Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yuichirou thức dậy bởi mùi thức ăn nồng nàn trong không khí, chớp mắt vài cái, à, hôm qua nhà mình bị tấn công, chị ấy đã cứu tụi mình, nhỉ?

- Hm? Em dậy rồi sao? Chị không giỏi nấu nướng lắm nên chỉ có thể làm mấy món đơn giản thôi. Em gọi Muichirou dậy ăn luôn nhé?

.......

- ...Nè, hai đứa...

Tôi nhỏ giọng gọi trong lúc cả ba đang ăn sáng.

- Hai đứa thấy sao về việc chuyển về phủ của chị hoặc Trang Viên Hồ Điệp sống?

- Vâng?

Hai đứa nhỏ có vẻ bất ngờ. Yuichirou còn nhíu mày một xíu.

- Ý chị là hai đứa ở trong rừng một mình thì nguy hiểm lắm, cũng không phải lúc nào cũng may mà có kiếm sĩ ở gần. Nếu mấy đứa qua bên Trang Viên, có thể giúp Shinobu-san và mấy đứa nhóc ở đó làm thuốc hay chăm sóc người bị thương cũng được. Chị không ép hai đứa làm kiếm sĩ đâu, bởi vốn dĩ đây là một việc rất nguy hiểm, sống nay chết mai cũng chẳng lường trước được...

Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù Muichirou có thể trở thành một trụ cột rất mạnh và đáng tin cậy, có lẽ Yuichirou cũng thế. Nhưng ở trận chiến cuối cùng... trận chiến cuối cùng... mình không chắc bản thân có bảo vệ được hai người trước mắt hay không, chỉ biết rằng, tôi chắc chắn không muốn họ bị thương, càng đau lòng nếu họ chết đi... Thế nên... tốt nhất quả nhiên vẫn là không bước vào con đường diệt quỷ...

- Kaze-san!!!

- Hửm?

Muichirou đột nhiên hét lớn, gương mặt tỏ vẻ quyết tâm

- E-em cũng muốn trở thành kiếm sĩ! Em cũng muốn bảo vệ mọi người! Bảo vệ những thứ em yêu quý! A-anh à, đi nhé? Em thật sự muốn làm!

-...

Yuichirou chỉ im lặng, cúi gằm mặt nhìn chăm chú vào chén cơm...

- Hừ! Cứ làm thứ em muốn đi...

- Thật sao?!?

Muichirou kích động dường như nhảy cẫn lên

- Ờ... Nhưng mà anh mày cũng sẽ đi theo nữa, còn trẻ con như vậy, thật không thể để một mình...

Muichirou thoáng bất ngờ, song lại cười càng thêm rạng rỡ, em có lẽ đã hiểu hơn về anh trai chỉ nói lời cay độc nhưng thật ra lại là quan tâm của mình rồi!

Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, tôi khẽ cười, hai anh em có vẻ đã thân hơn trước. Trời ạ, quả nhiên là không cản nổi, thôi thì cố gắng mạnh lên mà bảo toàn tính mạng cho nhiều người nhất thôi!

.........

Một lúc sau, khi đã ăn xong, nhìn ra cửa, tôi thấy bóng dáng của phu nhân đang dần bước tới, liền vội chạy ra chào hỏi, sẵn tiện gửi hai anh em này cho phu nhân dẫn về nữa!

- A! Phu nhân Amane!

- Kaze-san? Em còn ở đây sao?

- Vâng ạ! Hôm qua có quỷ tấn công! May là con ở gần đây ạ!

- Ôi trời...

- À với, phu nhân Amane, anh em Tokitou đã đồng ý trở thành kiếm sĩ diệt quỷ rồi ạ, chắc con phải nhờ người giúp bọn họ di dời và chỉ đạo người huấn luyện cho ạ.

- Thế sao? Thật tuyệt quá, ta hiểu rồi. Con sắp có nhiệm vụ nhỉ?

- Dạ-

- CRAW-CRAW-CRAW!!! KAZE YUKIMA!!! KAZE YUKIMA!!! CÓ NHIỆM VỤ Ở ĐỒI PHÍA ĐÔNG!!! CÓ QUỶ SUẤT HIỆN, CÓ NHIỀU NGƯỜI MẤT TÍCH!!!

- Ầy... Mới nhắc đã tới rồi... Vậy con xin phép!

- Ừm, con thượng lộ bình an.

- Vâng!!

Lúc chuẩn bị đi, cảm nhận có một lực kéo nhẹ ở gấu áo, xoay lại thì, à, là Muichirou. Ẻm có gì cần nói sao? Ngại ngại nhìn đáng iu ghê cơ

- Chị có nhiệm vụ ạ?

- Ừm! Hai đứa ngoan ngoãn đi theo phu nhân Amane nhé! Làm nhiệm vụ xong nhiều khi ta sẽ gặp lại ở Trang Viên đó! Hai đứa cố gắng luyện tập nhé, chị tin hai em sẽ trở thành những kiếm sĩ tuyệt vời và mạnh mẽ, Muichirou, Yuichirou.

- Vâng, chị đi nhớ cẩn thận nhe ạ!

-...chị đi cẩn thận

Yuichirou lúc này cũng bước ra, nhỏ giọng nói. Uiiii, nhận được lời động viên khích lệ của hai đứa, thì không có con quỷ nào làm khó chị được đâuu!!! Cưng quá!!!

- Ừm! Chị đi nhé!

Được rồi! Cả tháng trời nhởn nhơ quanh khu gần nhà hai đứa vậy là đủ! Làm nhiệm vụ thôi nào!!!

......

Làm xong cũng mất gần cả tuần. Con quỷ cũng không mạnh, ờ thì, đối với Trụ Cột. . Tất nhiên là đã có thể hạ nó trong một đêm, nhưng lâu là ở chỗ đường đi đến ngọn đồi đó xa tít tắp, lại còn phải diệt mấy con quỷ gặp dọc đường, xong cũng ở lại giúp xem xét nơi đó một chút. Trận đấu kết thúc khá suông sẻ, có điều cũng có kha khá kiếm sĩ bị thương, bản thân không có xây sát gì nhưng cũng được cho phép về phủ nghỉ ngơi.

Ở không cũng chán, tôi quyết định đi loanh quanh cho thoải mái thì nghe đâu đó có tiếng ai đang luyện tập, liền tò mò lại gần xem thử.

À, thì ra không có ai lạ mà là Yuichirou và Muichirou, trong lúc mình đi hai đứa bắt đầu luyện tập rồi ha. Vì việc có tôi đến ứng cứu, mà Muichirou sẽ không tập luyện đến mức thổ huyết. Mà điều này cũng làm tôi dấy lên một suy nghĩ, liệu không có sự kiện đó, ẻm còn có thể lên hàng trụ cột sau 2 tháng chứ? Mà cũng chẳng quan trọng lắm, từ từ cũng được, dù sao trận chiến với Thượng Tứ cũng là chuyện của 3 năm sau, hiện tại không cần gấp gáp gây ảnh hưởng sức khỏe tới thế.

Quan sát hai anh em, tôi nhận ra, Yuichirou hiện tại thật ra có vẻ nhỉnh hơn Muichirou một ít? Có phải bởi vì thể lực của Yuichirou tốt hơn không nhỉ? Dù sao trong mấy cảnh mà hai anh em mang củi, rõ có thể thấy Yuichirou là có sức mạnh hơn. Đáng mong đợi đây, một cặp trụ cột song sinh, đánh lẻ đã mạnh, phối hợp với nhau chắc chắc sẽ còn mạnh hơn gấp bội, là sự kết hợp hoàn hảo, bởi sinh đôi rất hiểu nhau mà ha!

Mãi chìm trong suy nghĩ, có vẻ hai cậu nhóc đã phát hiện ra là tôi đang đứng nhìn mất rồi. Muichirou thấy tôi thì vui vẻ ra hẳn.

- Kaze-san!! Chị về rồi!! Chị có bị thương không ạ?

- Hì, chào hai đứa nha, tập luyện chăm ghê cơ. Chị không sao hết á!

Yuichirou chỉ lặng lẽ nhìn rồi cúi đầu nhẹ chào tôi một cái.

- Hai đứa làm tốt lắm, thiệt là chăm chỉ. Mà, có muốn nghỉ chút qua phủ chị chơi hong? Tranh thủ kể chị nghe hai đứa đã tập được những gì đi, mai chị lại có nhiệm vụ tiếp rồi í...

- Dạ được ạ!

Yuichirou và Muichirou đồng thanh trả lời

.......

Tại phủ của Hàn trụ

- Phù- trà quả là ngon quá đi... Hai đứa đã tập được bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ chỉ mới có vài ngày thôi ạ! Tụi em đi theo phu nhân Amane về đây, được trò chuyện với Chúa Công và chỉ đạo thầy huấn luyện luôn í ạ!

Muichirou nhanh nhảu trả lời. Ưmm, thằng bé trông rất vui, ánh sáng còn ngập tràn trong đôi mắt xanh ấy, quả thật tốt ha.

- Mà mai chị lại phải đi rồi sao? Chẳng phải mới về thôi sao?

Đợt này là Yuichirou cất tiếng hỏi

- Ừm! Tại chị là trụ cột đó, nên có chút bận hơn. Chị hi vọng hai đứa cũng phấn đấu mạnh mẽ để lên hàng trụ cột nhé, chị quả thật thấy Yuichirou và Muichirou rất có tài năng đó. Hãy cố gắng để trở nên mạnh mẽ, sau này các em có thể sẽ gặp những con quỷ rất mạnh, hãy chuẩn bị đủ sức mạnh để đối đầu với chúng. Chị hi vọng hai đứa sẽ trở nên thật mạnh, mạnh tới mức đối đầu với quỷ Thượng Huyền cũng sẽ bình an, Yuichirou, Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro