Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Aaa~ Ngủ rồi, ngủ mất rồi.

- Vậy mình có nên vào không?

- Chắc để sau đi, cho ẻm ngủ đi.

Muichirou đang nằm lim dim ở Trang viên Hồ Điệp sau trận chiến vừa rồi thì nghe có tiếng cửa mở, rồi cả 2 giọng nói thì thầm với nhau ở đằng xa.

- Hai anh chị cứ vào đi.

Nghe Muichirou cất giọng, Yuichirou và tôi đang nói chuyện ở cửa cũng thoáng giật mình.

- E-em dậy rồi sao? Tụi chị làm em thức hả? Xin lỗi nha.

- Không sao ạ. Không phải đâu, tại em ngủ cũng không sâu. Hai người vào đi.

- Thế thì tụi chị xin phép.

Tôi và Yuichirou tới bên cạnh giường ngồi, Yuichirou cũng đỡ Muichirou ngồi dậy để dễ nói chuyện.

- Em làm anh lo chết đi được đó Muichirou. Đi về với độc tố và thương tích đầy người như thế.

- Hehe, em xin lỗi mà.

Yuichirou giở giọng có phần trách móc, nhưng gương mặt lại tràn đầy lo lắng cũng như nhẹ nhõm, tay còn không yên phận mà cốc vào đầu Muichirou một cái nhẹ, mà người bị đánh thì lại ngồi cười hề hề.

- Em thấy trong người thế nào rồi, Muichirou?

Lần này đến tôi hỏi thăm.

- Có hơi ê ẩm một chút, nhưng em nghĩ mình cũng khỏe rồi.

- Tốt tốt. Mà... Muichirou giỏi quá đi á kyaaa!! Một chọi một với Thượng Huyền luôn, siêu ngầu, siêu siêuu ngầu!!

Xác nhận thằng bé không sao tôi liền nhào vào ôm ôm cọ cọ, sẵn tiện hôn cái chóc lên trán. Đáng iu!!! Nói tôi không lo thì rõ ràng là nói dóc, dù biết trong truyện Muichirou đã thắng, nhưng tôi vẫn có phần lo sợ rằng có thể kết quả sẽ khác đi, nhưng mà may quá!! Cục bông của tui vẫn còn nguyên vẹn nè, giờ còn trận với Kokushibou và Muzan nữa là khỏe rồi huhuu. Đáng sợ!!

Được tôi hun hun một cái, Muichirou đỏ mặt rồi lại nhìn sang Yuichirou với ánh mắt mong đợi. Aaahhh, bé hạt tiêu đây là cũng muốn được anh hai thơm thơm sao, cưng thế!

Như cũng hiểu ánh mắt Muichirou nhìn mình có nghĩa gì, lúc tôi buông Muichirou ra, Yuichirou cũng thở dài một cái rồi có phần ngượng ngùng mà thơm lên trán Muichirou, còn nhỏ giọng khen 'em làm tốt lắm'. Hehe, Yuichirou ngượng chín mặt luôn kìa, 2 anh em dễ thương quá đi!

- A a. Chị cũng muốn đưa cho em cái này nè. Bữa chị cũng có tặng Yuichirou một cái rồi, này là phần của em đó! Bùa bình an!!

Muichirou được tặng quà thì vui vẻ ra mặt mà nở một nụ cười nhẹ.

- Em cám ơn. Em sẽ giữ nó thật kĩ.

- Ừm ừm. Nè nè, Muichirou, ăn táo hông, tụi chị có xách theo nè, ngon lắm ớ, ăn vô cho khỏe.

- Để em cắt cho, chị đưa đây đi.

- Ể~, nhưng mà chị cũng muốn cắt táo thành con thỏ thử cơ, chị cũng khéo tay lắm á! Hmm? Muichirou? Có chuyện gì sao? Em im lặng quá vậy?

Muichirou thoáng chốc lặng người, chỉ cúi gằm mà nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay đang giữ chiếc bùa tôi đưa, rồi lại liếc mắt lên nhìn tôi và Yuichirou. Chợt thằng bé dang tay ôm cả tôi và Yuichirou vào, nhỏ giọng nói.

- Thật may quá..., có được những phút yên bình như thế này... lúc đó em tưởng mình sắp chết rồi..., em đã rất sợ,... hức... em... tưởng mình sẽ không được gặp lại mọi người nữa rồi... anh hai... Yukima-san... hức...

Từ việc bối rối trước cái ôm, giờ tôi và Yuichirou lại chuyển sang hoảng loạn khi nhận ra Muichirou đang khóc! Dù 2 đứa tôi không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói và cái nức nở đó không sai vào đâu được! Quát tu đu! Yuichirou à em làm gì đi, sao quơ tay loạn xạ dị?!? Nhìn vội qua ánh mắt cũng hoang mang không kém gì mình của Yuichirou, người cũng có vẻ dở khoảng an ủi người khác, tôi vụng về đưa tay vuốt nhẹ lưng Muichirou, nhỏ giọng.

- Nào nào, không sao nữa rồi. Anh chị ở đây. Em đã rất cố gắng nhỉ, vất vả cho em rồi, Muichirou.

Yuichirou dù vẫn còn hơi hoảng nhưng cũng tiếp giọng:

- E-em làm tốt lắm rồi, lần tới anh hai sẽ bảo vệ em nhé, Muichirou. Đừng khóc, đừng khóc... ổn rồi...

Muichirou lại ôm chặt hơn, nhưng có vẻ cũng đã bình tĩnh lại:

- Haha... hic... cho em ôm hai người thêm chút nhé... một xíu nữa thôi...

- Ừm... em ôm bao lâu cũng được...

-------tại dinh thự Ubuyashiki hôm sau------

Tất cả các Trụ Cột đã tụ hợp đông đủ để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và đang đợi Chúa Công tới. Mọi người ngồi nói chuyện nhưng không khí có phần căng thẳng:

- Aiss, ghen tị thật. Sao mình không bắt gặp con quỷ Thượng Huyền nào nhỉ?

Sanemi ngồi gác cằm mà than vãn.

- Tình hình này, không muốn cũng gặp chúng thôi. Kanroji, Tokitou, 2 người thế nào rồi?

Iguro đáp qua loa lời Sanemi rồi xoay sang hỏi thăm Mitsuri và Muichirou.

- A! Ưm! Cám ơn anh đã quan tâm, em đã khỏe hơn nhiều rồi!

Mitsuri bối rối đáp, thấy Iguro lo lắng cho mình mà tâm tình tốt hẳn cả lên.

- Em cũng thế. Dù vẫn chưa bình phục hẳn.

Muichirou cũng lễ phép cúi đầu, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có.

- Thật tốt khi chúng ta không mất ai sau khi đã hạ 2 Thượng Huyền.

Gyoma cũng góp mặt vào cuộc trò chuyện, nước mắt chảy dài.

- Hai người bình phục nhanh đấy!

Shinobu cười cười.

- Thật hào nhoáng, Tokitou em, Kanroji!

Uzui do không mất cánh tay nên vẫn chưa nghỉ hưu, hào nhoáng nói.

- HAHAHA!! Đúng vậy!! Hai người tuyệt thật đó!! Rất nhiệt huyết!!

Rengoku cũng cười khoái chí mà khen ngợi.

Tôi, Yuichirou và Giyuu-san chỉ ngồi im lặng. Òaaa, hội người tệ giao tiếp.

- Xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Cuộc họp các Trụ Cột ngày hôm nay, sẽ do tôi, Ubuyashiki Amane, thay mặt cho Ubuyashiki Kagaya, xin phép được chủ trì. Vì bệnh tình trở nặng, nên Chúa Công Kagaya không thể xuất hiện được, mong các vị thứ lỗi.

Phu nhân Amane, theo sau là Kiriya và Kanata, chầm chậm bước ra. Cả ba ngồi xuống và nhẹ cuối chào để nói lên thông báo. Tất cả các Trụ Cột cũng nhanh chống ngồi lại ngay ngắn và chào phu nhân. Gyomei lên tiếng:

- Xin lĩnh ý. Chúng tôi cầu mong ngọn lửa sinh mệnh của Chúa Công sẽ tiếp tục cháy, dù chỉ thêm một ngày... Phu nhân Amane, xin phu nhân hãy kiên cường.

Phu nhân Amane thoáng chốc khựng lại, rồi cúi đầu nhẹ để cám ơn.

- Tôi cũng xin được cảm tạ các Trụ Cột từ tận đáy lòng. Có lẽ các vị đều biết, đã xuất hiện giống quỷ kháng được ánh mặt trời. Hẳn Kibutsuji Muzan đang điên cuồng nhắm tới cô bé. Một cuộc chiến quy mô lớn đang đến rất gần.

Nghe đến đây, tôi bất giác căng thẳng mà nắm chặt tay. Phải, trận chiến cuối cùng đang đến sát bên, thời điểm mà vô vàn người của Sát Quỷ Đoàn đã phải bỏ mạng. Tôi quả thật rất sợ, bởi lẽ những con người mà mình đã gắn bó có thể hi sinh tại đây. Hiện tại, với sự góp mặt thêm của 4 Trụ Cột mà đáng ra sẽ chẳng có trong nguyên tác, hi vọng, sẽ đủ để xoay chuyển tình thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro