Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Định thần mà quay lại, trời ạ, là Yuichirou và Muichirou. Mặt 2 thằng bé hoang mang hết nấc. Nắm chặt lấy vai của 2 đứa, tôi thở dài:

- Trời ạ, 2 đứa đừng làm vậy chứ!! Sao không kêu chị mà tò tò đi theo chi vậy?!? Làm chị sợ ma chết đi được!

- A... em xin lỗi...

Muichirou cúi gằm mặt, nhưng vai thằng bé đã run lên khe khẽ. Thằng này là đang nhịn cười mình đó hả?!? Yuichirou thì không thèm giấu diếm luôn!!

- Ahaha. Chị đi diệt quỷ nhưng lại sợ ma sao?

Yuichirou cúi gập người cười sặc sụa.

- Nè, đừng có cười chứ, tụi nó khác nhau mà!!!

- Haha, em xin lỗi, em xin lỗi.

- Mà! Hai đứa kiếm chị có việc gì sao? Họp xong rồi sao không về phủ đi?

Thật tình, ngại chết đi được! Tôi cố đánh trống lảng qua chủ đề khác.

- Thì tụi em đang về phủ mà?

Yuichirou khẽ nghiêng đầu.

- Hả? Đường này là đường tới phủ của chị mà?

Tôi cũng nghiêng đầu, chẳng lẽ mình đi lộn?

- Hm? Thì phủ của chị cũng là của tụi em mà?

Ủa? ỦA?!? Đâu ra vậy? Hai bây rõ là có phủ riêng mà???

Nhìn thấy mặt tôi nghệt ra, Yuichirou lại tiếp tục cười phá lên. Muichirou cũng cười, nhưng thằng bé còn biết tiết chế một chút.

- Thôi, thôi, anh hai đừng chọc chỉ nữa... Chị!!

- H-hả?

- Tối nay tụi em ở phủ của chị nha!

- Hm? Tại sao? Bên chỗ mấy đứa bị gì hả?

Bỗng Yuichirou bĩu môi.

- Phải có lý do sao ạ? Hồi nhỏ tụi em qua hoài mà...

Thì đó là hồi nhỏ mà??? Lúc mấy đứa chưa lên làm Trụ Cột thì qua chỗ chị ở nhờ là đúng rồi??? Vả lại giờ vẫn qua đấy thôi, nhưng đó là lúc sáng mà!!! Hầyyyy... đừng có nhìn chị bằng 2 cặp mắt long lanh đó!! Chịu hổng nổi 2 đứa này mà...

- Được rồi, được rồi, qua thì qua...

- Yaayyy!!

Muichirou nhảy cẫng lên, nhào vào ôm tôi cọ cọ, Yuichirou cũng cười cười đi theo.

.....................

Trải 3 tấm futon trên nền nhà, tôi nhận ra thiệt ra phủ mình có nhiều đồ của 2 đứa nhỏ hơn tôi nghĩ.

- Chị không nằm kế tụi em hả?

Muichirou nhìn cách tôi sắp 3 cái futon mà thắc mắc. Tôi đã để 2 cái futon của 2 anh em kế nhau, còn của tôi thì châu đầu ngược lại.

- Ừm, 2 đứa cũng lớn rồi, nên chị để vậy á! Mà cũng gần sát nhau chứ đâu!!

Muichirou có chút phồng má, nhưng cũng để yên. Thôi nào, em không ngại nhưng mà chị ngại đó!

- Ổn hết chưa? Chị thổi tắt đèn nhé?

- Chị không hôn tụi em chúc ngủ ngon nữa hả?

Muichirou nằm trong futon gọn gàng lại ngước mắt lên nhìn tôi hỏi. Yuichirou cũng gật đầu phụ họa. Hai anh em này sao hôm nay dính người thế? Mà thôi, nhìn 2 cái mặt đáng yêu đó ai mà nỡ từ chối chứ. Dùng tay vén nhẹ mớ tóc đi, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán mỗi đứa.

- Được rồi, vừa lòng 2 đứa rồi nhé! Chúc ngủ ngon Muichirou, Yuichirou.

- Chị ngủ ngon.

- Yukima-san ngủ ngon.

Thổi nhẹ tắt nến, rồi chui vào trong chăn. Chà, quả là một ngày dài. Có 2 anh em ở đây, thoải mái thật đấy, ngủ một mình cũng có chút sợ...

......................

Sáng khi tôi thức dậy, 2 đứa này đã không còn ở cái chỗ mà tôi trải cho hôm qua rồi. Yuichirou thì nằm rúc vào bên phải, còn Muichirou thì ôm tôi chật cứng ở bên còn lại luôn rồi. Từ khi nào mà tướng ngủ 2 đứa xấu thế hả??? Nặng quá!!

Thấy tôi cựa quậy, Yuichirou và Muichirou cũng lờ mờ tỉnh giấc, tưởng chừng sẽ được thả ra, ai ngờ Muichirou lại ôm chặt hơn, nói giọng ngái ngủ:

- Chị mới bị thương nên ngủ thêm xíu đi màaa...

Ôi trời đất ơi!! Mê!! Đáng iu!! Mà không được không được, tỉnh táo lại nào tôi ơi!!

- Thôi mà, dậy nhé, 2 đứa còn phải đi nhận nhiệm vụ nữa đúng không?

- Ừmmmm...

Khẽ bật cười, tôi đành phải hôn lên trán 2 đứa một cái nữa, rồi lấy tay vò 2 cái đầu rối nùi kia.

- Rồi rồi, dậy nhé?

Muichirou cuối cùng cũng mở mắt nhìn tôi, má có chút ửng hồng. Yuichirou thì ngồi bậc cả dậy, xoay mặt qua hướng khác, nhưng từ phía sau, có thể thấy tai thằng bé cũng đã đỏ lên. Ủa gì vậy? Hôm qua cũng đòi hun hun mà có phản ứng vậy đâu? Hai đứa này lạ.

Đẩy 2 đứa đi thay đồ, rồi lại đẩy ra khỏi phủ, lưu luyến gì dữ vậy 2 em?

- Thế, tụi em đi đây.

- Em đi đâyyyy.

Yuichirou cúi đầu khẽ chào. Muichirou thì giơ cao tay mà vãy quyết liệt.

- Ừm! Thượng lộ bình an nhé, Yuichirou, Muichirou.

Giờ thì, mình được cho nghỉ thêm 1 ngày nữa nên qua Trang Viên Hồ Điệp thôi nhỉ?

..................

- Hm? Có chuyện gì sao mấy đứa?

Đang đi thì thấy 3 đứa nhóc Sumi, Kiyo và Naho đang khóc lóc quá trời, cả Aoi nữa, Kanao thì đang bối rối không biết làm sao. Rồi, Uzui-san làm phải không?

Thấy tôi bước tới, 3 đứa nhỏ và cả Aoi đều chạy tới méc.

- Uwaaaa, Yukima-sama, cái ông Trụ Cột đó xấu tính quá đi mấtttt!!!

Naho khóc toáng lên, nắm lấy tay áo haori của tôi.

- Nào nào, ổn rồi, em bình tĩnh lại nhé. Kể cho chị nghe chuyện nào.

- Yukima-sama, cái ông Âm Trụ đó á, vừa nãy đến đây định bắt em và chị Aoi đi làm nhiệm vụ á!! Ổng còn chả nói với Shinobu-sama, tụi em sợ chết đi được!

Aoi tới nói một cách gấp gáp, mặt trông bức xúc vô cùng.

- Nếu không nhờ có Kanao nắm tụi em lại, và nhóm Tanjirou xung phong đi thay, tụi em chả biết phải làm sao nữa!!

- Ôi trời, cái ông anh này có 3 vợ rồi mà đối xử với phụ nữ tệ thế...

Dù biết trước sự việc, tôi vẫn không thể thôi ngán ngẩm, làm con gái người ta khóc toáng vầy mà coi được à!! Âm Trụ sẽ mất một tay rồi nghỉ hưu, nhưng mình chả biết có nên đi theo không nữa...

- Anou!! Nãy có Yuichirou-sama bị bắt đi theo đữa đó ạ!!

Sumi nói lớn.

- H-Hả?

Hửm??? Cái gì vậy? Vụ này mới à nhen.

- Lúc nhóm anh Tanjirou đang nói giúp tụi em á, thì Yuichirou-sama vô tình đi ngang qua, ông Trụ Cột đó nhìn ảnh một hồi xong tự nhiên rủ ảnh đi theo luôn!!

- Đúng rồi á chị!! Em thấy ảnh cọc dữ lắm, cũng phản đối nữa, nhưng mà hong được. Hình như ảnh mới tách anh Muichirou ra tại hai người được giao nhiệm vụ khác nhau á.

- Ừm ừm!! Em nghe bảo tại Yuichirou-sama chưa được phân nhiệm vụ nên mới bị Âm Trụ kéo đi chung á!

Sumi và Kiyo thay phiên nhau nói.

- Em thấy chị thân với anh em nhà Tokitou nên nói cho chị biết.

Ôi trời ạ... Cái này quá bất ngờ rồi đi... Thì... ừmmm... chắc cũng có cơ hội tránh được việc Uzui-san mất tay mà nghỉ hưu, mình cũng không cần suy nghĩ có nên đi theo không nữa, nhưng mà... Yuichirou... ổn hong ta?

----ở nhà Trọ Hoa Tử Đằng----

- ÔNG GIÀ!! ÔNG TRANG ĐIỂM XẤU NHƯ CH* VẬY Á?!?! MẶT MỘC TÔI CÒN ĐẸP HƠN ẤY?!?

- HẢAAAA?!!?











------------------------

Tui sẽ đăng lịch dãn ra nhé mng, chắc 2-3 ngày 1 chap í, tại viết hết kịp ùi huhu, tui phải luyện thi Ielts ó. Chúc mng đọc truyện vui vẻ nhaaa. Cảm mơn đã ủng hộ tui, đọc cmt của mng vui lắm á <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro