Chương 03 : Anh Là Odasaku (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-03-

- Oda ... Odasaku ?

Dazai ngây người, cậu không biết nên phản ứng thế nào. Hơi ấm từ đôi bàn tay này, cảm giác thân thuộc này ... Tất cả đều vô cùng chân thật.

Toàn thân Dazai mệt mỏi rã rời, chỗ nào cũng đau rát, nhất là vết thương còn tươm máu ở bả vai.

Dazai lạnh lùng hất tay anh ra, cậu loạng choạng đứng dậy. Thời gian qua Dazai đã quen rồi, cậu không cần ông trời vì thương hại mà ban ánh sáng đến bên cậu ...

- Sao anh lại theo tôi ?

- Tôi không biết, chỉ là cảm thấy cậu có gì đó rất thân thuộc, nên tôi mới đi theo ...

- Anh muốn đi theo ai cũng được, đừng làm phiền tôi.

Đôi mắt mang theo vẻ luyến tiếc nhìn về phía Odasaku lần cuối, sau đó môi bỗng cong lên, khuôn mặt dưới ánh sáng xanh nhạt nhoà tựa như một vầng trăng khuyết. Dazai nhích người về phía sau, ngoài kia còn có người cần cậu cứu, không còn thời gian để chần chừ nữa.

Máu theo cánh tay rơi xuống mặt đất, Dazai đã từng chịu không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, cậu cứ nghĩ rằng chỉ một viên đạn chưa đủ để lấy mạng mình, chẳng ngờ dần dần đầu óc có dấu hiệu choáng váng, sự tỉnh táo ban đầu cũng bị bào mòn.

Dazai quay về phía bìa rừng, nhìn người đàn ông đã sớm ngất xỉu, cậu quyết định sẽ đem về giao cho Chuuya.

Chết tiệt ...

Oda vẫn luôn đi theo phía sau, đến khi cậu bất ngờ ngất xỉu mới vội chạy ra. Oda kiểm tra vết thương rồi cõng cậu trên lưng, tay còn lại đứa người đàn ông ra ngoài.

Vừa rời khỏi khu rừng, Oda đã bị người của Port Mafia ngay lập tức bao vây, dẫn đầu là Akutagawa.

- Để Dazai-san lại.

Oda buông người đàn ông ra, anh ngồi xuống dìu Dazai đến trước mặt mình, hai tay vẫn ôm trọn lấy cậu "Cậu ấy đang bị thương, không đi cùng các người được"

- Tôi nhớ ... anh đã chết rồi cơ mà ?

- Tôi không hiểu cậu nói gì cả, nhưng hiện tại người này cần đến bệnh viện.

Akutagawa nhận ra, người đàn ông được xem là đã mất cách đây 4 năm hoàn toàn không nhớ ai, kể cả thân phận của bản thân.

- Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu, để Dazai-san lại, tôi sẽ để anh đi.

- Không được.

Akutagawa thiếu kiên nhẫn, nó dùng năng lực tấn công Oda. Akutagawa chỉ muốn nhân lúc anh sơ hở mà đem Dazai đi, hoàn toàn không có ý muốn giết.

Nhưng khả năng của Oda vẫn luôn ở một đẳng cấp khác, giao chiến với người có năng lực phức tạp như anh thì bất lợi vẫn luôn nghiêng về phía nó.

Ôm chặt Dazai trong tay nhưng phản xạ không hề bị giới hạn, anh né được mọi đòn sát thương, thậm có còn tiếp cận được, đem tay cậu đặt lên người Akutagawa, năng lực bị hoá giải, nó bỗng bật cười.

- Quả là người Dazai-san yêu thương nhất. Được rồi, hôm nay tôi để anh đi.

Akutagawa ra lệnh để thuộc hạ trở về, nó vẫn không quên đem người của Chuuya về chữa thương, sau đó nhìn Dazai một cái rồi lập tức bỏ đi.

Oda không biết vì sao lại hướng gót chân đến căn hộ của cậu, cho tay vào túi áo choàng trong, anh cầm lấy chìa khoá tra vào cửa.

Dazai đã sớm tỉnh lại, cậu chỉ giả vờ như đang ngất đi xem anh muốn làm gì. Oda sơ cứu qua vết thương trên bả vai, cậu đau đến toát hết mồ hôi, chân mày khẽ nhăn lại.

- Cậu đừng giả vờ ngất nữa, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, ở đây không đủ đồ--

- Không cần, tôi tự biết cách xử lí, anh về đi.

- Tôi không biết phải đi đâu.

- Anh có thể đi bất cứ đâu, đừng ... ở trước mặt tôi ...

Dazai nói câu này như tự lừa dối chính bản thân mình, cậu đau lòng mím môi. Đứng trước người mà Dazai thường luôn nhớ mong, khao khát được gặp lại, cậu không cho phép bản thân có suy nghĩ mềm yếu.

- Đừng đuổi tôi được không ? Ở chỗ này ... tôi chỉ biết mỗi cậu thôi.

Tự dưng lại thấy khoé mắt cay cay, Dazai dang tay ôm chầm lấy anh, hơi ấm từ đôi bàn tay của Oda khiến cậu cảm thấy an toàn hơn tất cả.

- Nghe theo anh.

Oda xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt, anh lo lắng cho vết thương của Dazai hơn chính cậu.

- Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Ừm.

Đem Dazai đến bệnh viện, anh luôn ngồi bên ngoài trông chừng cậu. Dazai bị mất rất nhiều máu, vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra, thời gian kéo dài chừng 2 tiếng đồng hồ, có thể là hơn một chút.

Hiện tại đã quá nửa đêm, bác sĩ phẫu thuật xong xuôi liền cho y tá chuyển cậu vào phòng hồi sức.

- Không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh viện lại thiếu máu nên quá trình hồi phục có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian, hãy chăm sóc bệnh nhân cho chu đáo.

- Cảm ơn bác sĩ.

Oda ngồi bên ngoài nhìn cậu, đến tận rạng sáng anh mới có thể chợp mắt vài tiếng.

Thông tin đã sớm truyền đến tai của các nhân viên trong văn phòng thám tử, Kunikida và Atsushi đều đến thăm cậu vào sáng hôm sau, dĩ nhiên Dazai chỉ biết bịp tai rồi nở một nụ cười thật tươi.

Oda đi thanh toán viện phí, chẳng hiểu sao trong tài khoản của anh lại có một số tiền rất lớn. Oda trở lại phòng bệnh, bên trong xuất hiện hai người xa lạ làm anh cảnh giác lên tiếng.

- Hai người ?

- Xin lỗi, tôi là đồng nghiệp của cái tên vô trách nhiệm này, cảm ơn đã giúp đỡ hắn.

Kunikida đẩy nhẹ cặp kính, nghiêm túc đưa tay chào hỏi. Oda nắm lấy tay y xã giao, sau đó lại nhìn về phía Atsushi.

- Em là cấp dưới của Dazai-san, cảm ơn đã cứu anh ấy.

- Tôi là Oda Sakunosuke, bạn của Dazai.

Atsushi ngẩn ngơ, cái tên này hình như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải. Đã đi theo Dazai một khoảng thời gian, nhưng sao nó chưa thấy người này xuất hiện bao giờ ?

Dazai nhập viện trong một tuần, khoảng thời gian đó cậu không cần ai tới thăm mình, Dazai muốn tự bản thân cảm nhận xem Odasaku đang ngay đây có phải người mà cậu từng quen biết không.

- Cậu muốn ngồi xe không ?

Dazai lắc đầu từ chối " Tôi quen rồi~ " cậu thở dài ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào Oda, cánh tay run rẩy vươn tới chạm lên mu bàn tay anh. Hành động nhẹ nhàng như sợ người đối diện vỡ tung ra rồi biến mất, cậu không muốn tận mắt chứng kiến những chuyện đau buồn năm xưa nữa.

- Cậu sao vậy ?

- Ưm ... Không có gì ...

Nhiệt độ ấm áp như vậy, hẳn không phải xác chết đâu nhỉ ?

- Tôi muốn đưa anh đến một nơi.

- Sao ?

- Cứ theo tôi.

Dazai bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông trắng, bàn tay nhỏ nhắn cầm  chặt lấy những ngón tay anh kéo về phía mình. Oda sợ cậu bị đau, liên tục yêu cầu dùng xe lăn để ra ngoài.

Dĩ nhiên Dazai cứng đầu không đồng ý, cậu muốn tự mình đưa anh đến đó hơn. Oda đành miễn cưỡng đi theo, anh luôn dang tay ra đỡ Dazai khi vấp ngã, rút cuộc lại ôm cậu đi luôn.

Trước đây cũng vậy, dù mang danh là người điều hành Port Mafia tàn nhẫn đáng sợ.  Nhưng mỗi khi đứng bên cạnh Oda, cậu lại hóa thành chú mèo con đáng yêu, luôn bám lấy, dựa dẫm vào anh.

Dazai chỉ anh đi vào trong rừng, đến căn nhà hoang ngay bên cạnh sông, cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt anh dò hỏi.

- Quen không ?

- Cậu nói gì vậy ? Đây là nhà của tôi mà.

Dazai mỉm cười "Đúng rồi, nhà của anh" cậu thích thú hỏi thêm "Vậy anh nhớ chút ký ức nào về nơi này không"

- Tôi từng sống cùng cậu, từng đánh thức cậu mỗi ngày, từng ... từng ...

Mặt Oda thoáng đỏ lên, anh cúi đầu thôi không nói nữa. Nhưng Dazai lại rất hứng thú, cậu chọt chọt tay vào mặt anh nói tiếp.

- Sao nữa ? Tôi vẫn đang nghe mà~

- Không nói nữa, cậu muốn đi chỗ nào không ? Hay tôi đưa cậu về bệnh viện.

Dazai lắc đầu "Còn một chỗ, tôi nhất định phải đưa anh đến"

Theo hướng dẫn của Dazai trên lưng, cả hai men theo con đường cạnh bờ sông đi thẳng đến nghĩa trang Yokohama.

Đó là ngôi mộ cao hơn những ngôi mộ khác, bên cạnh có một cây hoa anh đào rất to. Đến đây Dazai kêu anh thả mình xuống, cậu chậm rãi bước về phía ngôi mộ, sau đó quay đầu về phía anh mỉm cười.

- Tôi từng ngồi đây chờ anh, rất lâu rồi.

Dazai tránh qua một bên, trên tấm bia đá khắc dòng chữ "S. ODA" rất to, kì lạ là biểu hiện trên giương mặt anh chẳng có gì ngạc nhiên, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh.

- Hình như tôi vừa trở về từ cõi chết đấy.

Dazai mím môi, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Miệng lắp bắp nói "Tôi không cho phép anh rời xa tôi một lần nữa đâu"

- ...

- Nhìn xem, tôi đã sống theo cách anh nói. Vậy hôm nay tôi muốn anh sống theo ý của tôi, rằng anh không được phép rời khỏi tôi nửa bước.

- ...

- Sao anh không trả lời ? Không bằng lòng với quyết định của tôi hay muốn để tôi lại một mình đây ?

- Dĩ nhiên là nghe theo cậu rồi, Dazai.

Dazai nhảy vào lòng anh, mặc kệ cơn đau ở bả vai đang nhói lên từng đợt "Tôi muốn ăn ramen"

12.02.2020

• Người ta nói đây là yêu quá nên đội mồ sống lại đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro