Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên Yuichirou 

Sau khi rời khỏi Hàn Phủ, Yuichirou cùng Muichirou đi cùng nhau một đoạn. Muichirou quay sang hỏi:

- Anh vẫn chưa có nhiệm vụ sao?

- Ờ, chắc đi loanh quanh gặp con nào thì chém con đó thôi.

- Thế em đi trước đây, em phải rẽ hướng này rồi. 

- Đi đường cẩn thận.

- Vângggg.

Phù- được rồi, chắc nên đi hướng này đi nhỉ? Bỗng từ xa vang lên:

- Tụi em sẽ đi thay!!

- Hả, "tụi em" là ý gì?

Gì đây, Âm Trụ sao? Thằng chả làm cái gì thế? Làm gì mà vác Aoi thế kia? Còn 3 thằng nhóc đó nữa, gì nào, umm, Tanjirou... và 2 đứa còn lại.

- Ông làm cái gì thế?

Bước lại gần, Yuichirou lên tiếng.

- Hở? Chẳng phải Mộc Trụ Tokitou đây sao? Đúng lúc lắm, ngươi rảnh không?

- Thì cũng rảnh?

- Tốt tốt, đi theo bọn này luôn đi!! Đi làm nhiệm vụ một cách thật hào nhoáng nào!!

- HẢ? Mắc gì tôi phải đi chung với ông anh chứ?

Yuichirou vốn không ưa Uzui lắm, người gì mà lạ lùng. Một chữ hào nhoáng, hai chữ cũng là hào nhoáng, ồn ào chết được.

- Tóc ngươi cũng dài, trang điểm sẽ dễ hơn!! Nào, Yuichirou, đi làm nhiệm vụ ở Phố Đèn Đỏ thôi!!

- ỦA MẮC GÌ?!?

Không để Yuichirou được lựa chọn, Uzui thẳng tay vứt Aoi sang bên đám Tanjirou, nhảy xuống xách cổ áo Yuichirou. Yuichirou lúc này gân xanh đã nổi lên đầy trán, vung một đá nhắm thẳng vào Uzui, tất nhiên là ổng né được, nhưng cũng thả Yuichirou xuống.

- Nào nào, chẳng hào nhoáng tí nào cả. Ba đứa kia nữa, đi theo ta!! Nhanh cái chân lên.

Đám Tanjirou sau một chút thất thần liền bước đến. Yuichirou tặc lưỡi, dù chả ưa tên này, nhưng chưa có nhiệm vụ, thì thôi đi theo cũng được.

........................

- TAY NGHỀ ÔNG CÙI THẾ?!? CÁI GIỐNG *peep* GÌ ĐÂY?!?

Yuichirou hét toáng lên sau khi nhận được chiếc gương từ tay chủ nhà nghỉ Hoa Tử Đằng.

- ĐÚNG ĐÓ ỔNG LÀM XẤU VÃIIII. 

Zenitsu cũng nhiệt tình ủng hộ Yuichirou mà lên tiếng. Tanjirou kế bên chỉ biết cười trừ trong khi Inosuke liên tục ngoáy mũi chẳng để tâm.

- Đưa bộ trang điểm đây ông già.

Nói rồi Yuichirou giật phắt lấy bộ đồ nghề, quay sang kêu 3 người kia tẩy trang, rồi cũng tự chùi hết số phấn trên mặt mình.

- Ồ, ngươi cũng biết trang điểm sao?

- Có chút chút, nhưng chắc chắn là khá hơn ông làm!!

Yuichirou quay ngoắt sang, lườm Uzui một cái. Yuichirou biết trang điểm một chút là do đôi lúc, khi qua Hàn Phủ chơi, sẽ bắt gặp Yukima đang trang điểm nhè nhẹ, tò mò nên cũng lại ngồi xem. Lúc đó thấy Yuichirou lại quan sát, Yukima cũng cao hứng mà chỉ chút ít.

.....................

- Xong rồi đó, mấy người soi gương đi.

Yuichirou sau khi đã trang điểm cho Tanjirou, Zenitsu và Inosuke xong. Liền bỏ một câu rồi xoay sang chiếc bàn trang điểm gần đó mà tự làm cho chính mình.

- Ồ, tay nghề ngươi cũng hào nhoáng đó chứ!

Uzui nãy giờ quan sát cũng thốt ra được lời khen, nhưng Yuichirou chẳng để tâm mấy.

- Waaaaa, m-mình có thể xinh đẹp vậy sao? 

Zenitsu cầm gương nói, rồi uốn a uốn éo tự khen bản thân.

- Ừm, Tokitou-san quả thật làm rất đẹp.

Tanjirou cũng trầm trồ khen, miệng cười toe toét.

Inosuke thì vẫn vậy, trang điểm xong thì chỉ nằm ườn ra đó mà ngủ lúc nào không hay.

- Được rồi, xong hết rồi đó. Lẹ cái chân lên mà đi làm nhiệm vụ thôi.

Yuichirou đã tự trang điểm cho bản thân xong, liền quay người lại hối. Phải nói là Yuichirou lúc này rất xinh, so với Inosuke chắc cũng phải một 9 một 10. 

- Tokitou-san, cậu mà là con gái là tôi  mê chết mệt rồi đó, cả thằng Inosuke nữa, người đẹp giờ ai cũng nết cọc như vậy sao...-A đau!!

Zenitsu buộc miệng nói sau khi chiêm ngưỡng được dung nhan của 2 con người được nhắc tên, và nhận lại được một cái cốc vào đầu bởi Yuichirou.

(Yukima một lúc sau khi biết tin Yuichirou đi theo tới Phố Đèn Đỏ : Tui cũng muốn coi Yuichirou giả gáiiiiiii, uwaaaa)

..........................

Do lần này được trang điểm xinh đẹp, nên việc bán cả 4 cho các khu Kĩ Viện dễ dàng hơn nhiều, Tanjirou và Yuichirou ở lầu Tokito, Zenitsu ở lầu Kyogoku và Inosuke ở lầu Ogimoto. 

Nhưng quả thực vào chẳng được bao lâu thì Inosuke thì gặp quỷ, Zenitsu thì mất tích, giờ cả đám đang ngồi trên nóc nhà bàn chuyện. Uzui thấy tình hình không ổn liền muốn đuổi Tanjirou và Inosuke về, Yuichirou  thì ở lại giúp, cong liền phắn mất.

- Kệ cha ổng đi. Mà, nghe đây, khí tức kì quặc tỏa ra ở đây có khả năng cao là quỷ Thượng Huyền, nên nếu muốn ở lại thì cẩn thận vào. Tối nay chúng ta sẽ hành động, hiểu chưa?

Yuichirou đứng nhìn về phía Uzui vừa đi khuất, nói với Tanjirou và Inosuke.

- A- Vâng!!

Tanjirou bối rối trả lời sau khi tiêu hóa hết câu nói của Yuichirou. Inosuke nghe xong cũng hừng hực khí thế.

- Có thể bạn 2 người chưa chết đâu. Thế nhé, tôi đi quanh quan sát xíu đây. Tối gặp.

Nói rồi Yuichirou cũng phóng đi mất, để lại Tanjirou và Inosuke.

..............................

Quả nhiên tối hôm đó Tanjirou chạm mặt với Thượng Huyền Lục, cả hai giao đấu với nhau một lúc thì do tiếng động quá lớn đã đánh thức những người gần đó dậy. Tanjirou hoảng hốt cố gắng kêu mọi người trở vào trong.

- Ồn ào quá.

Nhưng Daki đã thẳng thừng dùng những dây obi vung tới các tòa nhà nơi có người đang đứng, rồi quay lưng toang bước đi.

- Xin lỗi, tôi tới trễ. Uzui chắc đi cứu những người bị bắt rồi, tí sẽ tới. Cậu mau đi sơ tán người dân đi.

- Tokitou-san!!! Vâng.

Vào lúc Tanjirou tưởng chừng những người dân sẽ bị chém chết, Yuichirou đã xuất hiện cản phá được đòn tấn công. Liếc nhìn qua phía Daki đang đứng trên mái nhà, Yuichirou mở giọng khiêu khích.

- Gì cơ? Ngươi mà là Thượng Huyền á? Có giỡn không vậy? Chẳng phải ngươi quá yếu để làm một Thượng Huyền sao?

Tanjirou đang sơ tán những người ở gần đó cũng giật mình khi nghe Yuichirou nói thế. Rõ là con quỷ kia rất mạnh mà? Cậu đã phải rất chật vật khi đối đầu với nó. Daki nghe xong thì trở nên quạu quọ mà hét toáng lên.

- Ngươi nói cái gì chứ!! Ta rõ là Thượng-

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đầu Daki đã lìa khỏi cổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro