Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ủa? Hả? Mình đang nói gì vậy? Chả phải tóc mình đã luôn như vậy sao? Chắc mới thức nên chưa tỉnh ngủ hẳn đây mà.

Ngáp ngắn ngáp dài một lúc, cuối cùng cũng chuẩn bị xong, vơ vội ổ bánh mì trên bàn, tôi vội vã rời nhà. Trời ạ, nay thức trễ hơn thường ngày, hi vọng là kịp.

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, nhắm chừng chắc không trễ được đâu, đi bộ thôi, chạy mệt chết đi được! Hmm? Cái haori có họa tiết bông tuyết trong cái tiệm đó nhìn xinh ghê...

- Ê *** ! Nay đi không đợi tao mày!!

Hở? Đứa nào thế kia? Mắc gì kêu mình cái tên lạ dị? Chẳng phải tên mình là K-. À? Gì vậy trời, nó kêu đúng tên mình rồi mà? Mình sắp nghĩ ra cái tên gì nữa vậy? Hầy...

Mà nhìn kĩ lại thì, đâu phải ai xa lạ đâu, nhỏ bạn thân mình chứ đâu đây nữa. Nay toàn suy nghĩ tầm phào gì không dị nè...

- Làm gì mà suy nghĩ dữ vậy má. Ăn lẹ cái ổ bánh mì của mày đi! Sắp trễ học tới nơi rồi kìa.

- Ờ ờ, tại tự nhiên nay tao hơi vô tri, sáng giờ đầu óc cứ sao sao í.

- Chắc thức khuya học bài riết rồi khùng chứ gì. Nghỉ ngơi đi bạn eii, sắp thi nhưng mà với học lực của mày thì chắc không sao đâu.

- Mạnh miệng gớm-

Trò chuyện tía lia với nhau một hồi thì cũng đi tới trường, đi dọc dãy phòng học, nhỏ bạn thân vẫn đang luyên thuyên cái gì đó, nhưng hôm nay tôi thật sự không tập trung nổi. Nhìn xung quanh, bỗng tôi chạm mắt với một thiếu niên có mái tóc màu đen tuyền dài, đuôi tóc còn có chút ánh xanh đang ngồi trong lớp. A! Gần đó còn có một người giống y hệt nữa. Sinh đôi sao? Tuyệt thật đó!

Hmmm... lớp này là của đàn em khối dưới. Bộ họ mới chuyển tới sao? Chưa thấy trong trường bao giờ... Xinh đẹp vậy mà mình chưa gặp lần nào và cũng không nổi tiếng trong trường á? Tôi không tin! Ủa mà sao nhìn hồi thấy cũng quen quen...??

- Oiiii, nhìn đâu thế? Gì đây? Chẳng lẽ bạn tui nay biết tia trai rồi sao? Kkk

- Thôi mày im dùm tao cái đê.

Nếu gặp lại chắc mình nên tới làm quen ha...

................

Aaaaaaa, chánnnnnnn, chả hiểu cái mô tê gì cả, giáo viên thì cứ thao thao bất tuyệt, mệt mỏi thật đấy...

- Hm?

Đang nhìn ra cửa sổ thì bỗng thấy bản thân mình hơi nóng, tôi vội lấy tay lên nhìn. Và trời ơi?!? Tôi đang bốc cháy như một ngọn đuốc ấy?!? Mấy đứa bạn và giáo viên trong lớp nháo nhào hết cả lên, ai cũng trông rất hoảng loạn. Nhưng kì lạ là tôi chẳng thấy bỏng rát gì cả, mà ngọn lửa có chút ánh hồng này lại mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc...

- NEZUKO!!!

Cái khoảnh khắc mà tôi nhớ ra tất cả, bộ đồng phục trường học trên người cũng biến đổi thành đồng phục của Sát Quỷ Đoàn cùng chiếc áo haori màu trắng quen thuộc, thanh Nhật Luân Đao được vắt ngay ngắn bên hông, ngọn lửa cũng từ đó mà tắt ngấm.

Vội quay sang vớ ngay cửa sổ lớp học mà bật mở, tôi phóng ngay ra ngoài, từ tầng 2 của trường. Nghe giọng nhỏ bạn và giáo viên la theo oai oái. Mà thôi kệ... Được rồi, Tanjirou đã chặt đầu bản thân để thoát khỏi đây, mình cũng làm y như vậy là được nhỉ? Mà chỗ thích hợp và riêng tư nhất để làm chuyện đó, chắc chắn là phòng ngủ của mình rồi!!

Chạy dọc theo con đường về nhà, chà, thật quen thuộc làm sao, dù tôi đã không còn ở đây được 16 năm trời rồi. Dù chạy thật nhanh, tôi vẫn thu mọi thứ xung quanh vào tầm mắt mà khắc ghi thật kĩ, mấy quán ăn tôi thường đi với lũ bạn, hay cái trung tâm mua sắm gần nhà, đều mang lại cho tôi cảm giác nao nao khó tả. Việc tôi xuyên không là hoàn toàn bất chợt, tôi rời đi mà chẳng một lời báo trước. Nói tôi không nhớ nhà và thế giới cũ là sai hoàn toàn, bởi tôi vẫn yêu nơi này lắm. Nhưng vận mệnh đã định tôi phải rời ra nơi này chăng?

Bước vào ngôi nhà thân thuộc mà tôi đã ở suốt trước khi xuyên không, ba mẹ đã đi làm hết, tôi liền lủi thủi đi lên phòng. Thoải mái thật đấy, quả nhiên căn phòng này là nơi tuyệt nhất. Cầm chắc thanh Nhật Luân Đao trên tay mà kề lên cổ, tôi lấy một hơi thật sâu rồi ấn mạnh nó vào...

Tạm biệt...!!!

.....................

Sực tỉnh khỏi giấc mộng đó, tôi thấy Nezuko đang đứng bên cạnh, mắt con bé đã nhoà nước. Thấy tôi mở mắt, Nezuko liền lao đến ôm chặt lấy.

- Nào nào, Nezuko-chan ngoan nhé. Cám ơn em rất nhiều, nhờ em mà chị mới có thể tỉnh dậy đấy! Em làm tốt lắm.

- Kaze-san!!

Tanjirou đã tỉnh dậy trước đó, mặt tỏ vẻ bất ngờ lẫn vui mừng bởi tôi là người đầu tiên tỉnh lại.

- Tanjirou-kun đừng lo nhé, bọn họ sẽ tỉnh nhanh thôi!! Giờ thì tập trung tìm con quỷ đã-

Vội ôm Nezuko né qua một bên, chậc-, tôi quên mất còn mấy người này. Ngoại trừ cậu trai được liên kết với Tanjirou ra thì mấy người khác đều mang trên mình khuôn mặt tức giận. Cô gái cầm chiếc dùi được làm từ răng của Enmu con quát tháo và định tấn công, nhưng tất nhiên là Tanjirou đã đánh ngất họ trước khi mọi chuyện đi quá xa. Riêng cậu bé bị bệnh nhìn Tanjirou mà chảy nước mắt, trên môi nở nụ cười nhẹ mà chúc chúng tôi may mắn. Tanjirou cũng vui vẻ cười.

- Kaze-san, cậu ở lại đây bảo vệ mọi người đi! Tớ đã ngửi được mùi củ con quỷ đó rồi! Tớ sẽ đuổi theo nó!

Tanjirou quay qua nói nhanh với tôi rồi phòng đi mất. Tôi định giúp hạ Enmu, mà thôi vậy cũng được, Tanjirou cần thực chiến thêm để mạnh hơn. Giờ thì, đánh thức mọi người thôi nào!

- Nezuko-chan, em đốt vẽ tàu của bọn họ giúp chị nhé?

- Umm!!!

Ngay sau khi Nezuko đốt vé của bọn họ, lần lượt mọi người đều tỉnh dậy, ờmm, trừ Zenitsu.

- Zenitsu-kun, Inosuke-kun, Nezuko-chan! Ba người đi giúp Tanjirou đi, chặt đầu con quỷ đó! Ở các toa này cứ để tớ và Rengoku-san lo!!

Khi cả ba đã rời đi, các thớ thịt từ chiếc tàu cũng bắt đầu xuất hiện.

- Nhóc Kaze!!! Đoàn tàu này có 8 toa. Anh sẽ lo 4 toa, 4 toa còn lại nhờ nhóc nhé! Thân là Trụ Cột mà lại để chuyện này xảy ra, anh thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào!!!

Rengoku-san lớn giọng nói.

- Vâng!!! Fufu, anh thức dậy cũng chưa muộn mà.

Xong cả 2 chúng tôi đều tách ra. Kêu cả hội Kamaboko đi mục đích là để giữ sức cho bọn họ, với cả chắc là sẽ chặn được vụ việc Tanjirou bị đâm. Thật sự lúc này không mong bọn họ đấu được với Akaza, tuy nhiên nếu không quá mất sức, thì giúp sơ tán hành khách trên toa tàu cách xa trận đấu một chút cũng có thể giúp tôi và Rengoku-san dễ chịu hơn. Mà thôi, hiện giờ cứ tập trung bảo vệ hành khách đã, đợi bọn họ chặt đầu Enmu thôi nào!!

.................

Một lúc sau, trận đánh cũng kết thúc, có vẻ nhanh hơn trong nguyên tác, bởi trời vẫn còn chập tối, nhờ vậy mà cả 6 có thêm thời gian để sơ tán hành khách ra khỏi toa đến một nơi an toàn hơn. À, nhưng dẫu có thêm Zenitsu và Nezuko đến ứng cứu, mà Tanjirou vẫn bị đâm, chắc bởi những điều Rengoku-san dạy sau đó là quan trọng trong quá trình phát triển của Tanjirou chăng? Bây giờ đây Rengoku-san đang hướng dẫn Tanjirou tập tung hơi thở nhiều hơn để cầm máu. Cả bọn cũng đang chờ thành viên đội Ẩn tới.

Bỗng từ xa có tiếng động lớn, đây rồi, mối nguy hại tiếp theo...

---------------------

Đây là tạo hình của Kaze Yukima nha. Không phải mặc váy mà là quần ngắn thui nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro