Chương 01 : Tôi Là Dazai Osamu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-01-

Dạo gần đây Yokohama xuất hiện một thế lực mới, chúng nhắm đến tiệm trang sức, ngân hàng, trung tâm mua sắm và rất nhiều địa điểm tập trung đông người khác. Tổ chức đó hành động vô cùng chuyên nghiệp, không những cướp đá quý, chúng còn xâm nhập vào hệ thống chính phủ nhằm lấy vũ khí ra ngoài tiêu thụ và sử dụng.

Bởi hành vi ngang tàng đó đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Yokohama, chính phủ buộc phải nhúng tay vào giải quyết. Chúng còn khiêu khích cả Port Mafia, đem thuộc hạ tấn công trực diện vào trụ sở dù biết chắc họ sẽ khó thoát.

Dĩ nhiên, chẳng ai biết mục đích vô lý của chúng có ý nghĩa gì ...

Chủ tịch Fukuzawa cuối cùng cũng đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho toàn bộ nhân viên trong văn phòng thám tử, và kế hoạch sẽ được lên vào đúng 8 giờ 30 sáng.

Trước đó, Fukuzawa đã thảo luận với Ranpo, người được xem là thám tử vĩ đại và cũng chính là thành viên kì cựu của văn phòng thám tử về kế hoạch tấn công và rút lui an toàn.

Bên ngoài, Kunikida bận rộn với mớ giấy tờ mà Ranpo nhờ mình chuẩn bị. Y gõ gõ tay lên mặt bàn kiên nhẫn chờ đợi tờ giấy cuối cùng được in ra, sau đó lật đật chạy vào phòng họp sao cho kịp giờ.

Tanizaki chịu trách nhiệm điều chỉnh máy chiếu, Haruno và Naomi cùng nhau pha trà trong bếp, Yosano thì tham khảo trước tư liệu mà chủ tịch yêu cầu trước đó, Miyazawa sốt sắng giúp đỡ Kunikida ôm tài liệu, còn Atsushi và Kyouka thu dọn lại phòng họp trước khi chủ tịch tới.

Kim đồng hồ điểm đúng giờ chỉ định, Fukuzawa rời khỏi phòng riêng, phía sau còn có Ranpo đang ngáp ngắn ngáp dài vì bị gọi dậy quá sớm.

Mọi người đều đã tập trung đông đủ ở phòng họp, họ ngồi ngay ngắn nhìn bản đồ trung tâm thương mại được chiếu rõ trên màn hình.

- Tôi xin thay mặt thống đốc nói về kế hoạch A lần này, Atsushi-kun và Kyouka-chan sẽ thu thập thông tin xung quanh khu vực trung tâm thương mại. Còn Dazai sẽ cùng với--

Atsushi toát mồ hôi hột, nó cứng nhắc giơ tay cắt ngang lời nói của y. Kunikida chau mày, tay đẩy gọng kính lên tiếng.

- Có ý kiến gì sao Atsushi-kun ?

- D... Dazai-san ... Anh ấy bảo không muốn tham gia buổi họp ngày hôm nay ...

Giọng nói run rẩy đến mức đáng thương. Atsushi có thể nghe thấy âm thanh ở tận địa ngục vang lên cùng luồng sát khí kinh người tỏa ra nghi ngút từ người đàn ông mang lý tưởng vững trãi.

- DAZAI-KUN !!!

Chủ nhân của cái tên Dazai kia bỗng thấy chóp mũi hơi nhột nhột, cậu bất giác dụi vài cái rồi mỉm cười cầm lấy đôi tay mềm mại của cô nhân viên phục vụ xinh đẹp.

- Em biết không~ nếu chúng ta cùng nhau hòa mình vào dòng nước mát lạnh của cảng Yokohama, có khi trang nhất sẽ đưa tin về chúng ta đấy~ em có đồng ý cùng tôi hưởng thụ những giây phút cuối đời không~

- Tất nhiên là không ạ, tôi chỉ quan tâm đến việc khi nào Dazai-san thanh toán khoảng nợ gần tròn hai tháng thôi ạ.

Cô nhân viên mỉm cười hiền hậu, bàn tay trắng nõn cầm chặt cán dao, sẵn sàng tiễn cậu về cõi cực lạc bất cứ lúc nào.

Dazai vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cậu nhẹ nhàng đặt tách latte xuống miếng lót gỗ. Dazai không biết rút đâu ra một cành hồng đỏ thắm, cậu vươn tay cài vào tóc cô.

- Chỉ là chuyện tiền bạc cỏn con, tôi sẽ thanh toán ... Vào tháng sau nhé~ hoặc cô có thể tìm Kunikida-kun để lấy tiền, dạo gần đây tôi kẹt lắm a~

Rầm !

- Haha ... Đùa thôi mà~ nhưng chuyện không có tiền là thật~

Dazai vừa bị cô nàng xinh đẹp mà mình đang tán tỉnh hất bay ra ngoài, cậu vẫn còn ngồi ngây ngốc ở khoảng sân trước tiệm cafe, đầu ngẩn cao, miệng cười nghiêng ngả.

Tình cờ vật thể trông quen quen mắt kia lọt vào tầm ngắm của cậu, đó chẳng ai khác ngoài cộng sự Kunikida yêu quý đang lao xuống bên cậu với tốc độ hỏa tiễn.

Tất nhiên trong hoàn cảnh éo le này, dù ngốc cỡ nào thì phương án đầu tiên đưa ra chắc chắn là bỏ cmn chạy rồi.

- DAZAI ! ĐÂY LÀ CUỘC HỌP THỨ BA TRONG TUẦN CẬU VẮNG MẶT RỒI ĐẤY ! ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI !!!

- N ... Ngu hay sao mà đứng lại ... Tôi đâu có bị thần kinh ...

- DAZAI !

Atsushi bịp tai mình lại, cái âm thanh long trời lở đất đó vốn dĩ đã trở thành câu chuyện thường ngày xảy ra ở văn phòng, sớm muộn gì Kunikida cũng mất dấu và trở về với hai bàn tay trắng thôi.

Dazai chạy bạt mạng đến bến cảng, cậu lợi dụng những lô hàng mới chuyển về vào đêm qua làm điểm che chắn cho bản thân, nơi đây xung quanh là đồi núi, rất phù hợp với trò chơi trốn tìm của cậu.

Ngồi trên vách đá cao chừng hai đến ba mét, Dazai ung dung huýt sáo, lưng tựa vào phiến đá lớn tận hưởng những đợt gió nhẹ.

Khung cảnh bình yên quen thuộc này làm Dazai cảm thấy hoài niệm, cậu từng dành 14 ngày để quên đi mọi thứ, quên đi cái quá khứ nhơ nhuốc và quên đi người bạn từng là tất cả ...

- Ah~ thời tiết đẹp quá~ rất thích hợp để tự tử a~

Dazai vươn vai thoải mái, cậu muốn thử ngâm mình trong dòng nước kia vài tiếng xem sao, nếu không gặp bất kì trở ngại nào thì hôm sau cậu có thể đánh cờ cùng diêm vương rồi.

Không hề có nửa giây chần chừ, Dazai rơi tự do từ độ cao hơn hai mét đáp thẳng xuống mặt nước tĩnh lặng yên ả. Sau đó, thân thể cậu nổi lềnh bềnh trôi dọc theo dòng chảy của con sông.

***

Kunikida đã mất dấu đúng như dự đoán của bậc thầy phân tích Ranpo, y thở hồng hộc nhìn xung quanh rồi quyết định quay về văn phòng tiếp tục cuộc họp dang dở.

- Ranpo-san ... Bánh ngọt không nên ăn kèm với sushi--

- Không sao~ nếu cậu không thử trải nghiệm những thứ mới lạ thì bộ óc sẽ mọc rêu đấy~

- V ... Vậy sao ...

Nguyên tắc khi nói chuyện với Ranpo là thuận theo toàn bộ ý kiến của anh, còn vì sao à ? Đừng nên đôi co với người thông minh, chỉ dành phần thiệt về mình thôi !

Trong một góc văn phòng, Tanizaki co rúm người sợ hãi trước khuôn mặt phóng đại của cô em gái.

- Nói A~ đi nào~

- A ... Anh tự ăn được ...

Miyazawa chăm chú nhìn hộp sushi đắt tiền rồi đắn đo cầm mấy một cái cho vào miệng. Bác sĩ Yosano thì gác chân lên bàn, tay cầm quyền sách y khoa thư thả lật từng trang tìm hiểu.

Cuộc họp quan trọng hoàn toàn bị đá sang một bên, hiện tại chẳng ai trong số họ quan tâm tới. Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng chiếu xuống có phần gay gắt. Đến khi Kunikida lết cái thân tàn tạ về văn phòng thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa.

Atsushi và Kyouka vẫn còn chờ y về, thấy Kunikida xuất hiện, nó mỉm cười nói.

- Bình thường Dazai-san vẫn luôn như vậy, hay anh ăn cơm trưa đi nhé, hôm nay thống đốc mua sushi về đấy, còn cuộc ... cuộc họp thì ngài ấy nói 3 giờ chiều sẽ bắt đầu, không có Dazai-san cũng được.

Kunikida cúi đầu tức tối, từ đầu lỗi đều do Dazai vô trách nhiệm trốn họp, cuối cùng là vì y đuổi theo khiến buổi họp bị trì trệ.

- DAZAI ! CẬU VỀ ĐÂY CHẾT VỚI TÔI !!!

***

Dazai đang thám hiểm đại dương, nói chính xác hơn là chết trôi ...

Nằm ngửa trên mặt nước yên ả, Dazai chắp tay để ngang bụng, cậu ung dung chu môi huýt một bản nhạc du dương nào đó. Mãi Dazai không chìm nghỉm xuống nước được, cơ thể cậu chứ nổi lềnh bềnh theo dòng nước.

Hình như cách đây nửa năm, chính trên con sông này Dazai đã vô tình gặp cậu nhóc người hổ Atsushi. Chính nhờ ơn nó đã cản trở công cuộc tìm về cát bụi của Dazai nên giờ cậu mới còn sống đến giờ, đã thế còn mắng nó vài câu.

Haa ... Buồn cười thật~

- Á !

Bả vai Dazai bị một lực mạnh nào đó lôi lên bờ, đầu óc cậu quay mòng mọng chưa kịp định thần lại thì khuôn mặt quen thuộc làm cho kinh ngạc.

- O ... Odasaku ?

Dazai hất tay anh ra, cậu lảo đảo lùi về phía sau. Người ta nói song sinh đều có điểm khác nhau, nhưng người trước mắt cậu hiện tại 100% như đúc.

- C ... Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Nói xong, Dazai lập tức quay lưng bỏ đi. Yokohama xảy ra quá nhiều chuyện kì lạ làm cậu trở tay không kịp, hết băng đảng không rõ nguồn gốc đến người từ cõi chết sống lại.

Là năng lc gì sao ?

Dazai lắc mạnh đầu, chuyện xảy ra đã cách đây bốn năm, cậu cũng cố gắng để quên đi một người. Dazai đã sống tốt với tâm nguyện trước khi chết của anh, cậu lựa chọn quên đi tất cả để không phải đau đớn nữa.

Bốn năm là quãng thời gian rất dài, dù có chuyện gì đi nữa Dazai cũng sẽ không dao động, loại bỏ hình bóng người bạn quá cố khỏi tâm trí ... Cuộc sống của cậu sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.

- Dazai-san !

Dazai bị tiếng gọi lớn kéo khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, cậu giật mình quay đầu về nơi phát ra âm thanh.

- Kunikida-san đang rất tức giận đấy, anh mau trở về đi.

- H ... Hả ? À ... Được.

Atsushi nhận ra hôm nay thái độ của cậu có gì đó bất thường, nó cứ nghĩ Dazai sẽ cười thật tươi rồi co giò bỏ chạy chứ.

Dazai đi được một đoạn liền khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn về phía sau, Odasaku vẫn đứng yên đấy, mắt dõi theo cậu.

- Có chuyện gì sao Dazai-san ?

- Không có gì, về thôi Atsushi-kun~

***

Trở về văn phòng thám tử, Dazai chỉ biết ngồi gượng cười nhìn anh chàng đồng nghiệp kiêm cộng sự đang chửi rủa đủ thứ ngôn ngữ vào tai mình.

Sau cùng thì người chịu thua vẫn là Kunikida, cậu lúc nào cũng mỉm cười thật tươi không màng gì cả, y cũng chẳng còn lời nào để nói đành dẹp chuyện của cậu sang một bên.

Kunikida đặt tài liệu lên bàn, y ho khan một cái rồi bắt đầu phổ biến tình hình hiện tại của Yokohama trước khi chủ tịch đến.

Dazai nằm ườn lên bàn, cậu hoàn toàn để lời nói của y ngoài tai. Trong đầu Dazai hiện tại, chỉ còn mỗi người tên Odasaku.

- Dazai ! Tập trung đi !

- Ok~ tôi lúc nào chẳng tập trung~

Dazai hướng mắt lên máy chiếu, nhiệm vụ từ chủ tịch giao dĩ nhiên cậu đâu dám từ chối. Nhưng có thành công hay không, cậu vẫn chưa dám chắc ...

Lẽo đẽo theo Kunikida đi loanh quanh thành phố, cậu ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt mệt mỏi.

Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đến ngứa mắt thấp thoáng đâu đây, Dazai lén lùi về sau vài bước, tranh thủ Kunikida không để ý, cậu liều mạng bỏ chạy.

- Chuuya-kun~ cơn gió độc nào đưa cậu đến đây vậy~

01.01.2021

• "Kỉ niệm giữa hai ta" với end cách đây không lâu và bây giờ tui đã đào hố mới. Mấy cậu thấy tui làm việc năng xuất ghê chưa ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro