Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ là mình ngủm hay gì đâu... Rõ ràng còn rất khỏe mạnh, nay sao mở mắt ra lại thành em bé mất tiêu rồi, thường người ta chỉ qua kiếp mới sau khi chết thôi mà ha?

Mà, cũng chẳng phải là mơ hay gì cho cam, bởi đã ở đây mấy ngày rồi, lạnh cũng biết lạnh, mà đói cũng biết đói, đành phải chấp nhận sự thực phũ phàng này thôi!

Kiếp này, không biết có phải được sinh ra với căn bệnh bạch tạng hay không, mà từ tóc tới lông mi, hay lông mày, tất cả đều trắng muốt. Đôi mắt lại có màu xanh trong, ú òa, siêu xinh luôn. Bởi vậy, tôi được trao cho cái tên Kaze Yukima, trắng tựa như tuyết đó ehe.

Mặc dù tôi thấy bản thân mình rất xinh, nhưng mấy đứa nhóc trong làng thì lại không nghĩ như vậy, nào là ma nữ, bà già,... rồi cứ vậy mà xa lánh người ta. Mà ai rảnh đi so đo với mấy đứa con nít chứ, người ta cũng đã là học sinh cao trung rồi đó, ngồi ở nhà chơi một mình thì sao chứ! Tụi nít ranh miệng còn hôi sữa, hứ!

....

Cứ tưởng mình chuyển sinh qua một thế giới bình thường, chỉ là có hơi về quá khứ một chút? Không ngờ hôm nay, năm tôi 10 tuổi, lại là gặp quỷ...

Nằm trong vòng tay đã dần lạnh đi của ba mẹ, tôi cảm nhận được mùi máu tanh xộc vào mũi, cái cảm giác tê dại ở tứ chi... Sợ thật đó, qua những bức vẽ, quỷ dường như không đáng sợ tới thế, nhưng giờ được tận mắt chứng kiến, tụi này xấu đau đớn, mặt mày thì bợm trợn, đáng sợ chết đi được. Thế giới Kimetsu no Yaiba à... chỉ vừa mới nhận ra, mà giờ cái chết lại đang cận kề trước mắt, liệu có ai tới cứu mình không nhỉ... ba mẹ ơi, con nên làm gì đây, cái mạng mà ba mẹ đã hi sinh để bảo vệ, con sợ mình giữ không nổi rồi...

Tôi không thích bị đau... cũng không can đảm, mạnh mẽ... nếu đã là ở thế giới đầy rãy đau khổ này... thì kết thúc ở đây, cũng không tệ đâu nhỉ? Không!!! Mình đâu thể nằm yên đợi chết vậy được, phải có cách nào đó, cái gì đó...! Muichirou! Muichirou cũng đã chiến đấu mà! Miệng nói muốn chính trực như cậu ấy, thì cũng phải chiến đấu cho không hổ thẹn chứ!

Đứng bậc dậy từ vòng tay của ba mẹ đã sớm không còn hơi ấm, tôi với lấy vật gần nhất, quăng thẳng vào cái thứ gớm ghiếc trước mắt. Cái thứ này, là thứ đã đoạt đi mạng sống của 2 con người hiền lành đôn hậu kia, đã ở đây 10 năm, làm sao tôi có thể không tức giận cho họ chứ! Sử dụng mọi thứ trong tầm ngắm, cố gắng kéo dài thời gian dù chắc cũng chẳng đấu nổi lại con này đâu, nếu là Muichirou, cậu ấy sẽ có thể rồi, nhỉ?

Cái giây phút thập tử nhất sinh, tưởng chừng chẳng cầm cự nổi nữa thì... đã có người đến!!! Vốn đã mệt lả người, tôi cố nhấc mí mắt lên để nhìn mặt ân nhân, mái tóc này... đôi mắt này.... Giyuu...?

....

Khi tôi tỉnh dậy, bản thân, đã được đưa đến Trang Viên Hồ Điệp. A! Đây là cơ hội tốt nhỉ? Mình nên trở thành kiếm sĩ, phấn đấu trở thành trụ cột, rồi gặp mặt Muichirou!!! Nói thì nghe dễ, mà, một đứa yếu nhớt, lại còn lười chảy thây ra như tôi, thì làm được gì chứ? Haizz...

- Ah! Em tỉnh rồi sao?

Hửm? Tôi quay qua thì, woaaa, chẳng phải Shinobu-san đây sao? Khoan đã, dáng vẻ này? Chẳng phải... là lúc chị Kanae còn sống sao? Điều đó có nghĩa là... Muichirou... và cả Yuichirou...

- Em ơi! Có sao không á? Đau ở đâu sao? Em có vẻ không tập trung cho lắm?

- A! Em xin lỗi. Em không sao ạ! Cảm ơn mọi người đã cứu em. Gây cho mọi người nhiều rắc rối rồi ạ.... À phải rồi.... còn ba mẹ em thì.....

- ...Chị rất tiếc, bọn họ đã mất quá nhiều máu rồi... Họ đã được chôn cất đàng hoàng rồi, em đừng lo nhé...

- ...Vâng... Dù sao cũng cảm ơn mọi người ạ!

- Ừm. Em nghỉ ngơi thêm đi nhé! À quên, chị là Kochou Shinobu, em tên gì ấy nhỉ?

- Kaze Yukima ạ!

- Yuki à... hợp với màu tóc của em lắm. Thế nhé, chị có việc phải đi đây, em nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ! Tạm biệt chị...

....

Kể từ lúc đó, cũng đã được hai năm rồi! Tôi đã nài nỉ được học kiếm thuật, và được mọi người chỉ dạy, tập luyện dù nó khó chết đi được, lại còn đau kinh khủng khiếp, nhưng tôi cũng đã thành công qua cuộc thi tuyển và thành một kiếm sĩ thực thụ! À, có gặp được anh Giyuu để cảm tạ ơn cứu mạng nữa, tui sẽ chơi với ổng, anh Giyuu hông bị ghéc đâu!!

Để được lên chức trụ cột, tôi đã đặt mục tiêu 1 tháng 10 con quỷ! Vậy là 5 tháng sẽ đủ 50 con, sẽ đủ tiêu chuẩn lên hàng ngũ trụ cột. Cơ mà, tôi đâu phải thiên tài như ai kia đâu chứ, trải qua bao khó khăn thì cuối cùng, tôi cũng không chạy kịp deadline, phải đi thăm ngàn tận hơn một năm mới lên được chức trụ cột. Sử dụng hơi thở của Băng, đúng như cái tên của mình, tôi được Chúa Công trao cho danh hiệu Hàn trụ vào năm 12 tuổi, quá là tuyệt vời, cũng tầm tuổi Muichirou lúc lên làm trụ cột ha! Giờ thì, việc cần làm là đi tìm Muichirou thôi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro