Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Blèeeee...-

- C-có thôi ngay không cái thằng kia!!! Không được lè lưỡi trêu tức ta!! Đừng có phun nước miếng!!!...

Trận đấu cứ thế chuyển sang võ mồm một lúc, người cứ chửi, người cứ khịa. Cho tới khi Muichirou bỗng ra vẻ mặt trầm ngâm mà nghiêng nghiêng đầu, tay đặt dưới cằm ra vẻ đang suy nghĩ gì đó rồi mở miệng nói:

- Có điều này ta đang thắc mắc... Cái bình đó bị méo đúng không? Trái phải không cân xứng tẹo nào. Ai lại làm ra cái bình dị hợm vậy chứ.

Điều này đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Gyoko, hắn gân cổ lên mà hét:

- CÓ MÀ MẮT NGƯƠI BỊ GIÒI ĂN HẾT RỒI THÌ CÓ!!! BÌNH CỦA TA, BỊ MÉO CHỖ NÀO HẢAAAA!?!

Huyết quỷ thuật: Nhất Vạn Hoạt Không Niêm Ngư!!

Phóng ra cả ngàn con cá với khuôn mặt ngạo nghễ tự tin rằng Muichirou sẽ không né được, Gyoko lại được một phen bất ngờ khi Muichirou không bị dính đòn dù chỉ là một ít.

Hơi thở của Sương mù - Thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu!

Hơi thở của Sương mù - Thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt!

Chém gọn cả đám cá và nọc độc văng ra từ đó bằng 2 chiêu thức liên tiếp, Muichirou tiến thẳng đến chỗ Gyoko. Nhưng khi chém tới thì Gyoko đã kịp lột xác mà chạy lên cây một lần nữa. Muichirou bực mình mà tặc lưỡi:

- Ngươi phiền ghê đó, có thể ngừng trốn lên cây nữa được không?

Bỏ ngoài tai lời chế giễu từ Muichirou, Gyoko cất tiếng:

-Ta sẽ đặc cách cho ngươi chiêm ngưỡng hình dạng thật của ta!!

- Ừ, ừ.

- Ngươi là kẻ thứ 3 có diễm phúc được thấy đấy.

- 3 là số nhiều rồi.

- IM ĐÊ!! Khi ta phát huy 100% sức mạnh, không kẻ nào có thể sống sót.

- Ồ, ngầu ghê.

- NGƯƠI KHÔNG NGẬM MỒM LẠI ĐƯỢC HẢ?!?

Gyoko lại tiếp tục flex về vẻ đẹp của bản thân, rồi quay sang Muichirou mà chốt hạ một câu:

-Nào, giờ hãy cúi đầu trước vẻ đẹp hoàn hảo của ta!

- ...

Muichirou chỉ đứng nghệt mặt ra mà nhìn chằm chằm Gyoko.

- NÓI GÌ ĐI CHỨ, ĐỒ MẶT ĐƠ!!! NGƯƠI ĐÚNG LÀ KHIẾN TA TỨC CHẾT MÀ!!

- Thì lúc nãy ngươi bảo ta ngậm mồm vào còn gì... Với lại ta cũng chả bất ngờ cho lắm-

Không để Muichirou nói hết câu, Gyoko bắt đầu tấn công. Lần này, tới lượt Muichirou phóng lên cây, bụng cũng do dính ít chất độc mà phần vải ở đó bị phân hủy. Mặc kệ lời khiêu khích đến từ Gyoko, Muichirou nở một nụ cười gợi đòn, khiến cho đến cả Kanamori nấp ở bụi cây đằng xa cũng phải rợn người mà thầm nghĩ phe chính diện không thể nào cười như vậy được.

- Đòn tấn công của ngươi có tuyệt vời đến đâu đi nữa, nhưng nếu không trúng ta thì có nghĩa lý gì chứ.

Trận đấu sau đó cũng chẳng kéo dài lâu.

Hơi thở của Sương mù - Thức thứ 7: Lung!

Nhẹ nhàng chém đứt đầu Gyoko mà hắn còn chả hay biết, tới khi nhận ra thì đã muộn, hắn gân cổ lên mà chửi rủa. Muichirou cũng không nhân nhượng mà chém liên tiếp vào đầu hắn cho đến khi tất cả chỉ còn lại đám thịt vụn mà bắt đầu tan ra.

Thấy Gyoko đã bị đánh bại, Kanamori ở gần đó mới phóng ra để xem xét tình hình của Muichirou. Lo lắng hỏi thăm đủ điều, mà người được hỏi thì dù miệng cười nhưng mặt mày lại trắng bệch, lại còn run run đứng không vững.

- Anh đừng lo, em không sao thật mà, lại xem xem nhóc Kotetsu có bị gì không đi... Ọeee...

- AHHHH!! SÙI CẢ BỌT MÉP RỒI KÌA MÀ KHÔNG SAO CHỖ NÀO CHỨ!!! HAGANEZUKA!! THÔI MÀI KIẾM VÀ TỚI GIÚP CÁI COI!!

Muichirou lúc này cũng không trụ vững nổi mà ngã nhào ra đất, làm Kanamori có thêm một phen hú vía mà la hét thất thanh, sợ rằng vị Trụ Cột trước mắt đã ngủm sau trận chiến vừa rồi.

- Ảnh chỉ bị ngất thôi. Chú nên lật ảnh qua một bên đi.

- A... à, ừm... Ủa? AAAHHHH, HỒN MA CỦA NHÓC KOTETSU!!!

- Con chưa có chết!! Nhờ có miếng tsuba của anh Tanjirou đỡ cho con một mạng đó. Nghe bảo ảnh được Viêm Trụ tặng nó lúc ảnh tới nhà thăm.

Muichirou trong cơn mơ màng nghe được cuộc trò chuyện và thấy nhóc Kotetsu vẫn còn sống thì cũng có chút nhẹ nhõm. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một cảm giác ấm áp trên lưng, và trước mắt, Muichirou dường như có thể thấy cha và mẹ đang mỉm cười với mình.

'Con thấy không, mọi chuyện đều ổn rồi. Con làm tốt lắm.'

Không thể kiềm chế được cảm xúc, Muichirou đã bậc khóc.

'Cha...mẹ...'

.................................

- Ginko!! Nói cho anh biết tình hình nhóm bên kia thế nào rồi!!

Muichirou vừa được nhóc Kotetsu đỡ, vừa chạy theo con quạ của mình. Haganezuka thì bị Kanamori lôi xồng xộc đi theo mà la oai oái.

- Quác! Luyến Trụ đang giữ chân bản thể của Thượng Huyền Tứ! Kiếm sĩ Tanjirou, Genya và nữ quỷ Nezuko đang đuổi theo bản thể gốc! Hướng này hướng này!

Khi được dẫn đến nơi vách núi, để ý rằng kiếm của Tanjirou đã gãy, Muichirou không ngần ngại mà giật phăng thanh kiếm Haganezuka đang mài mà quăng xuống, mặc cho người

- Tanjirou! Anh lấy thanh kiếm này mà xài đi!! Phải chém được con quỷ!! Ái- ĐAU!!

Muichirou đang nói giữa chừng thì bị Haganezuka cáu bẳng mà vả cho Muichirou một phát đau điếng do bị giật lấy thanh kiếm. Muichirou lúc này có lẽ do đã an tâm hơn mà cơ thể triệt để mệt mỏi, lần nữa ngất xỉu khiến cho 3 người xung quanh hốt hoảng cả lên, đổ hết tội lên đầu Haganezuka.

Lúc tỉnh lại, trận chiến cũng đã kết thúc. Muichirou liền bảo nhóc Kotetsu dìu mình xuống đám Tanjirou.

- Anh Tanjirou, Genya, mọi người giỏi lắm. À, cả Nezuko nữa. Hmmm? Sao đi lại được dưới ánh mặt trời rồi thế này?

Trong lúc Muichirou và Nezuko đang nghiêng nghiêng đầu mà nhìn nhau, thì một tiếng gọi từ xa khiến cả đám phải xoay sang, là chị Mitsuri!

- OAAAAA!!! Mấy đứa còn sống hết này!! Huhu giỏi quá, giỏi quá đi!! Uwwaa... Thật tốt quá, thật tốt quá...

Mitsuri trực tiếp ôm cả đám mà khóc sướt mướt, Tanjirou cũng nở một nụ cười nhẹ mà nói:

- Vâng. Quả thực tốt quá...

Trận đấu với Thượng Huyền Tứ và Ngũ, kết thúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro