Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay tôi lại đi lang bang trong Trang Viên Hồ Điệp, nghe bảo đám Tanjirou tập trị liệu hồi phục chức năng xong rồi. Hmm, phải gọi vậy không ha? Chả nhớ nữa. Mà nói chung nên là tôi đang đi kiếm bọn họ để đu theo lên Chuyến Tàu Vô Tận í! Tôi được mấy nhóc ở Trang Viên chỉ đường mà nhóm bọn họ vừa mới rời đi.

Tôi không chắc là có đánh lại Akaza khi phối hợp cùng với Rengoku-san không. Chắc là không, dù sao thì Giyuu-san cùng Tanjirou phải xuất hiện ấn thì mới hạ được hắn, mà cũng không hẳn, phải là có thêm chị vợ gánh còng lưng tụi này chứ nhỉ? Akaza lúc đó còn sắp tái tạo được đầu nữa cơ! Nghe đồn anh không đánh hay giết hay ăn phụ nữ gì đó, haizz, nhưng mà gặp Trụ Cột thì dễ gì bỏ qua chứ, không đánh cho Muzan chửi chết à?

A! Nghĩ lung tung một hồi thì cũng tìm thấy 3 người bọn họ đang đi ở kia rồi kìa!

- Tanjirou-kun!!!

Nghe giọng tôi gọi, cả 3 liền quay ngoắt qua.

- A! Chị là? Anou... hình như là Trụ Cột nhỉ?

Tanjirou có chút rụt rè đáp, chắc tại không chắc mình là ai đây mà.

- Ừm ừm, đúng rồi á! Mà cứ gọi là cậu hay gì đi, dù sao cũng gần bằng tuổi nhau thôi mà.

Tôi hình như bằng tuổi Zenitsu và lớn hơn Tanjirou và Inosuke có 1 tuổi thôi thì phải?

- WAAAA!!! Tanjirou, đó là Hàn Trụ đó! Cậu quen người ta sao?!?

Zenitsu hình như sau khi định hình được rồi thì đột nhiên hét toáng lên, wa, có chút bất ngờ đó!

- Hm? Thì cũng không hẳn là quen, tớ chỉ mới gặp một lần tại Cuộc họp của các Trụ Cột thôi...

- Zenitsu-kun đây biết nhiều thật nhỉ? Tớ là Hàn Trụ của Sát Quỷ Đoàn, tên Kaze Yukima, hân hạnh được gặp mọi người nhé!

- Nè!!! Tức là ngươi rất mạnh nhỉ? Đấu với ta đi!! Đấu đi!!!

- Im đê Inosuke!!! Cậu quánh không lại đâu!!! Đừng có mà thất lễ!!! Người ta cấp cao hơn tụi mình đó!!!

A... 2 người này lại cãi nhau rồi nhỉ...

- Anou... vậy Kaze-san tìm bọn này có gì không ạ?

Tanjirou quay sang hỏi. Trời ạ, suýt nữa mình quên nói luôn!

- À, phải rồi, 3 người đang đi tìm Rengoku-san phải không? Tớ cũng có việc cần tìm anh ấy, nên nếu được thì tụi mình đi cùng nhau nhé?

- A! Vâng! Tất nhiên là được rồi!

Tanjirou cười tươi rói.

- Với lại, tớ cũng cám ơn cậu rất nhiều Kaze-san.

- Hm? Vì chuyện gì cơ chứ?

- Vì đã nói giúp Nezuko lúc tụi tớ đang bị xét xử ấy, thật sự rất biết ơn cậu.

- À... cũng không có gì to tát đâu...

- Đâu có! Nó thật sự giúp tụi tớ rất nhiều đó! Khi hầu hết mọi người đều đứng ra phản đối, cậu bênh Nezuko thật sự khiến tớ thấy ấm áp, cậu còn đau lòng thay bọn tớ nữa. Thật lòng, thật lòng, cám ơn cậu!

Tanjirou nói xong liền cuối gập người xuống, Zenitsu nghe thấy mọi chuyện như vậy cũng cuối gập người cám ơn theo, để mình Inosuke đứng bối rối chả biết chuyện gì đang xảy ra.

- A, 2 người cứ đứng lên đi, làm vậy tớ ngại đó! Vả lại... ừm... Tanjirou-kun, tớ hi vọng cậu không bỏ bụng mấy lời nói và hành động của các Trụ Cột quá... đặc biệt là của Shinazugawa-san. Chỉ là bọn họ đều có quá khứ bi thương mà quỷ lại là nguyên nhân, nên lòng tin vào một thứ như là quỷ không tấn công con người thật sự là hầu như không hề có... Tớ hi vọng cậu thông cảm, bởi thật ra bọn họ rất tốt...

- Ừm! Lúc đó quả thật tớ có tức giận, nhưng không để bụng đâu... họ phản ứng như vậy cũng dễ hiểu mà.

- Cám ơn cậu, Tanjirou-kun, cậu quả nhiên là một người rất tốt bụng đó!

Hình như do được tôi khen mà mặt mày Tanjirou đỏ hết cả lên, Zenitsu cũng cười cười, Inosuke vẫn tiếp tục vừa đi vừa la oai oái đòi thách đâu. Phù- ở bên cạnh mấy người này dù hơi loạn nhưng cũng healing quá ha...

................

Chẳng mấy chốc, cả 4 đã đến Chuyến Tàu Vô Tận. Trời ơi, Tanjirou với Inosuke làm mấy cái mà tôi với Zenitsu quê chết đi được!!! Bước lên tàu, dù biết khi bị soát vé sẽ dính phải Huyết Quỷ Thuật, nhưng cũng không còn cách nào khác, mình đâu thể đi chui được!

- NGON!!! NGON QUÁ!!!

Đây rồi, chất giọng hào sảng này chỉ có thể là Rengoku-san thôi.

- Rengoku-san!

- Hm? Kaze! Nhóc tới đây làm chi vậy?

- À... nói ra có hơi ngại, nhưng mà tự dưng đợt này nghe tin anh đi nhiệm vụ bỗng dưng em có chút lo, sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra nên em mới đi theo í. Biết là không có cơ sở nhưng mà lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì em hối hận cả đời mất...

- HAHAHA!!! Thế mong nhóc giúp đỡ nhé! Linh tính của phụ nữ là thứ rất đáng sợ mà haha!!

- Vâng, mong anh chiếu cố, Rengoku-san.

Nói chuyện xong với Rengoku-san, tôi liền quay sang bộ 3 đang đứng ngơ ra đó, cười bảo.

- Tanjirou-kun cũng có gì cần nói với Rengoku-san đúng không? Hai người cứ tự nhiên nhé. Nào, Zenitsu-kun, Inosuke-kun, tụi mình qua kia ngồi đi! A! Với lại Tanjirou-kun nè, ừm... cho tớ chơi với bé Nezuko xíu được không á?

- A, vâng! Tất nhiên là được rồi!

Nói rồi Tanjirou mở hộp gỗ ra, bé Nezuko bé xíu liền chui ra khỏi đó

- KYAAA!!! NEZUKO-CHAN

Zenitsu thấy Nezuko cũng kích động mà uốn a uốn éo, quê quá đó ạ! Rồi 4 đứa tụi tôi cũng đi ra hàng ghế khác ngồi, để lại không gian riêng tư cho Tanjirou và Rengoku nói chuyện với nhau.

Uwaaa, bé Nezuko dễ thương quá đi thôi, cái tay có chút chíu à, mắt to tròn long lanh nữa, đáng yêuuu.

- Nezuko-chan dễ thương quá!! Chị luôn muốn có em gái đó! Cục bông đáng yêu này bữa bị mấy anh chị Trụ Cột ăn hiếp quá nhỉ? Lại đây chị thương thương.

Ôm Nezuko trong người mà dụi dụi, chả trách Zenitsu mê đắm mê đuối, mình là con gái mà còn mê nữa là!!! Muốn xin Tanjirou bắt về quá đi mất!

- Nguy hiểm lắm, không biết lúc nào quỷ sẽ xuất hiện đâu!

Ngồi ở bên này, chúng tôi nghe Rengoku-san lên tiếng. Zenitsu nghe thế liền nhảy dựng đòi xuống tàu.

- Chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 40 người mất tích trên đoàn tàu này! Một số kiếm sĩ đã được phái đi nhưng tất cả đều bặt vô âm tín! Thế nên trụ cột là anh đã được cử đến!

Zenitsu vẫn tiếp tục la oai oái lúc người kiểm vé xuất hiện. Chà, đến rồi nhỉ, thằng cha này là người định đâm Inosuke nhưng lại được Tanjirou cản đây mà, haizz. Đồng thời, lúc này con quỷ cấp thấp cũng xuất hiện. Rengoku-san liền nhanh gọn mà hạ nó, chiêu thức của anh thật đẹp đẽ. Đám Tanjirou cũng háo hức hết cả lên mà xin anh nhận làm đệ tử. Nhìn 4 người cười đùa vui vẻ như vậy, tôi cũng vui lây, dù biết đây chỉ là chút bình yên trước cơn bão...

Một lúc sau, cả bọn đều ngủ hết...

................

Tôi mở mắt ra trên chiếc giường mềm mại, aaaa, hôm nay trời lành lạnh buồn ngủ quá đi, chả muốn đi học chút nào cả. Ngồi bật dậy để sửa soạn quần áo, và vệ sinh cá nhân. Hm?

- Sao tóc mình lại màu đen thế này? Lại còn ngắn nữa?


--------------------------------

Do tui sẽ bám khá sát cốt truyện chính, trong chương này và vài chương tiếp theo sẽ hầu như hong có hint nên tui bù bằng chiếc sketch nhá 🥺. Tranh thuộc sở hữu của tui và do tui vẽ nhé. Mng có thể lưu nhưng đừng đăng đi nơi khác nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro