Chương 02 : Tôi Là Dazai Osamu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-02-

- Dazai !

- Haa ... Đến giờ cậu vẫn đội chiếc mũ cổ lỗ sĩ đó sao~

Chuuya nắm chặt tay, nó đang kiềm nén cơn thịnh nộ của bản thân lại trước khi nghiền nát cơ thể của tên cộng sự cũ trước mặt.

Dazai cũng tinh ý nhận ra sát khí của nó, cậu nhếch miệng tiếp tục khiêu khích.

- Ah~ hiếm khi có cơ hội gặp nhau, sao chúng ta không cùng đi mua sắm a~ tôi sẽ lựa cho cậu chiếc mũ phù hợp hơn~

- TÊN KHỐN DAZAI !!!

Chuuya gầm gừ, nhanh như chớp, nó dẫm nát mặt đường bằng phẳng, đem tất cả những viên đá lớn ném về phía cậu.

Dazai dễ dàng né được, từ ban đầu cậu luôn giữ khoảng cách an toàn với Chuuya, nhưng đánh nhau ở ngay trung tâm thành phố không phải ý hay, với sức mạnh tàn bạo của nó sớm muộn gì thành phố cũng bị san bằng, vả lại Kunikida sẽ biết chuyện cậu trốn việc, nếu không rời khỏi đây chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Đầu óc phán đoán rất nhanh nhạy, chỉ thoáng chốc đã thành công dụ Chuuya ra bến cảng.

- TÊN CUỒNG TỰ TỬ KIA ! ĐỨNG LẠI CHO BỐ !

- Bình tĩnh đi Chuuya-kun~ hai chân tôi sắp rơi ra rồi !

Dazai đứng trên thùng hàng lớn thở hồng hộc, nụ cười trên môi đồng thời cũng dập tắt.

- Chuuya-kun, cậu có phiền khi chia sẻ cho tôi chút thông tin không ?

- Thông tin ?

- Cậu không cần phải giấu đâu, tất cả quản lý của Port Mafia đều bị điều động đi như vậy, kẻ ngốc cũng nhận ra điều bất thường.

Chuuya đắn do suy nghĩ. Dazai là người âm mưu, cách làm việc của cậu chắc chắn nó là người rõ hơn ai hết, vì trước đây ... Họ từng là cộng sự mà.

Nhưng mà khoan đã, tại sao Dazai biết quản lý đều bị điều động đi ? Đây chẳng phải là thông tin tuyệt mật chỉ người trong ban điều hành mới biết thôi sao ?

- Dazai, mày có âm mưu gì thì nói thẳng ra đi.

- Không hề~ tôi chỉ tò mò thôi~

Dazai nghiêng đầu mỉm cười. Suốt một tuần qua, cậu đã trốn hầu hết các buổi họp để lang thang tìm kiếm thông tin, thậm chí còn đưa thân vào nơi nguy hiểm chờ người ở văn phòng giải cứu, với những thứ Dazai bỏ cả mạng sống ra để đánh đổi, dĩ nhiên mang giá trị rất lớn, đủ đến gây chấn động đến Yokohama.

Chuuya khoanh tay thở dài, sự việc lần này đều nhắm đến Port Mafia lẫn văn phòng thám tử, điều này đồng nghĩa với việc họ có thể hợp tác. Nhưng nếu kết quả đưa ra trái ngược với dự đoán ban đầu, Port Mafia chắc chắn sẽ thẳng thừng tàn sát tất cả trong khi văn phòng thám tử sẽ ra tay bảo vệ, quan điểm trái ngược nhau như thế sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn.

- Tại sao mày rời khỏi Port Mafia ?

- Hnm~ đây đâu liên quan đến vấn đề chúng ta đang bàn bạc ? Nếu câu hỏi cá nhân tôi xin phép không trả lời~

- Để tao nói cho mày biết, khi Yokohama xảy ra chuyện thì người đó cũng bất ngờ xuất hiện.

- Người đó ?

- Thành viên cấp thấp từng bị giết cách đây bốn năm, trong vụ tiêu diệt thủ lĩnh ... Mimic.

Thịch !

Dazai mở to mắt, cậu thoáng chút ngập ngừng, sau đó bất ngờ đứng dậy quay lưng bỏ đi.

- Chuuya-kun, chắc cậu nhận nhầm người rồi a~ Odasaku của tôi bị Boss giết chết rồi, cậu cũng biết đó là lý do tôi rời khỏi Port Mafia mà~

Ngày hôm đó, Dazai trở về căn hộ của mình, cậu cởi bỏ áo choàng đen mà Mori tặng năm 14 tuổi đặt lên bàn. Dazai lẳng lặng rời khỏi Port Mafia ngay trong đêm, cậu thậm chí còn rời khỏi Yokohama, như thể cái tên Dazai Osamu chưa từng tồn tại.

Người ta nói, hồ sơ của Dazai được viết lên bằng máu. Là cựu quản lý trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia, thành viên cấp cao của ban điều hành và đồng thời là người thân cận nhất với Boss.

Thế mà sau khoảng thời gian biệt tăm biệt tích, Dazai bỗng nhiên xuất hiện với hình tượng mới, ngoại hình mới và cuộc sống mới khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng. Cái tên gắn liền với thuốc súng và sinh mạng hôm nay không còn dành cho Port Mafia nữa.

Dazai đã dành 14 ngày để quên đi người bạn thân nhất, cậu nén bi thương lại rồi mỉm cười trở về với cuộc sống mà Odasaku nhường lại cho mình.

Dazai đã cố gắng như vậy, một mình cố gắng suốt bốn năm qua, cậu không muốn ông trời trao lại cho mình cơ hội rồi tàn nhẫn cướp đi nó...

Đi đến nghĩa trang Yokohama, Dazai đứng trước bia mộ có khắc tên Oda Sakunosuke, cậu cay đắng mỉm cười.

- Odasaku, tuy tôi rất nhớ cậu, nhưng tôi không muốn được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu, được cùng cậu uống rượu đâu. Nếu cứ như thế, tôi sẽ không thể để cậu đi được nữa, biết không hả~

Dazai mím môi, cậu tựa lưng vào bia đá, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng từng đợi gió thổi nhẹ.

***

Sau ngày hôm đó, người đàn ông giống Odasaku kia không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Dazai thôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu tiếp tục xâm nhập vào hệ thống điều hành của Port Mafia để moi móc tin tức.

Rồi đến một ngày mưa không ngớt, gần như đem toàn bộ Yokohama nhấn chìm trong biển nước. Dazai thành thạo bẻ khóa, dễ dàng đột nhập vào phòng riêng dành cho thủ lĩnh.

Dazai cẩn thận quan sát xung quanh, cậu chậm rãi tiếp cận kệ sách, sau đó đẩy hàng sách dày cộm qua một bên, để lộ két sắt loại nhỏ.

Chẳng khó khăn gì để mở nó ra cả, Dazai lấy ra một tập tài liệu, cậu ngồi phịch xuống đất từ từ lật từng trang.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ, Dazai chăm chú đến toát cả mồ hôi, ngón tay thon dài chỉ nhẹ lên từng dòng chữ.

Lạch cạch !

Dazai giật mình đem chúng giấu vào túi trong áo choàng, cậu không đủ thời gian để cất mọi thứ vào vị trí cũ, chỉ có thể nép mình trốn sau bàn làm việc.

Cạch !

Một đám người mặc áo đen đẩy cửa bước vào, trên tay chúng là khẩu súng dài kiểu cũ, tên nào tên nấy đều ăn bận giống như nhau, đeo mặt nạ khiến việc phân biệt cũng bị hạn chế.

- Chúng ta đến trễ rồi, chia nhau ra lục soát, xem còn manh mối gì không ?

Dazai biết mình thoát không được, ngồi yên một chỗ cũng chẳng phải ý hay, thôi thì liều vậy, dù sao cái chết đối với cậu cũng không có giá trị.

Kiên nhẫn chờ một tên tiến lại gần, Dazai đá chân ghế làm nó ngã xuống, sau đó nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

Đoàng !

Bả vai truyền đến cảm giác đau rát, chất lỏng đỏ thẫm thấm quá lớp áo dày. Dazai tiếp tục lao xuống, cậu chạy vào thang máy, tay gấp gáp bấm xuống tầng trệt.

Mori ở đang họp với ban điều hành cũng bị tiếng súng kia gây chú ý, hắn ra lệnh điều động thuộc hạ chặn hết lối thoát, kêu Chuuya tấn công tất cả những kẻ xâm nhập, chỉ giữ lại vài mạng để tra khảo.

Bắn chuẩn thật đó~

Dazai cho dừng thang máy ở tầng 20, cậu bước ra với vẻ mặt nhăn nhó. Ở tầng này Dazai có thể gặp một người, cậu còn biết xung quanh đây vào thời điểm này chắc chắn không có ai cả.

- Boss~ lâu rồi không gặp.

- Dazai-kun, cậu cất công bẻ khóa phòng tôi mấy ngày liền như vậy liệu có thu thập được gì quý giá không ?

- Tôi đến đây để bảo vệ tài liệu mật của tổ chức ngài đấy, nếu không nhờ tôi hi sinh cái vai thì đám người đó đã lấy chúng đi mất rồi~

Mori nhướng mày, hắn mỉm cười " Vai cậu sao rồi ? "

- Hửm~ đau lắm đấy~ nhưng ... Không đau bằng cách ngài đối xử với bạn tôi vài năm trước và bây giờ ngài lại tiếp tục lặp lại điều đấy một lần nữa.

- Cậu nói gì ? Tôi không hiểu gì cả ?

- Không có gì, tôi đến đây để trao tận tay ngài tập hồ sơ này. Lần sau hãy sử dụng hệ thống bảo mật tốt hơn đi, tạm biệt~

Dazai đặt tập hồ sơ lên bàn, cậu cười nhạt quay lưng bỏ đi.

Đám người đó lúc này chắc cũng đã bị tóm gọn, nếu giờ cậu ló mặt ra có khả năng bị Chuuya củ hành mất ...

Dazai định trở về nhà nhưng không hiểu lý do gì cậu lại hướng mũi giày đến ngôi nhà bỏ hoang ngoài mép rừng. Chỗ này không còn giống như bốn năm trước nữa, khung cảnh tan hoang làm cậu thấy chẳng quen mắt chút nào.

Bước đến gần ngôi nhà, Dazai quyết định sẽ dọn chúng cho sạch sẽ, dù sau này không cần sử dụng đến ... Nhưng để chúng mục nát theo thời gian quả thật rất lãng phí ...

Dazai chau mày, bả vai cậu nhói lên từng đợi. Sao viên đạn đó không hướng thẳng vào tim mà bắn nhỉ ?

Đoàng !

Tiếng súng vang lên kèm theo âm thanh gào thét dữ dội, Dazai biết mình không thể nấn ná lâu ở nơi này, nhưng cậu muốn biết người ra tay là ai, vì thế liền nén đau mà treo lên cành cây lớn để tiện quan sát.

Vẫn là đám người mặc đồ đen đấy, hình như chúng đánh hơi được gì đó nên mới chạy vào rừng giờ này ... Mà người chết là ai vậy ?

Thấy bọn chúng đi hết, Dazai nhảy phịch xuống đất, cậu chậm rãi kiểm tra xung quanh nơi vừa phát ra tiếng súng.

- Hóa ra là thuộc hạ của Chuuya~

- D ... Dazai-san ... Vũ khí ... Vũ khí lô B ...

- A~ nghe rồi, để tôi đưa cậu về~

Dazai đang bị thương nhưng vẫn cố gồng mình đem theo một cơ thể nặng trịch, lôi xềnh xệch ra đường lớn.

Đoàng !

Tiếng súng một lần nữa vang lên, Dazai đoán được viên đạn tiếp theo chắc chắn dành cho mình, cậu không thể vừa đem theo một người vừa chiến đấu được.

- Chờ tôi một chút~ sẽ quay lại ngay~

Dazai dìu người đó tựa vào thân cây, cậu vội chạy theo con đường cũ quay lại căn nhà khi nãy.

Lần này, không phải là một đám người hành động cùng nhau nữa ... Chỉ có duy nhất một tên choàng áo dài đến bắp đùi, tay cầm khẩu súng ngắn đang đứng đơn độc một mình.

Dazai nhếch miệng, cậu nén cơn đau tiến lại gần. Người đó khịt mũi, bất chợt lên tiếng.

- Cựu quản lý Port Mafia, Dazai Osamu đấy à ...

- Woa~ không cần ngẩn đầu cũng biết sao ?

Người đàn ông kéo mũ áo xuống, để lộ đôi mắt được quấn bằng một lớp băng trắng "Ta sống và tìm con mồi bằng trực giác và mùi hương"

Bị mù ?

- Có vẻ cậu đang bị thương, nếu tôi ghim lên người cậu một viên đạn nữa thì có khi hôm nay cậu phải bỏ mạng lại đấy.

- Vậy sao ?

- Không tính chạy à ?

Dazai bật cười, cậu nhún vai nói "Tôi bỏ chạy thì ông có thôi ý định bắn chết tôi không ?"

- Dĩ nhiên là không rồi.

- Nếu đằng nào cũng chết thì chạy làm gì cho mệt thân~

Dazai lặng lẽ quan sát, đến khi nhìn ra thứ mình cần tìm mới chậm rãi chuyển động. Người mất thị giác thường rất nhạy cảm với âm thanh và mùi hương, chỉ cần cậu hành động bất cẩn thì người đàn ông sẽ lập tức nhận thức được.

Chiến đấu với người không rõ năng lực và có vũ khí trong tay, dĩ nhiên cậu không tránh được phần thiệt về mình. Dazai hít sâu một hơi, định dùng tấn công nhanh rồi tìm cơ hội bỏ trốn.

Rầm !

- D A Z A I !!!

May ghê ta~

Dazai lập tức rút lui, nhường kẻ thù trước mắt lại cho Chuuya giải quyết. Mặc dù muốn xử Dazai cho nguôi cơn giận, nhưng nó vẫn nhận thức được mùi nguy hiểm tỏa ra từ người đàn ông này, nó nghiến răng lao đến.

Năng lực của người đàn ông mạnh mẽ không thua kém gì Chuuya, mặt đất nơi hai người giao chiến không chịu được sức ép mà tách ra làm đôi. Dazai thích thú huýt sáo, nhân lúc người đàn ông sơ hở liền nhảy vào trận chiến, nhanh như cắt đã lấy được chiến lợi phẩm đang nhắm đến.

Cùng lúc đó phần thắng nghiên về Chuuya, Dazai âm thầm rời khỏi khu rừng, nếu còn ở lại thì người tiếp theo nằm xuống chắc chắn là cậu, thôi thì chuồn đi sớm ...

Thịch !

Dazai chau mày, cậu chạm tay lên bả vai mình. Tệ rồi, vết thương này nghiêm trọng hơn mình tưởng ...

- DAZAI MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO !

Chết cha~ lần này khó thoát a~

Dazai loạng choạng tựa vào thân cậu, cậu mệt mỏi trượt xuống. Vết thương này từ đầu đã không hề đơn giản, đau rát là chuyện bình thường nhưng thứ đang lan tỏa khắp người cậu mới là thứ đáng để tâm.

- Aah !

Một người đàn ông cao lớn ôm lấy Dazai, hành động nhẹ nhàng đến mức khiến cậu không nhận ra rằng bản thân đang bị tiếp cận.

- O ... Odasaku ?

08.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro