìn từng chiếc lá rơi, mãi một lúc mới hạ giọng nói.

- Tôi có cảm giác, nếu như năng lực của kẻ này biến mất, tôi cũng sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới này.

Ranpo bỗng dưng nhếch miệng, y rút trong túi áo choàng ra một tờ giấy đã ngả vàng.

- Anh không hề mất trí nhớ, chỉ là một lần nữa sống lại thôi, phải không ?

- ...

- Toàn bộ những kí ức trước khi chết vẫn còn tồn tại, như thể anh chết lâm sàng tận bốn năm vậy.

Ranpo định tiếp tục nói, nhưng cánh cửa lại bất ngờ mở ra. Chủ tịch Fukuzawa lãnh đạm bước vào " Đã nghe Dazai-kun kể về cậu, hân hạnh được gặp " Oda cũng đứng dậy, lễ độ đáp.

- Hân hạnh.

- Dazai-kun, cậu ở lại tiếp khách nhé. Ranpo-kun, đi cùng tôi một chút.

Ranpo nhún vai đứng dậy rời đi. Dazai lập tức xuất hiện phía sau, cậu cười tươi vui vẻ nhào đến cầm lấy cánh tay anh.

- Chúng ta đi chơi không Odasaku~

- Không, bây giờ cậu đi làm việc ngay cho tôi.

Kunikida chặn ngay trước cửa, y đẩy kính lên hướng về phía anh cười nhẹ " Hôm nay Atsushi-kun đi cùng anh nhé "

Dazai bĩu môi bất mãn, cậu thở dài cúi người nói nhỏ vào tai anh cái gì đó rồi lười biếng cùng y ra ngoài.

Hôm nay Atsushi và Kyouka không có việc gì quan trọng phải làm, hai đứa hào hứng nhận công việc. Atsushi có vẻ rất hứng thú, dù sao người đem nó về văn phòng thám tử này cũng là Dazai, người giúp có nhà cửa, thức ăn, bạn bè cũng chính là cậu. Thân phận Dazai lại vô cùng bí ẩn, rất ít khi thấy cậu đi cùng bạn bè nhất là người bạn khiến cậu tin cậy bám dính theo thế này.

Oda nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi khuất hẳn, anh quay ngót chân theo Atsushi ra ngoài. Nó nhìn ánh mắt phức tạp của Oda có chút bất thường, chỉ tiếc nó không nhận ra chuỗi suy nghĩ hỗn loạn bên trong.

Atsushi và Kyouka đi ngay bên cạnh, nó để ý người này còn cao hơn Dazai, nét mặt có phần lạnh lùng nhưng khi mỉm cười lại cảm thấy rất hoà nhã, ấp áp.

Những gì Oda hỏi đều liên quan đến cuộc sống thường ngày của Dazai, Atsushi vẫn nói không ngừng, bao gồm cả chuyện cậu vô tình cứu nó khi đang gieo mình xuống sông tự sát.

Cảnh vật Yokohama trong mắt Oda vẫn không khác mấy so với bốn năm trước đây, chưa kịp hồi tưởng lại khoảng thời gian khi còn ở Port Mafia, thì trong công viên bất chợt vang ra âm thanh inh tai.

- Á ! AAaaaa !

Tiếng thét vang lên, Atsushi và Kyouka vẫn chưa kịp phản ứng, trên không trung xuất hiện một thứ tựa như vòi rồng, nguồn nước mạnh mẽ như muốn cuốn bay mọi thứ.

- Có chuyện gì vậy !

Atsushi vội lao đến, đôi chân hoá thành hổ phóng đến cứu sống được một đứa bé. Kyouka linh hoạt dùng năng lực của mình vươn đến cứu không ít người.

Cảnh sát sau khi nghe tiếng nổ ngay lập tức có mặt, nhanh chóng sơ tán mọi người trong công viên ra ngoài.

Trong lúc hỗn loạn, Oda từ khi nào đã tiếp cận được cái vòi rồng đang phun nước mạnh mẽ.

Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang được quả cầu nước bao phủ, làn da người đàn ông trắng bệch, đôi mắt mở to, hình như không có đồng tử.

Vòi nước tấn công về phía Oda, với năng lực hoàn mỹ giúp anh né tránh được phần lớn đòn tấn công của đối thủ. Cơ thể hoàn toàn không có một chút thương tích, thậm chí còn tiếp cận được mục tiêu.

Chưa kịp nhìn rõ trên vạt áo người đàn ông thêu chữ gì, cả người Oda đã bị ai đó túm lại, kéo anh lùi về sau một khoảng tương tối xa.

- Dazai ? Cậu làm gì ở đây ?

- Sao anh lại tiếp cận thứ đó, anh không biết chữ nguy hiểm viết thế nào sao !

Oda đưa tay xoa lên tóc cậu, làm cơn kích động cuộn trào cũng từ từ lắng xuống, anh mỉm cười nói " Cậu quên năng lực của tôi rồi sao ? "

- Trên thế giới này không có gì hoàn mỹ cả, nếu có thì bốn năm trước anh đã không bỏ tôi lại rồi.

Oda vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, không ngờ lại thấy bờ vai Dazai đang run rẩy, một người luôn bình thản trước mọi thứ lại có thể trở nên mất bình tĩnh như vậy.

- Cậu có thể hóa giải năng lực của người kia không ?

Dazai gật đầu " Miễn thứ đó là năng lực thì mạnh tới đâu cũng hóa giải được " cậu nói tiếp.

- Nhưng tiếp cận gần hơn không đơn giản đâu, loại năng lực tấn công theo bản năng này, để đến được vòng nước bảo vệ cũng khá khó khăn đấy.

Oda vòng tay nhấc cả người cậu lên " Tôi mở đường cho cậu " Dazai nhích người hơi vùng vẫy.

- Tôi không muốn thấy anh chết đâu.

- Yên tâm, tôi nhất định sẽ không chết.

Oda có phản xạ nhạy bén, sau khi bay lên không trung anh đã có thể tìm được vị trí phù hợp để quan sát.

Người đàn ông bất chợt quay qua, nhìn thấy khuôn mặt Dazai liền hoảng sợ, đôi đồng tử đã trở lại bình thường, nguồn nước cũng nhanh chóng thu lại, ngay lập tức biến mất khỏi hiện trường.

- Không lẽ hắn ta thích tôi ?

Dazai tò mò nói, cậu thậm chí còn chưa kịp làm gì, chỉ mới đứng từ xa quan sát đã khiến người đàn ông bỏ chạy.

- Không ai được thích cậu.

- ???

08.03.2021

• Hôm nay là ngày gì thế~ có ai nhớ không~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro