Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ cứu càng nhiều người có vai trò quan trọng trong cốt truyện càng tốt, tỉ như chị Kanae... nhưng cuối cùng vẫn là vuột mất...

Cũng không có thời gian để buồn lâu, tôi quyết đi tìm cho bằng được Tokitou Muichirou, nếu có thể, thì cứu cả luôn Yuichirou, hai anh em này mà đều thành kiếm sĩ, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!!!

Mà hiện tại, người sẽ đến tìm 2 anh em nhà này là phu nhân Amane. Nhưng làm sao để hỏi đi theo đây... À nhân tiện, tôi giờ đã 13 tuổi rồi nha! Cũng may mắn thay, không biết có điều gì thay đổi, mà Chúa Công lại phân công tôi đi hộ tống quý phu nhân Amane! Tuyệt dzời! Chúa Công ngài là nhất!!!

.....

Đi dọc theo con đường dài, lá vàng phủ khắp chốn, quả nhiên thật đẹp ha... Hửm? Kia là... Muichirou!!! Muichirou đang đi múc nước!!! Oaaaa quá là xinh đẹp rồi đi, ánh mắt đó, khuôn mặt đó! Cưng xĩu ối giời ơi, lại còn cặp giò- khụ- bình tĩnh lại nào tôi ơi, mình mới gặp mặt người ta lần đầu, mình mới 13 tuổi, mình không nên xấn xát quá, cậu ấy bỏ chạy mất thui, mình mà cư xử kì lạ thì sẽ bị Yuichirou bem...

Lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi được mời vào nhà ngồi lúc nào không hay, phu nhân Amane kể cho 2 anh em về tổ tiên của mình, rồi mời gia nhập sát quỷ đoàn...

Và y như dự đoán thì Yuichirou thẳng chân đá 2 người tụi tui về, tôi cũng để yên mấy lần như vậy, nhưng lần này tôi lại ngỏ ý với phu nhân là muốn ở lại một chút, ngài ấy liền ra về trước... bởi... đã sắp đến cái thời khắc đó rồi....

......

-...Phiền quá đấy!! Đã bảo là sẽ không tham gia vào cái đoàn ngu ngốc của mấy người rồi mà!!!

Yuichirou thấy tôi còn ở lại thi hét toáng lên, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ

- A-Anh à... thôi đi...

Muichirou thì lại trông khổ sở mà cố ngăn anh trai mình

- Được rồi được rồi... chị không có ý đó đâu... nè cầm lấy cái này đi!

- Hửm? Cái này là?

- Đừng có nhận đồ từ người lạ chứ! Tên nhóc này!

Muichirou nhận lấy chiếc túi nhỏ từ tay tôi, ôi cưng quá điii!!!

- Lạ gì chứ... Gặp nhau nhiều chai cả mặt rồi mà... Mà! Này là hoa tử đằng đó, lũ quỷ ghét hoa này lắm, 2 đứa giữ lấy mà xài nhé, à lấy 2 bịch luôn đi! Thế nhé! Chị về trước đây, tạm biệt nhé.

Rời khỏi, tôi ngoái nhìn thấy Muichirou nhẹ nhàng cúi đầu chào mình, Yuichirou thì vẫn đang cằn nhằn gì đó. Hai anh em này quả thực đáng yêu quá đi à <33

À tất nhiên là tôi không đi xa đâu, đêm nay là cái đêm ác mộng đó mà, bởi sáng sớm nay, còn chút khí tức của con quỷ vương trong không khí, nên tôi sẽ đi vòng quanh đây để giữ cho 2 cậu nhóc kia an toàn đó!

....

Màn đêm buông xuống, khi nãy có lỡ bắt gặp một con quỷ khác, nhưng rõ không phải là con tấn công 2 anh em Tokitou, dù vậy cũng khiến tôi tốn chút thời gian, xử xong con đó, tôi tức tốc lao về nhà 2 đứa nhóc kia. Quãi đạn trời ơi, nó ở ngay trước cửa nhà kìa!! Má ơi cho con kịp đi mà, cánh tay ngọc ngà quý báu của Yuichirouuu!!!

- Muichirou!!!

Tiếng hét của Yuichirou vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Hơi thở của Băng - Thức thứ nhất: Băng Điểm Hạ!!

Hú hồn má ơi, vừa kịp lúc, tay của Yuichirou vẫn còn nguyên vẹn! Có cái mặt tui là không thôi! Mà cũng chỉ là xước nhẹ thôi, tại nãy lao vô hơi gấp nên không chặn hết được, người ta cũng là trụ cột đó! Đừng coi thường!

- Hửm? Kiếm sĩ diệt quỷ sao? Dù sao cũng là dạng nhãi nhép-

Chưa để hắn nói dứt câu, tôi đã lao tới chém đứt đầu hắn, lại bonus thêm vài đòn nữa cho bỏ cục tức, tôi mới quay lại hỏi thăm hai anh em.

- Hai đứa không sao chứ? Xin lỗi, chị kẹt con quỷ khác nên tới hơi trễ...

Yuichirou và Muichirou lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, người còn rất run.

- Xin lỗi... Hoa tử đằng chị đưa, không có tác dụng sao?...

Tôi rụt rè hỏi nhỏ, trời ơi đưa cho người ta rồi hứa hẹn đủ kiểu xong nhà người ta vẫn bị tấn công thì còn gì nhục mặt hơn không huhu.

- A... Cái đó... Anh Yuichirou vứt mất rồi....

Muichirou có vẻ hoàn hồn lại, cúi mặt nói.

- À.....ừm....thì ra là vậy ha

Yuichirou lúc này cũng cúi gằm mặt, ầy, không khí có vẻ ngượng ngùng, mà tôi thực sự không trách tụi nhỏ đâu, đồ người lạ đưa ai mà tin tưởng được chứ. Thiệt ra còn có chút nhẹ nhõm, đồ mình đưa hong phải đồ dỏm.

- Không sao hết nè, hai đứa ổn, không bị thương là đã tốt lắm rồi á! Lại đây chị kiểm tra lại coi có sao không đi, dù sao Yuichirou cũng lao từ nệm ra mà.

- Xin lỗi....

- Hửm?

Yuichirou là đang xin lỗi mình á? Ù uôi cưng thế.

- Tại em vứt đám hoa kia nên mới... mặt chị...

- À! Em nói vết xước này hửm? Không sao hết! Chị rất mạnh đó, chị còn từng bị thương nặng hơn này nữa cơ! Có chút xíu vầy nhằm nhò gì chớ!

- E-em xin lỗi....

- Thôi nào không sao đâu, lại đây

Quả nhiên là Yuichirou có trầy xước ngoài da xíu, nhưng tầm này thì không sao rồi. So với việc mất đi một cánh tay, lại còn bị giòi bọ ăn, thì thế này là thật may mắn đó!!!

- Chị ơi...

- Hửm?

Muichirou nhỏ giọng hỏi

- Cho em hỏi... chị tên gì vậy ạ? Ý em là dù chị có đi theo quý phu nhân Amane rất nhiều, nhưng chị chưa lần nào giới thiệu tên hết... nên là...

Ôi chết không chứ, đúng là lần nào tới nhà mình cũng đứng im re như trời trồng, chả thèm nói câu nào, lúc đưa hoa tử đằng là lần đầu tiên mình mở mồm ra nói chuyện với hai nhóc này luôn! Ai bảo mình ngại giao tiếp chứ trừi ơiii

- A! Thất lễ quá! Chị tên là Kaze Yukima, năm nay 13 tuổi đó, lớn hơn hai đứa 2 tuổi nè.

- A, vâng... chị trở thành kiếm sĩ từ khi nào vậy ạ?

- Hmmm, tầm năm 10 tuổi đó, nhà chị bị quỷ tấn công, chỉ còn chị được may mắn sống sót thôi...

- A, em rất tiếc....

Yuichirou nãy giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe, chẳng có động tĩnh gì

- Nè, 2 đứa đi ngủ tiếp đi, đêm cũng còn dài đó, đừng lo, chị sẽ canh cho nhé, bất cứ con quỷ nào tới, chị sẽ bảo vệ 2 đứa, nên là đi ngủ đi...

- Dạ...

- Nếu 2 đứa vẫn sợ thì hay là nằm kế nhau ngủ đi ha, 2 đứa ở gần nhau chị cũng dễ canh nữa, hửm, được hong nè?

Muichirou nghe tôi nói tới đây thì khẽ nhìn qua Yuichirou, rồi xách chiếc futon của mình qua. Yuichirou cũng chẳng nói gì. Nhưng một lúc sau, thấy Muichirou vẫn chưa ngủ được, Yuichirou liền quay lại nắm lấy tay em ấy, mặt cũng dịu đi mấy phần, nhẹ giọng

- Ngủ đi, Muichirou...

- Vâng!

Muichirou lúc này có thể thấy mắt đã sáng lấp lánh, vui vẻ nhắm mắt đi ngủ. Ưmm quả thật 2 anh em này đáng iu quá đi, nhìn cảnh này mà lòng tôi ấm áp, vậy là, thành công bảo vệ cặp song sinh này rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro