Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjirou sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, con quỷ mà mình phải đấu thừa sống thiếu chết mới có thể ngang cơ mà giờ lại bị hạ trong một nhát chém, cậu ấy hình như còn chưa sử dụng hơi thở. Thì ra đây là sự cách biệt của một Trụ Cột sao...

- Ngươi quá yếu. Nói ta nghe Thượng Huyền Lục thật sự đang ở đâu đi.

Lơ đi sự hoảng hốt đến bất động của Daki, Yuichirou nhàn nhạt lên tiếng. 

- OAAAA!!! NGƯƠI NÓI CÁI GÌ THẾ, TA THẬT SỰ LÀ THƯỢNG HUYỀN LỤC MÀ, NHÌN CON SỐ ĐƯỢC ĐÁNH DẤU TRONG MẮT TA ĐI!!! TA KHÔNG CÓ LỪA NGƯƠI MÀ!!!

Daki khóc thét lên trong sự bất ngờ của cả 2, con quỷ này thật sự đang khóc sao? Mà đáng ngờ hơn, nó vậy mà lại không tan biến dù đầu đã lìa khỏi cổ. Yuichirou phát hiện ra nên cũng dè chừng thêm chút.

Quả thật, sau đó từ cơ thể của Daki đã chui ra một con quỷ khác, khí thế áp đảo hẳn lúc đầu. Yuichirou liền lờ mờ đoán đây mới là bản thể thật. Con quỷ mới xuất hiện ốm trơ xương, mắt lại lờ đờ thiếu sức sống, tay thì cầm 2 lưỡi liềm, thật sự trông rất dị hợm.

Nó không lao vào tấn công ngay, mà xoay sang Daki mà an ủi.

- Đừng khóc mãi thế, đến chịu em luôn... Ít nhất cũng tự gắn đầu mình lại đi chứ. Đúng là em không giỏi dùng đến cái đầu nhỉ-

Không để chậm trễ, Yuichirou liền lao vào với ý định chém đầu con quỷ, nhưng không những nó né được, mà còn có thể tung chiêu khiến cậu bị thương.

- Hể... Không tệ, chặn được cả đòn tấn công của ta à... Ta vừa định kết liễu ngươi luôn cơ. Giỏi phết. Ta có lời khen đấy.

.......................

Giao đấu với nhau một lúc, Yuichirou có hơi thất thế, người cũng đã bị thương ít phần. Ngay lúc một đòn tấn công đang lao tới, Uzui đã kịp thời xuất hiện cản phá, đám Tanjirou cũng chạy tới ứng cứu.

- Tới rồi sao ông già. Trễ quá đấy!

- NÀO!!! HÃY CÙNG CHIẾN ĐẤU THẬT HOA MĨ!!!

- Im đi, xàm quá.

Dưới sự phối hợp của 2 Trụ Cột, đầu của Gyuutaro đã lìa khỏi cổ, nhưng hắn vẫn chưa tan biến.

- Được rồi, kiểm chứng được rồi nhỉ? Chỉ có đường chém đầu cả hai con cùng một lúc mới thắng được thôi.

Yuichirou thản nhiên lên tiếng, rồi quay qua đám Tanjirou chỉ đạo.

- Oi!!! Ba người hỗ trợ Uzui đi diệt thằng anh đi, với cả còn vài người sót lại đấy, sơ tán họ đi, nhỏ em để tôi lo!!

........................

Trận đấu kết thúc với việc Yuichirou chặt đầu Daki, còn Gyuutarou thì do Tanjirou và Uzui hạ, Zenitsu và Inosuke thì bảo vệ vài người dân còn kẹt lại trong đống đổ nát mà bọn họ gây ra. Do phút cuối, dưới sự bức phá của 2 anh em Gyuutaro mà cả bọn cũng bị thương kha khá, chưa tới mức gần như nguy hiểm đến tính mạng như trong nguyên tác. Những người bị dính độc tố cũng được Nezuko xử lý giúp. Uzui nhờ có sự bổ trợ cũng không bị mất đi cánh tay, nhưng tiếc là một bên mắt cũng đã bị tổn thương.

Bây giờ, trong khi 3 cô vợ của Uzui đang ôm ổng khóc sướt mướt, thì bộ tứ cũng đang ôm nhau khóc trong mừng rỡ. Bước tới chỗ đám Tanjirou đang ngồi, Yuichirou lên tiếng rồi nở một nụ cười nhẹ:

- Mấy người đánh cũng khá đó chứ, có tiềm năng đấy. Hôm nay vất vả rồi...

Nói xong đang chực quay đi  thì bỗng Yuichirou cũng được kéo vào cái ôm của cả bọn. Yuichirou tròn xoe mắt mà liếc nhìn bọn họ.

- Yuichirou-san cũng rất tuyệt vời á hicc! Cậu mạnh quá trời luôn...huhuu

Tanjirou vừa khóc vừa gật gật nhẹ đầu.

- OAAAAA!! TỤI MÌNH ĐƯỢC TRỤ CỘT KHEN KÌA!! YUICHIROU-SAN THẬT TỐT BỤNG!! HUHUHU.

Zenitsu khóc toáng lên mà dụi dụi.

- OII!! Thôi coi dính nước mắt nước mũi của cậu vào tôi rồi này!!! OIIIII.

Mặc sức Yuichirou la hét mà cố đẩy đầu Zenitsu ra thì cả bọn vẫn ôm cứng ngắc, Yuichirou đành thở dài mà ngồi chịu trận chờ đội Ẩn đến,... cũng không tệ... Inosuke cũng nở hoa đầy dễ chịu, còn Nezuko thì cười toe toét. 

Trận đấu với Thượng Huyền Lục thành công mỹ mãn.

--------tại một nơi nào đó--------

- QUÁC!! QUÁC!! QUÁC!! TRỤ CỘT UZUI TENGEN, TOKITOU YUICHIROU, KIẾM SĨ KAMADO TANJIROU, AGATSUMA ZENITSU, HASHIBIRA INOSUKE, NỮ QUỶ KAMADO NEZUKO TIÊU DIỆT ĐƯỢC THƯỢNG HUYỀN LỤC!! 

- A! Họ thắng rồi sao? Phải mau hoàn thành nhiệm vụ để về thăm mới được. Kotton giỏi lắm, nhưng đợt sau em thông báo nhỏ nhỏ là được rồi, không cần hét lên thế đâu.

Yukima đang đi dọc con đường để đi làm nhiệm vụ, tay khẽ vuốt ve con quạ đang đậu trên vai. Quạ của Yukima tên là Kotton, là một con quạ có bộ lông trắng và đôi mắt đỏ. Chúa Công đã đặc biệt giao cho Yukima đó!! Ngài nói cả hai trông rất hợp nhau. 

- Ưm... tới làng rồi này, làm xong nhanh để về Điệp Phủ thôi!!

..........................

Yuichirou nằm chán nản trên giường bệnh. Tình trạng của Yuichirou không có gì nghiêm trọng, cũng đã muốn rời đi sớm, nhưng do Shinobu bảo ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày nên cậu mới còn ở đây. Thở dài một hơi rồi định nằm xuống ngủ một chút thì cửa đột nhiên bật mở.

- ANH!!!

Muichirou lao nhanh vào phòng rồi nhảy vào ôm dính Yuichirou.

- May quá anh không sao... anh khỏe hơn chưa?

- Ừm, anh khỏe rồi. Em mới đi làm nhiệm vụ về sao?

Yuichirou cũng cười mà ôm lại Muichirou, sau đó đẩy thằng bé ra hỏi.

- Đúng rồi, em mới về á!! Yukima-san thì kẹt làm nhiệm vụ rồi, chắc vài ngày sau sẽ về thăm anh á!!

- Ừm ừm, anh cũng biết rồi, chị ấy có gửi thư. Em sắp có nhiệm vụ gì khác chứ?

- Hửm... cũng không hẳn. Chỉ là kiếm của em cũng mẻ đi nhiều rồi, nên sắp tới chắc em sẽ ghé qua Làng rèn kiếm. Anh đi chung không?

- Thôi khỏi. Kiếm anh còn mới lắm, nên khỏe anh sẽ đi làm nhiệm vụ.

Gật đầu tỏ ý hiểu, Muichirou lại xoay sang hỏi:

- Anh ăn gì không? Em đi lấy cho!

- Chắc anh muốn ăn ít táo...

- Vâng!! Vậy anh chờ chút nhé!! Xong em sẽ ngồi chơi với anh cho anh đỡ chán! Anh nên cám ơn em đó!!

Muichirou vênh mặt lên với vẻ tự hào làm Yuichirou cũng phải bật cười mà lấy tay xoa mạnh đầu thằng bé.

- Rồi rồi, anh cám ơn, em đi lẹ đi.

- Em biết rồiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro