Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thoát khỏi cái ngục nước chết tiệt đó, Muichirou giật phăng những cây kim gai trên người ra mà thở hổn hển. Tệ thật, phổi đau quá!! Lò mò mà lết tới chỗ nhóc Kotetsu để xem xét tình hình, thằng bé trông không khá lắm, nhưng vẫn bảo Muichirou đừng lo mà hãy đi bảo vệ những người khác. Lúc này đây, Muichirou bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện với anh hai vào khoảng thời gian sau khi mới về phủ để luyện kiếm.

...........................

Đó là một đêm mưa rào, và Muichirou đang ngồi ngắm mưa trên đám hoa cẩm tú cầu được trồng trong sân. Cả hai đang ở Hàn Phủ dưới sự cho phép của Yukima_người đi nhiệm vụ chưa về. Hai anh em vừa bắt đầu tập kiếm ngày đầu tiên xong.

- Muichirou, em đang làm gì đó.

Có tiếng bước chân khe khẽ, và Yuichirou tiến tới ngồi kế em trai.

- A, anh hai. Không có gì, em chỉ ngắm mưa thôi.

Hai anh em lại chìm vào trong im lặng, cho đến khi Yuichirou cất tiếng.

- Xin lỗi.

- Hở...?

Muichirou thoáng giật mình, đôi mắt tròn xoe mở to ra nhìn anh trai. Yuichirou lại tiếp tục nói, mắt vẫn hướng về những khóm hoa trước mắt.

- Anh xin lỗi. Vì đã nói mấy lời cay nghiệt đó với em vào khoảng thời gian sau khi cha mẹ mất.

Thấy Muichirou im lặng, Yuichirou lại tiếp lời.

- Muichirou, anh không phải là một người mạnh mẽ, và anh nhận ra thế giới này khắt nghiệt với chúng ta thế nào, và em vẫn còn ngây thơ ra sao, và kể cả khi ta có cầu nguyện cả ngàn lần, thì cũng sẽ chẳng có thần linh nào bảo vệ chúng ta cả. Nên nếu có ai trong chúng ta phải trưởng thành sớm hơn một chút, để bảo vệ người còn lại, anh nghĩ mình nên là người đó...

Nhưng anh không đủ mạnh mẽ, để đối xử với em dịu dàng như cha mẹ. Anh cũng không đủ bình tĩnh để xử lý tất cả mọi chuyện một cách ổn thỏa. Và khi lời mời trở thành kiếm sĩ được nói đến. Muichirou, anh đã rất sợ, rằng nó có thể sẽ lấy đi người thân duy nhất còn sót lại của mình. Nên anh đã, như thường lệ, lại dùng cách bạo lực và cay nghiệt nhất để lấy suy nghĩ trở thành kiếm sĩ đó ra khỏi đầu em.

Yuichirou lúc này đã xoay sang để nhìn thẳng vào mắt Muichirou, cái đứa trẻ có vẻ vẫn đang trong cơn ngơ ngác mà không biết nói gì, mà nở một nụ cười nhẹ.

- Cái đêm mà ta bị tấn công ấy, anh đã tưởng mình sẽ chẳng lao đến kịp để mà bảo vệ em, anh đã tưởng đến thế là hết, cả anh, cả em. Nhưng thật may thay, khi Yukima-san đã đến. Thật may thay, khi cả hai anh em có thể ngồi nói chuyện với nhau thế này. Có lẽ thành kiếm sĩ sẽ không tệ đến thế. Nó nguy hiểm, đúng, nhưng anh nghĩ ít nhất em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình. Và anh, cũng có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ những thứ anh yêu quý.

Vươn tay đến mà ôm Muichirou vào lòng, Yuichirou lại tiếp tục.

- Muichirou à, anh ấy, biết rất rõ, tên của em, 'Mu' trong Muichirou, là 'Mu' trong vô cực (Mugen).

Muichirou lúc này đây, cũng bắt đầu khóc nấc lên mà ôm chặt lấy Yuichirou, thằng bé nức nở:

- Anh hai... em không giận anh đâu mà. Em cũng xin lỗi, em vô ý quá...hức...em cũng để anh phải chịu đựng nhiều rồi...hức...

- Ừm...Muichirou. Anh ổn rồi, không sao cả...

Yuichirou cũng lặng lẽ mà rơi nước mắt, nhưng môi lại nở một nụ cười nhẹ. Cảm ơn chị... Yukima-san... ơn cứu mạng này, cả đời bọn em cũng sẽ không quên...

Trong tiết trời se se lạnh của cơn mưa rào ấy, có hai anh em nọ, lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

................................

'Vâng! Anh hai. 'Mu' trong tên của em, là 'Mu' trong vô cực mà. Thế nên, em đâu thể thua cuộc ở đây được. Em vẫn còn muốn ở bên 2 người nhiều thêm nữa, anh hai, Yukima-san. Em vẫn muốn gặp gỡ thêm nhiều người nữa. Em vẫn muốn... được sống!'

Với đôi mắt rực rỡ với quyết tâm, Muichirou cảm giác tim mình đập nhanh hơn, nhiệt độ trong người cũng dần tăng, cả cái cảm giác bỏng nhẹ trên gương mặt.

Hà Trụ Tokitou Muichirou của Sát Quỷ Đoàn, đã xuất hiện Ấn Diệt Quỷ!!

Và giờ Muichirou cảm thấy bản thân mình đã vô cùng sẵn sàng, để chém chết con quỷ kinh tởm kia!!

..............................

Lao nhanh vào căn nhà gỗ nơi Gyoko đang chuẩn bị tung thêm một đòn tấn công lên Haganezuka và Kanamori. Dù vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp tốc độ của Gyoko, Muichirou cũng đã thành công làm xước nhẹ lên trên vai. Nó thoáng có khẽ hoang mang trước sự thay đổi về sức mạnh và làm sao Muichriou có thể thoát khỏi ngục nước, nhưng rồi cũng nhanh định thần lại mà tung đòn.

Sao Hồ Địa Ngục!

Đám xúc tu được phóng tới chỗ Kanamori và Muichirou đang đứng, lúc này đây, thanh kiếm cũ rích cũng đã không còn chịu đựng nỗi mà gãy đôi khi Muichirou vung kiếm. Nhưng thật may thay, khi Kanamori đã kịp thời đưa thanh kiếm mà bản thân đã rèn cho Muichirou. Với nhát chém gọn gàng, Muchirou chém sạch đám xúc tu đang quấn lấy.

- Anh đã rèn gươm cho tôi. Cảm ơn anh, anh Kanamori.

Kanamori nghe những lời này liền cảm động tới chảy nước mắt, run run nói.

- Kh...không đâu. Tôi chỉ làm theo những ghi chú của người thợ đầu tiên để rèn gươm cho cậu.

- Phải. Ông Tetsuido là người đầu tiên rèn gươm cho tôi. Nhưng ông ấy đã mất vì bệnh tim...

'Aaa...cảm giác thật vừa vặn...'

Cầm thanh gươm trên tay, Muichirou thầm nghĩ. Ông Tetsuido là một người tuyệt vời và ân cần, ông xem hai anh em Tokitou như cháu của mình vậy, và cả hai cũng quý mến ông nhiều như thế. Ông thường hay lo lắng cho hai anh em, nhưng ông ơi, giờ con ổn rồi, ổn hơn bao giờ hết, và quyết tâm hơn bao giờ hết.

Với khuôn mặt điềm tĩnh, Muichirou tiếp tục chém sạch đám xúc tu vừa lại lần nữa được phóng ra, rút ngắn khoảng cách.

Gyoko nhanh nhẹn phóng lên cây, giở giọng khiêu khích.

- Ngươi chém cũng nhanh đấy. Nhưng còn lâu mới theo kịp tốc độ của ta giữa những cái bình.

Nhưng hắn nào biết, gần như nửa cái cổ của hắn đã bị chém trúng. Bàng hoàng trước những gì xảy ra trước mắt, hắn nhìn xuống nơi Muichirou đang đứng.

- Lần tới ta sẽ chém đứt hẳn. Không chơi trò vờn bình hoa với ngươi nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro