Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Chúa Công đã đi nghỉ ngơi, các Trụ Cột tụ tập lại để chào đón Yuichirou và Muichirou, à, thì trừ Giyuu-san vẫn đang đứng ở góc kia.

Chạy lại nắm lấy haori Giyuu-san mà kéo đến, anh à, anh phải nói chuyện với 2 thằng bé chớ, không thể tạo ấn tượng không tốt được, vả lại, em cũng muốn khoe hai cục bông này đó!!! Hửm? Mình cứ như phụ huynh đi khoe con quá nè-

- Kyaaa!!! Hai đứa dễ thương quá à!

Khỏi nói cũng biết đây là Mitsuri-san rồi! Chị hiểu em nhất luôn! Dễ thương lắm luôn haaa!!

- Hai tháng cầm kiếm thôi sao? Thật hào nhoáng!!

Ừm ừm, nhỉ nhỉ, Uzui-san.

- Nam mô, hai đứa còn trẻ vậy mà đã phải đi diệt quỷ rồi...

Gyomei-san vừa chảy nước mắt vừa nói.

- CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ 2 ĐỨA!!! HAHAHA

Giọng nói hào sảng này thì chắc chắn là Rengoku-san rồi. Phì- 2 đứa nghe anh hét toáng lên mà giật hết cả mình rồi kìa.

- Hừ, 2 tháng sao? Cũng khá đó chứ.

Waaa, tới cả Iguro-san mà cũng khen 2 đứa nhỏ kìa, tuyệt nhỉ?

- Fufu, từ nay mong 2 đứa giúp đỡ nhé!

Shinobu-san nở trên môi nụ cười thường này mà nhìn 2 đứa nhóc.

- Cố gắng mà mạnh lên thêm nữa đi!

Sanemi-san vẫn cọc như mọi ngày ha...

- ....ừm....chào

...Giyuu-san à, anh cứ như vậy thì cho dù anh có là ân nhân cứu mạng của em thì em cũng không giúp được anh có thêm bạn đâu...

Nhìn 2 đứa nhóc loay hoay hết cám ơn người này lại hứa sẽ cố gắng với người kia mà loạn cả lên, tôi lại thấy vui vui. Ý là nhìn kìa, đứng giữa các Trụ Cột, cả 2 trông có chút xíu à, cưng chết đi được. Với cả, 2 đứa được khen mà mình lại vui ghê cơ, tự hào quá đi, dù mình chả có làm gì hehe.

- Chị đã nói rồi, nhưng một lần nữa chúc mừng 2 em nhé! Yuichirou, Muichirou! Cùng nhau cố gắng nào!

- Kaze-san!! A- vâng!!!

Fufu, coi 2 cái mặt háo hức đó kìa, ĐÁNG YÊU!!!

...........

Từ sau khi Yuichirou và Muichirou lên hàng ngũ Trụ Cột thì trở nên bận bịu hơn rất nhiều, tất nhiên là bản thân tôi cũng bận không kém, nên cả 3 chả có thời gian mà gặp nhau, có gặp thì cũng nói được vài ba câu lại được phân công cho nhiệm vụ mới. Haizz, thiếu năng lượng cuti từ 2 em bé quá đi hàaaa, chán chết được!

Thời gian này tôi cũng ngồi hệ thống lại các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai, để coi số lượng thiệt hại, rồi ai mình có khả năng cứu được, ai thì không.

Đầu tiên chắc là gia đình Kamado, này chắc vô phương cứu chữa rồi, là chính thân Kibutsuji Muzan tới tàn sát mà. Ầyyy, mình tới đó chả khác nào tìm chỗ chết chứ... Với lại, dù có hơi vô tình... nhưng mà việc Nezuko hóa quỷ cũng có lợi cho sau này rất nhiều... Aaaa, huhu thấy có lỗi quá đi mất...

Lúc Tanjirou luyện tập thì sẽ gặp được Sabito, tiếc là sự kiện cái chết của Sabito-san đã qua mất rồi, nếu ảnh mà trở thành Trụ Cột được thì tốt biết mấy, ảnh rất mạnh mà.

Tiếp theo chắc là arc Chuyến Tàu Vô Tận đi. Này thì mình bám theo được nè. Cứu được Rengoku-san thì sẽ có thêm nhân lực cho Trận Chiến Cuối Cùng! Rồi rồi tạm thời nghĩ tới đây thôi...

----3 năm sau----

Trong ba năm qua, chẳng có gì là quá hệ trọng diễn ra, chỉ có đi diệt quỷ, rồi nghỉ ngơi, rồi đi họp, lâu lâu khi Yuichirou và Muichirou rảnh thì sẽ ghé qua phủ của tôi chơi, vòng vòng có mấy cái đó. À! Với cả hiện tại tôi đã được hai nhóc đó gọi bằng tên rồi đó!!! Thực lực của bản thân cũng được nâng cao lên rất nhiều, tốt, giờ chỉ còn đợi mấu chốt của người xuất hiện ấn đầu tiên trong cái thế hệ này, Tanjirou-san thôi.

Mà, cái nhân vật mấu chốt đó thiệt ra đang ở đây nè. Hiện tại, Tanjirou và Nezuko đang chuẩn bị đưa ra xét xử, thằng bé mà tỉnh một cái là bị mấy Trụ Cột kia vùi dập luôn! À, mới nhắc thì tỉnh rồi kìa! Ồ yeh, ngoài ra thì hiện tại tôi 16 tuổi rồi đó!

Ầyyyy, nhìn bọn họ kìa, nhẹ nhàng xíu đi! Nhìn con người ta như sắp chết tới nơi rồi đó? Y như mình nghĩ thì đa số ai cũng đòi giết Nezuko, à, ngoại trừ Mitsuri-san, Giyuu-san, Shinobu-san và cả Muichirou nữa! Yuichirou thì cũng cằn nhằn đòi giết, thằng bé ghét quỷ lắm ha! Mình cũng muốn chen chân vô bênh cho 2 anh em, nhưng mà tự dưng rén quá cơ.

- Tên thành viên đần độn đem theo quỷ bên mình là ngươi à? Ngươi có âm mưu gì?

Rồi rồi, tới rồi, thành phần khó đối phó nhất hiện tại, Sanemi-san!! Những người kia ít ra sẽ không động thủ với Nezuko, nhưng mà người này thì khác, ảnh sẽ đâm con bé mất thôi!

- Shinazugawa-san!! Anh bình tĩnh xíu đi!

Không nghĩ nhiều, tôi liền lên tiếng. Trời ơi đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, sợ ma á!

- Hm? Tới cả nhóc cũng bênh thằng oắt này sao?

Sanemi trừng mắt, gân nổi lên tỏ vẻ vô cùng tức giận. Đáng sợ!

- Anh hãy bình tĩnh! Nghĩ xem nếu đứa nhỏ trong đó thật sự không bị Muzan khống chế mà theo phe con người, giữ lại để quan sát em thấy cũng không tệ. Vả lại, em không nghĩ Giyuu-san sẽ không đâu mà bảo vệ một con quỷ đâu, ai trong tụi mình cũng ghét cay ghét đắng cái giống loài đó mà! Tất nhiên, em nói như vậy nhưng nếu Chúa Công muốn giết con bé thì em cũng sẽ không phản đối, nên tốt nhất anh hãy đợi lệnh từ ngài rồi hẵng hành động chứ!

Tôi mạnh miệng tới thế bởi biết rõ là Oyakata-sama sẽ không làm hại gì tới Nezuko đâu hehe. Sanemi-san thì nhìn tôi tóe lửa rồi hừ mạnh, tay cũng biết điều mà thả chiếc hộp gỗ xuống. Phù- hên là anh ta còn chịu nghe lý lẽ từ mình. Tanjirou cũng nhìn tôi một cách biết ơn, tôi liền nhìn qua cậu ấy rồi gật đầu chào một cái.

- CHÚA CÔNG ĐÃ ĐẾN!!

- Chào mừng, những kiếm sĩ đáng yêu của ta.

Thấy Chúa Công đang bước ra, tất cả Trụ Cột đều quỳ xuống hành lễ. Sanemi-san nhanh nhảu đè đầu Tanjirou xuống, cất giọng nói:

- Thấy ngài mạnh khỏe là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với ngài.

- Cảm ơn, Sanemi.

- Tôi biết là thất lễ, nhưng xin ngài hãy giải thích lý do tại sao lại đưa kiếm sĩ Kamado Tanjirou dẫn theo quỷ đến trước cuộc họp các Trụ Cột được không?

- Hm, xin lỗi vì đã làm các cậu bất ngờ. Ta đã chấp nhận Tanjirou và Nezuko. Vì thế ta cũng mong mọi người chấp nhận họ.

Các Trụ Cột có vẻ bất ngờ, song Himejima-san, Uzui-san, Rengoku-san, Iguro-san và đặt biệt là Sanemi-san vẫn lên tiếng phản đối. Mitsuri-san thì vẫn đáng yêu như ngày nào mà đồng ý theo lời Chúa Công, Muichirou cũng gật đầu tỏ vẻ đồng thuận, tất nhiên là tôi cũng vậy. Shinobu-san, Giyuu-san và Yuichirou thì chỉ giữ im lặng mà không phản ứng gì nhiều. Thấy Yuichirou và Muichirou như vậy tôi cũng yên tâm phần nào.

Mà Yukima đâu hề biết, suy nghĩ của Yuichirou và Muichirou lúc này đây lại là: "Yukima-san nói gì cũng đúng!!! Chị ấy không muốn giết con bé này thì tụi mình cũng sẽ vậy."

Sau đó, Oyakata-sama cũng lấy bức thư của thầy Urokodaki ra đọc. Và y như những gì tôi nhớ khi đọc được, Sanemi-san đã kích động mà rạch một đường máu ngay cánh tay, lại còn đâm vào chiếc hộp gỗ mấy cái, thử sức Nezuko. Tanjirou thấy vậy cũng không kiềm chế được mà cố gắng xông lên, nhưng lại bị Iguro-san lấy cùi chỏ mà kiềm lấy. Trời ơi khung cảnh hoảng loạn quá đi, mình thốn dùm 2 anh em họ quá, nhưng cũng không thể làm gì được, để Nezuko được chấp nhận, thì điều này là cần thiết, bởi nói miệng họ sẽ chẳng bao giờ tin Nezuko không tấn công con người.

Quả nhiên Nezuko đã vượt qua được thách thức từ Sanemi-san, nhưng nhìn cảnh tượng nãy giờ trước mắt, tôi không khỏi nhăn mặt.

- Yukima-san, chị không sao chứ?

Thấy được nét lo lắng trên mặt tôi, Muichirou quay sang hỏi.

- À ừm, chị không sao. Chỉ là... cách của Shinazugawa-san có hơi... bạo lực? Chị không biết nữa, chỉ là nhìn đau quá... Dù sao con bé cũng chưa từng tấn công con người nên chị nhìn vậy thì có hơi xót.

Đó là Nezuko đó, Ne-zu-ko, siuuu cấp đáng yêu!!!!! Chị sao mà không xót được chứ em ơi huhu.

- À, vâng, quả là có hơi vậy thật...

Muichirou nhìn về phía Nezuko rồi gật đầu ậm ừ.

- Nhưng mà đó là cách duy nhất để chứng minh cho chúng ta còn gì.

Yuichirou nghe được cuộc đối thoại của 2 đứa tôi quay sang nói.

- Nhỉ? Haizz...

Chúa Công nói chuyện với Tanjirou một lát, rồi cũng để cho cậu đi trị thương. Mà thôi, dù sao thì cũng coi như sự kiện hôm nay kết thúc êm đẹp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro