Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Yahoo!! Chị về rồi nè Yuichirou!!

Vài ngày sau, tôi cũng đi làm nhiệm vụ về, hiện tại Yuichirou đã về Mộc Phủ và đang ngồi đọc sách. Thằng bé chưa được giao nhiệm vụ kế tiếp mà còn được cho nghỉ vài ngày.

- A. Chị vào đi.

Thấy tôi, Yuichirou khẽ gật đầu chào nhẹ, rồi đặt sách xuống.

- Thôi khỏi. Nè nè, mình đi ăn đi, chị muốn ăn dango.

- À, được thôi, chị đợi em chút.

- Được được, em cứ từ từ.

.......................

Ngồi trong quán ăn và kêu một số đồ ngọt. Tôi cất tiếng hỏi Yuchirou:

- Thế em thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa?

- Ừm, đã khỏe rồi ạ, chị cứ yên tâm.

- Fufu, Yuichirou giỏi quá đi, em đã trở nên rất mạnh mẽ nhỉ.

Mấy món ở đây rất ngon, đặt biệt với người hảo ngọt như tôi thì quá ư là tuyệt vời luôn. Cười nói với nhau một lúc thì tôi cũng chợt nhớ ra mục đích mình rủ Yuichirou tới đây.

- A! Đúng rồi, chị có cái này muốn đưa cho em.

- Hm?

Lấy ra từ trong túi một chiếc móc khóa bằng gỗ được khắc tinh tế thành hình lá rẻ quạt rồi gắn chung với túi bùa bình an Omamori, tôi đưa nó về phía Yuichirou.

- Tada!! Tặng em đó! Chị mua nó khi đi làm nhiệm vụ. Hehe chỉ là chị thấy lá rẻ quạt lại nhớ đến lúc trước ở gần nhà 2 đứa có rất nhiều, chị có mua một cái cho Muichirou nữa đó! Chị sẽ đưa thằng bé sau. Sao? Đẹp đúng chứ?

- A...vâng...em cám ơn...

Yuichirou có vẻ bất ngờ, cầm món quà trên tay mà mặt cứ thơ thẩn cả ra, lời nói thốt ra cũng vô cùng chậm chạp khiến tôi cũng phải phì cười, lại muốn ghẹo cho một chút.

- Em đừng có vứt nó như 2 bịch hoa tử đằng của chị nhé.

- Ahh!! Em không làm vậy đâu mà!!! Chị nhớ dai thế!!

- Hahaha, chị xin lỗi xin lỗi.

Mặt Yuichirou đỏ ửng cả lên, thẹn quá hóa giận mà hét. Trông đáng yêu quá đi.

- Mà mà, thật ra thì chị thấy chắc mọi thứ sắp thay đổi rồi.

- ...ý chị là sao chứ?...

Nhìn nghiêm túc vào đôi mắt xanh của Yuichirou, tôi khẽ nở một nụ cười phớt. Yuichirou thấy tôi nghiêm túc cũng có vẻ căng thẳng theo.

- Yuichirou, việc Sát Quỷ Đoàn cuối cũng cũng có thể hạ được một Thượng Huyền sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, và sự xuất hiện của Nezuko, một con quỷ nằm ngoài sự kiểm soát của Muzan sẽ làm xoay đổi tình thế hiện tại của chúng ta rất nhiều. Chị sợ rằng trận chiến cuối cùng của 2 bên có lẽ đã đến rất gần rồi.

Nghe tôi nói vậy, Yuichirou cũng chỉ im lặng lắng nghe, đầu hơi cúi xuống mà trầm ngâm trong suy nghĩ. Tôi tiếp lời:

- Chị không chắc bùa bình an kia có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng mong em sẽ an toàn trong các trận đấu sắp tới, Yuichirou.

- Vâng! Cám ơn chị, em hiểu rồi. Chị đừng lo quá nhé.

Yuichirou có vẻ vẫn hơi trầm mặt, song vẫn nở một nụ cười nhẹ trong lúc nhìn lá bùa trên tay.

- Ừm ừm, vậy là tốt rồi!! Nè em cũng ăn đi, đừng có xụ mặt như vậy chứ!!

Nhét cây dango đang cầm trên tay vào miệng Yuichirou tôi cất giọng nói. Trời ạ, tôi có chút hối hận khi nói lên chuyện này để giờ không khí trở nên có chút ngượng ngùng.

Nhìn Yuichirou im lặng nhai dango mà má phúng phính cả lên, aaaa, muốn cắ- nhéo một cái quá điii!!

- Khụ khụ, mà, em có biết Muichirou đang đi làm nhiệm vụ ở đâu không?

- Hmm... thằng bé không có đi làm nhiệm vụ. Bữa Muichirou nói với em là nó đi qua Làng rèn kiếm, kiếm của nó bị mẻ rồi.

- À... vậy sao...

Tôi định không can thiệp vào sự kiện lần này. Dù sao thì arc Làng rèn kiếm là khởi đầu của việc Ấn Diệt Quỷ của Trụ Cột dần dần xuất hiện, và cả lần đầu Tanjirou biến thanh gươm của mình thành màu đỏ nhờ máu của Nezuko, à, cả việc Nezuko có thể đi dưới ánh nắng mặt trời nữa.

Bởi vì nó toàn những sự kiện chủ chốt nên tôi nghĩ để mọi người tự xử lý thì sẽ tốt hơn. Tôi tin Muichirou, Mitsuri-san, Tanjirou, Nezuko và Genya sẽ không thua đâu.

- Chị nghĩ gì mà trầm ngâm thế.

Giọng nói của Yuichirou kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

- À, cũng không có gì...

Nhìn lên, tôi bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Yuichirou đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó khiến tôi có chút ngại mà quay sang hướng khác, má cũng ấm lên. Aissshhh, mình ngại cái gì cơ chứ!!

- Hmm? Thật sự không có gì sao?

Ahhh, hình như thằng bé biết mình ngại rồi. Cái bản mặt cười gợi đòn đó rõ là muốn chọc tôi mà!!! Nhưng mà đẹp quá!!!

- T-thật sự không có gì mà!! Chỉ là chị nhớ ở đó có một suối nước nóng đẹp lắm!!

Lúng túng với suy nghĩ của bản thân, mặt tôi đỏ hơn lúc nào không hay. Tay chân cũng huơ loạng xạ.

- Haha, thế sao.

Uwaaa, quả nhiên Yuichirou cười đẹp quá đi. Trong truyện toàn thấy được cái bản mặt chầm dầm hờn cả thế giới của em thôi, được thấy cảnh tượng tươi như hoa này mình mãn nguyện quá đi!!

- Thôi thôi, em ăn thêm đi nè.

--------Làng rèn kiếm---------

Muichirou đang đứng tranh luận quyết liệt với nhóc Kotetsu.

- Anh thật sự cần mượn con rối đó để luyện tập, anh đâu thể ở đây mà không làm gì được chứ!

- Không được đâu!! Nó sẽ hư mất đó!! Em không có biết đường sửa mà huhu...

Muichirou cũng dần dà trở nên bất lực, nhưng cũng không muốn ép thêm làm gì, thôi thì đành lại mấy cái cây trong rừng luyện kiếm vậy.

- Yuichirou-san?

Lúc định quay đi thì một giọng nói phát ra từ bụi cây khiến cậu phải quay lại.

- Hm? Cậu nhầm rồi, đó là anh trai tôi cơ.

- A! Thế sao, xin lỗi cậu nhé!

Tanjirou lúc này từ bụi cây cũng chầm chậm bước ra, giơ tay gãi đầu mà cười giả lả ngượng ngùng.

- Mà cậu là ai thế? Biết anh hai tôi sao, hmmm. Nhìn có chút quen...

- A, tôi là Kamado Tanjirou, chúng ta đã gặp ở cuộc họp của các Trụ Cột đó. Xin lỗi nhé, tôi quên mất ở đó có một cặp song sinh, đã gọi nhầm rồi.

- Ohh, là cậu trai bị xét xử hôm đó sao.

- Vâng! Tôi có đi chung với Yuichirou-san ở nhiệm vụ Phố Đèn Đỏ, ờm cậu...

- Muichirou, Tokitou Muichirou.

- Muichirou-san!

- Hmmm, hình như anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ?

- A... có vẻ là vậy.

Cuộc nói chuyện bỗng đi vào ngõ cụt, chẳng ai nói với nhau câu gì thêm nữa. Muichirou cứ nghiêng nghiêng đầu đưa tay lên cằm mà trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mắt cứ nhìn chầm chầm Tanjirou khiến cậu có chút bối rối. Bỗng Muichirou lên tiếng:

- Yosh. Được rồi. Tanjirou-san, anh luyện tập với tôi đi.

- H-hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro