Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ưm...

Lúc tôi tỉnh dậy, bản thân đã ở Trang Viên Hồ Điệp rồi. Mà hình như có gì đè lên mình thì phải... nặng quá...

- Hửm... Yuichirou? Muichirou?...Tại sao 2 đứa ở đây vậy...

Hai nhóc ấy đang nằm ngủ đè lên tôi ấy mà. Nghe tiếng gọi, cả hai cũng choàng tỉnh.

- Yukima-san!! Chị ổn chưa? Thấy trong người thế nào rồi? Chị làm tụi em lo chết đi được...!!

Muichirou thấy tôi tỉnh thì liền lập tức ôm chầm lấy, tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của thằng bé bên tai.

- Nào! Muichirou!! Nhẹ nhàng thôi! Chị ấy chỉ mới tỉnh thôi mà! Buông ra đi!!

Yuichirou dù mắt cũng đã long lanh nước, nhưng vẫn quát Muichirou rồi lôi thằng bé ra. Thế là có cảnh Yuichirou thì cứ mắng, Muichirou thì cứ khóc, khiến tôi không khỏi bậc cười.

- Fufu... chị xin lỗi nhé, khiến 2 đứa lo lắng rồi... Nhớ Yuichirou và Muichirou quá đi...

Choàng tay và rướn người ôm lấy cả 2, aaa, thoải mái và ấm áp quá đi. Hai đứa bị ôm bất chợt cũng khẽ giật mình, nhưng cũng ngồi yên cho tôi ôm. Lúc buông ra, tôi nhận thấy mặt 2 đứa đã đỏ bừng từ khi nào, haha, đáng yêu.

-Chị đã ngủ bao lâu rồi? Hai đứa đang không có nhiệm vụ sao?

- Hơn nửa ngày rồi ạ. Tụi em cũng mới đi làm nhiệm vụ về thôi, đi loanh hoanh thì thấy đội Ẩn cõng chị về đó! Người chị be bét máu, lại nghe kể lại có trận chiến với Thượng Huyền Tam, tim tụi em muốn vọt lên tới cuốn họng luôn! Sợ chết đi được... thật may là chị không sao...

Muichirou kể lể, nằm ườn lên trên giường bệnh, mặt mày buồn thiu. Tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi mà lấy tay xoa nhẹ đầu thằng bé. Mặt Muichirou liền có phần dịu lại mà nhắm mắt hưởng thụ

- ...Tên đó...Em sẽ xẻ hắn ra thành trăm mảnh!!

Giật mình nhìn qua Yuichirou, mặt lúc này đã đen như đít nồi. Ôi trời, Yuichirou lại có xu hướng bạo lực nữa rồi. Tôi cũng chỉ biết cười giả lả rồi cũng đưa tay còn lại xoa đầu Yuichirou. Thằng bé có vẻ ngại mà quay mặt sang hướng khác, nhưng cũng không né tránh cái xoa đầu.

- À! Còn Rengoku-san sao rồi? Ảnh bị thương nặng hơn chị nhiều!!

- Em nghe nói vẫn chưa tỉnh, nhưng mà tình trạng đã ổn rồi, chắc sẽ tỉnh sớm thôi. Mà mắt trái của anh ấy chột rồi.

Muichirou ngước mặt lên trả lời tôi. Oaaaa, nhìn từ góc này đáng yêu quá đi!!

- Mà chị vẫn còn mệt chứ? Chị nghỉ thêm đi. Khi nào chị và Rengoku-san khỏe, sẽ có cuộc họp để kể cho mọi người biết thêm thông tin về cách chiến đấu của Thượng Huyền Tam đó.

Yuichirou nhẹ nhàng nói, rồi đợi tôi nằm xuống mà kéo chăn lên. Sau đó lại tiếp tục thông báo:

- Tụi em sắp có nhiệm vụ rồi. Em sẽ ráng hoàn thành sớm rồi về thăm chị nhé.

- Ưmmm... Anh, em muốn ở lại cơ~

Muichirou vẫn nằm dài ra đó, than thở.

- Ấy-! Đau em!! Anh hai xấu tính quá!!

Yuichirou không nhân nhượng mà cốc lên đầu Muichirou một cái.

- Làm như anh mày muốn đi ấy!! Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, em nhanh cái chân lên!!

Tôi nhìn cảnh này chỉ biết thở dài, 2 anh em vẫn vậy ha... Nhẹ nhàng xoa đầu Muichirou, tôi dỗ:

- Nào nào, Muichirou ngoan, chị không sao đâu mà. Em đi làm nhiệm vụ đi nhé.

Nghe tôi nói tới đây Muichirou vẫn uể oải mà than vãn, nhưng đã đứng dậy. Yuichirou mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo Muichirou lôi đi làm thằng bé la oai oái.

- Hai đứa đi cẩn thận nhé!

Yuichirou quay lại chào tôi rồi lôi Muichirou bước ra khỏi phòng. Trời ạ, thật tình hai cái đứa này. Ưmm... hai đứa đi rồi yên tĩnh quá, có chút buồn ha... Mà! Thôi ngủ thêm xíu vậy. Thức dậy mình sẽ qua thăm Rengoku-san...

......................

Bước tới cửa phòng bệnh của Rengoku-san, tôi khẽ nghiêng người nhìn vào xem anh ấy có đang ngủ không. À, thức rồi, kế bên còn có đám Tanjirou ngồi trò chuyện nữa.

- Nhóc Kaze!! Đến đây nào! HAHAHA

Anh ấy nhạy thật nhỉ, tôi còn chưa nói tiếng nào mà đã bị phát hiện là đang đứng đây rồi.
Rengoku-san giờ đang ngồi trên giường bệnh, mắt trái được che đi bởi một miếng bịt mắt màu đen, người được bó đầy băng quấn. Khẽ cúi đầu chào mọi người đang ở trong phòng, tôi bước tới.

- Anh thấy trong người thế nào rồi ạ? Đã khoẻ hơn chưa? Tanjirou-kun nữa, vết đâm thế nào rồi?

- Anh khoẻ như vâm ấy HAHAHA!! Chỉ có mắt trái không còn nhìn được, chứ mọi thứ còn lại đều tốt hết!! Nhóc cũng đỡ hơn chưa?

- Tớ ổn rồi, còn chút đau nhưng không có vấn đề gì đâu.

- Vâng, thật tốt khi biết điều đó. Em ngủ xong khá hơn nhiều rồi ạ. Em nghe nói mai sẽ có Cuộc họp của các Trụ Cột để báo cáo về trận đấu hôm trước đấy ạ.

- Ồ!! Được rồi, anh biết rồi!! Cám ơn nhóc nhé!!

- Vâng, vậy mọi người cứ nói chuyện tiếp đi nhé! Em đến chỉ để xem tình hình và thông báo cho anh về cuộc họp thôi. Thế, em xin về phủ trước đây ạ.

- Tạm biệt nhóc nhé Kaze!!

Đám Tanjirou cũng vui vẻ cúi chào tôi. Hmm được rồi, về phủ của mình thôi, ở đây mùi thuốc thực làm tôi khó chịu.

...................

Hôm sau, cuộc họp diễn ra. Cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu chỉ là tôi và Rengoku-san miêu tả lại các đòn tấn công của Akaza để mọi người hình dung.

- Được rồi, các con làm tốt lắm, Kyojurou, Yukima. Không cần thấy có lỗi khi không hạ được hắn đâu, đã bảo vệ được 200 hành khách, 2 con đã rất cừ rồi.

Oyakata-sama nhẹ giọng nói.

- Vâng! Cảm tạ Chúa Công!

Tôi và Rengoku-san cúi đầu. Rengoku-san còn nói lớn.

- Lần tới con nhất định sẽ lấy thủ cấp của hắn!! Con sẽ chăm chỉ luyện tập!!

Chúa Công nghe vậy cũng cười dịu dàng mà gật đầu.

- Được rồi. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Các con có thể về rồi.

..........................

Đi dọc theo hành lang trở về phủ sau cuộc họp, tôi nhận ra có tiếng bước chân theo sau. Trời lúc này cũng đã tối, đáng lí ra không có ai ở đây mới đúng. Hơi sợ ma rồi đó!!

Bỗng một bàn tay có chút lạnh đặt lên vai tôi...

- Yukima-san

- AAAHHH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro