Chương 10: Giờ Nghỉ Trưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-10-

Dazai vòng tay qua cổ anh, cậu vụng về đáp lại nụ hôn dịu dàng từ đối phương. Điều này khiến Oda khá ngạc nhiên, với cái miệng luôn thả thính người khác vô tội vạ của cậu không ngờ lại khá hậu đậu trong phương diện này.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt của Dazai có phần hờ hững đến quyến rũ, cậu đưa tay xoa nhẹ môi mình "O ... Odasaku"

Âm thanh run rẩy đầy mê hoặc ấy như một cây kéo sắc bén cắt đứt sợi dây lý trí còn sót lại trong anh ...

Một Oda luôn luôn đối xử với mọi người một cách dịu dàng và yêu chiều cậu vô điều kiện lại có một ngày trở nên mạnh bạo, thô lỗ thế này.

- Oda ... Odasaku ... Tôi sẽ chết thật đó.

- ...

Không dạo đầu ...

Không khuếch trương ...

Cứ thế mà tiến vào ...

Dazai đau đến mức cả người để căng cứng, chuyện này chưa từng xảy ra trong quá khứ giữa gai người trước đây. Oda ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh, mềm mại vào lòng. Cả hai quấn chặt lấy nhau không buông, gần gũi đến mức cậu có thể cảm nhận nhịp đập từ lồng ngực đối phương.

Tim Dazai đau như thắt lại, dù cơ thể đang đau đớn đến run lên, nhưng cậu không muốn cảm giác chân thật này chỉ là một giấc mơ.

- Aah ...

Chất lỏng nhớp nháp chảy ra giữa đùi cậu, hành động mạnh bạo kia cũng dần chậm lại. Liệu rằng anh đã thỏa mãn, hay là thứ gì khác ?

Dazai khó khăn cử động, dị vật to lớn nóng bỏng còn chôn sâu nơi cửa mình, có vẻ cậu vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của anh.

Oda vùi đầu vào cổ cậu, mùi hương thoang thoảng khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Dazai vẫn nằm yên đấy, chỉ lặng lẽ thở dốc.

Khi tâm trạng ổn định hơn, Dazai nhẹ nhàng xoa nhẹ lên khuôn mặt anh. Oda chầm chậm ngẩn đầu, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Dazai nhắm hờ mắt, quả nhiên cảm giác được âu yếm này có thể dễ dàng xoa dịu cơn đau đớn mà cậu vừa trải qua.

Oda cẩn thận đem thứ còn hưng phấn ra khỏi nơi chật hẹp, phía dưới bỗng chốc có cảm giác trống trải, nhưng nhanh chóng được những ngón tay thon dày lấp đầy.

- Do tôi gấp gáp quá.

Dazai gục đầu lên vai anh, cậu nhếch miệng, thản nhiên đáp bằng giọng điệu bỡn cợt thường thấy "Tôi vẫn ổn, Odasaku cứ mặc kệ tôi ..."

- Tôi sẽ cẩn thận hơn.

Dù Oda đã sớm nhịn không nổi nữa, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nới lỏng nơi nhỏ nhắn còn đang sưng tấy kia.

Dazai mím môi, cậu thả lỏng cơ thể để sự xâm nhập lần thứ hai trở nên dễ dàng hơn. Quả nhiên Oda không mạnh bạo thúc vào nữa, mà chỉ chầm chậm để cậu thích nghi.

- Ưmm ... Aah ...

Dazai bất giác tách rộng chân, tuy vẫn còn hơi đau nhưng hiện tại cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn lần trước.

Dazai không kiềm được tiếng rên rỉ, cậu nghiêng đầu nhìn về phía ánh nắng mập mờ sau tấm rèm mỏng rồi quay lại nhìn anh.

Oda nhận ra nụ cười nhẹ trên môi cậu, yết hầu khẽ chuyển động sau đó cúi đầu hôn lên cổ cậu, tạo ra không biết bao nhiêu bông hoa mang sắc màu rực rỡ.

Dazai giữ lấy ngực anh, cậu cũng muốn để lại dấu vết trên cơ thể đẹp đẽ này. Nhưng cậu không còn sức để nhướng người, chỉ có thể luyến tiếc xoa nhẹ các cơ hoàn hảo rất thuận mắt này.

Oda nâng cậu lên, để cậu ngồi trên người mình. Dazai nhận thấy với tư thế này thì thứ kia càng lúc càng tiến sâu hơn, cậu cắn lên vai anh oán trách "Đ ... Để tôi nằm"

Oda vén mái tóc thấm đẫm mồ hôi của cậu qua tai, anh hôn lên chóp mũi, tay xoa dọc sống lưng rồi dừng lại trước cánh mông mềm mại.

- Aa ... Aah ...

Dazai vô thức ưỡn người về phía sau, vì sợ cậu ngã nên anh vội đưa tay đỡ lưng cậu. Lúc này hai điểm hồng hào trước ngực như đang sáng lên trước nắng, thu hút sự chú ý của anh.

Oda liếm nhẹ môi dưới, anh nhích người lại gần, thuận tay kéo gối kê sau lưng để cậu thoải mái tựa lưng vào thành giường.

Dazai còn khá choáng váng sau khi bị vật to lớn kia tấn công dồn dập, nhưng bỗng nhiên đầu ngực bị khoang miệng ấm áp bao phủ, đồng thời bên còn lại cũng được chăm sóc kĩ lưỡng, dù cậu đã rên rỉ đến khàn cả tiếng cũng không kiềm được mà phát ra âm thanh khiêu gợi.

Vật nhỏ vốn không nhịn nổi nữa, cứ thế bắn lên bụng anh. Mọi hành động của Oda chợt khựng lại, anh xoa lên chất dịch đặc sệt trên bụng mình rồi mỉm cười "Tôi chưa ra mà, sao cậu lại xấu tính vậy chứ ..."

Dazai ngượng đến cả hai tai đều đỏ lên, cậu với lấy chiếc chăn đã nhăn nhúm, cố che mặt mình lại. Tuy Oda vẫn muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa, nhưng nghĩ lại rồi đành thôi.

Cả hai dây dưa với nhau trên giường đến chập tối, khi Dazai đã không còn chút sức lực nào anh mới luyến tiếc buông tha cho cậu.

Dazai chìm vào giấc ngủ sâu, anh dọn dẹp lại giường để cậu ngủ thoải mái hơn. Oda dùng nước ấm lau sạch sẽ cơ thể cho cậu, sau đó thu dọn lại đồ đạc để ngôi nhà ngăn nắp hơn. Có lẽ đoán được khi tỉnh dậy Dazai sẽ đói, anh vẫn nhớ mọi thói quen cũng như sở thích của cậu vì vậy liền ra ngoài tìm thức ăn cho bữa tối.

***

Dazai ôm chén cháo nóng ngồi trong lòng anh, cậu thẩn thờ nhìn bến cảng rồi chậm chạp ăn một miếng.

- Cháo hải sản, tôi tự nấu nên nhiều cua lắm.

Dazai ngẩn đầu nhìn anh, cậu xoa xoa cổ mình rồi tiếp tục giữ yên lặng. Thật ra làm tình không phải trải nghiệm quá đáng sợ, chỉ là thật mất mặt khi nói cậu đã rên đến khàn cả tiếng, đến mức muốn nói một lời trọn vẹn cũng khó khăn.

Thấy tâm trạng Dazai như trùng xuống, anh cúi đầu ghé sát tai cậu thì thầm mùa xuân "Làn thêm một lần nữa nhé ?"

Dazai rùng mình, cậu liếc mắt nhìn anh rồi ngậm lấy thìa cháo. Oda vân vê mái tóc cậu, hoàn toàn không để ý xung quanh. Dazai thì khác, cậu vẫn muôn nhìn chằm chằm về những chiếc xe đang chạy vào trong cảng.

- O ... Odasaku ... Tôi muốn ...

Oda cúi đầu lại gần để nghe cậu nói rõ hơn, giọng nói khàn khàn yếu ớt lại rất gợi cảm, chỉ làm anh muốn hôn thêm một cái.

- Tôi muốn đi dạo ...

Oda thở dài, anh lấy chén cháo đã vơi phân nửa khỏi tay cậu. Cứ thế đem Dazai vào trong phòng ngủ, anh tắt hết đèn trong nhà, chỉ chưa lại duy nhất đèn ngủ rồi đắp chăn lên cho cậu.

Dazai nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nhất có thể, nhưng anh tuyệt nhiên không thay đổi ý định. Odasaku nằm xuống bên cạnh, đem cậu ôm chặt không buông "Ngủ đi"

Dazai liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 3 giờ rồi. Giữa thân nhiệt ấm áp của người bên cạnh và màn đêm ẩn chứa đầy bí ẩn kia, cậu vẫn thiên vị nằm bên anh hơn.

8 giờ sáng hôm sau, Oda đã nghiêm túc đưa cậu quay lại văn phòng thám tử. Nhờ thói quen sử dụng băng gạc trắng, vì thế cậu có thể dễ dàng che giấu mấy dấu vết hoan ái đêm qua.

Dazai ngồi vào bàn làm việc với phong thái vui vẻ thường ngày, Kunikida đã đến từ sớm với mục đích điểm danh cậu, quả nhiên từ khi có Oda bên cạnh, hiệu xuất công việc của cậu được nâng cao hẳn.

Trước một bàn làm việc đầy giấy tờ ngổn ngang, Dazai bỗng muốn nổi lềnh bềnh trên mắt nước thêm mấy hôm nữa, cậu hướng ánh mắt cầu cứu về phía Oda rồi ra hiệu mong anh giúp đỡ.

Thật ra Oda không hiểu chút gì về công việc của cậu, vì Dazai không phải tuýp người thích làm việc giấy tờ, cậu đảm nhiệm trách nhiệm tìm kiếm thông tin và chiến đấu. Nhưng mỗi khi cuộc chiến kết thúc, Dazai phải ngồi vào bàn tường thuật lại mọi thứ đã diễn ra qua giấy và bút, vì vậy cậu cảm thấy nó rất tẻ nhạt.

Oda đến ngồi bên cạnh, mọi người trong văn phòng hầu như không cảm thấy khó chịu hay nghi ngờ anh. Một phần là họ tin tưởng Dazai, phần còn lại thì anh chẳng cảm nhận được chút sát khí nào. Cùng lắm chỉ là thể hiện tình cảm hơn mức tình bạn với cậu thôi ...

Dazai vui vẻ chống cằm nhìn anh, cậu ngồi đó tường thuật lại diễn biến về các vụ việc, còn lại sẽ đảm nhận viết lại chi tiết tất cả vào giấy tờ.

Nhờ sự góp sức của Oda mà công việc chất đống của cậu đã hoàn thành xong trong một buổi sáng. Khi vừa xong việc, Dazai đã quấn quýt muốn cũng anh đi chơi, dĩ nhiên Oda không từ chối, nhưng vẫn không quên để lại lời nhắn cho chủ tịch biết.

Hai người vừa rời khỏi văn phòng đã bị một chiếc xe đen đắt tiền chặn lại, kính cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt vui vẻ khi nãy của cậu dần lạnh lại.

- Ông đến đây làm gì ?

22.09.2023

• Quên luôn cái cốt truyện, hê hê 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro