Sao Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ ở Mondstadt gần đây đang truyền tai nhau rằng Người bán đồ chơi tuyệt vời nhất sắp quay trở lại thành. Sự háo hức lây lan rất nhanh như cánh bồ công anh tản ra trong gió, hiện rõ trên gương mặt bừng sáng của đám trẻ. Người bán đồ chơi thì nhiều vô kể, nhưng chúng thích nhất gian hàng của một chàng trai ngoại quốc chỉ đến thăm Mondstadt mỗi năm vài lần, đặc biệt là vào những khi có sao băng. Anh ta có rất nhiều món đồ kì lạ từ khắp mọi nơi trên lục địa Teyvat. Người dân ở đây không biết rõ anh ta, ngoại trừ việc anh ta đến từ Snezhnaya, và từng là một chiến binh đáng gờm. Vì thỉnh thoảng, anh ta có nói rằng mình nhớ việc đánh đấm, còn nhận giúp vài nhiệm vụ trên đường. Nhưng anh ta không bao giờ nghỉ chân trong thành. Anh ta luôn dựng một cái lều nhỏ gần Hồ Sao Rơi. Dường như các sứ giả Fatui trong thành khá dè chừng anh ta.

Thời điểm đó cũng là lúc vừa vào thu. Không khí khá dễ chịu, không còn oi bức như mùa hè, cũng chẳng lạnh cóng như mùa đông. Ở Mondstadt không lạnh lẽo bằng Snezhnaya, nhưng bầu trời đêm thì ở đâu cũng giống nhau. Cao vời vợi và thật xa xăm.

Childe đưa một tay lên cao, nắm lấy rồi thả ra một ngôi sao đang nhấp nháy. Anh yêu những ngôi sao, nhưng chúng nào phải của anh mà cất giữ. Những ngôi sao thuộc về bầu trời, giống như cô ấy vậy.

Có ai đó vừa thả những khúc gỗ thô xuống mảng cỏ cạnh Childe. Anh ngước lên và bắt gặp Teucer đang thở hổn hển.

"G... Gỗ của anh đây... Anh trai..."

"Cảm ơn, Teucer." Childe đáp với một nụ cười.

Đứa em út ngồi phịch xuống phía bên kia đống gỗ mà nó vừa trút ra khỏi bao. Childe cầm từng khúc gỗ trên tay, phân loại và đánh giá trọng lượng cũng như kích cỡ của chúng trong khi Teucer chỉ nhìn anh mình với một vẻ đầy trầm tư.

"Em muốn nói gì, Teucer?" Childe lên tiếng, "Rằng anh nên dừng lại đi?"

"Em không phải bố mẹ, hay anh chị..." Teucer thở dài. "Nếu khuyên được anh thì mười năm nay anh đã từ bỏ việc đi tìm sao băng rồi."

Childe không đáp, chỉ cười nhạt.

Đã mười năm rồi ư? Childe đã thôi đong đếm từng ngày, vì điều đó chỉ làm anh thêm phần khổ sở. Một thế giới không có ngôi sao băng của anh thì một ngày hay một vạn ngày có khác nhau là bao?

Childe nhìn Teucer một lúc. Thằng bé lớn thật nhanh. Trong số anh em nhà họ, Teucer giống Childe nhất. Thằng bé có mái tóc cam cùng đôi mắt xanh biển giống anh. Còn nhớ ngày nào nó còn bé xíu, đôi mắt long lanh ngước nhìn lên Childe và thần tượng anh, tin vào mọi lời anh nói, kể cả lời nói dối rằng anh là người bán đồ chơi tuyệt vời nhất Snezhnaya. Dù rằng lời nói dối đó giờ đây đã thành sự thật, anh vẫn cảm thấy mình nợ Teucer cả một tuổi thơ.

Lúc đó, anh chỉ không thể giải thích rõ cho nó mọi việc anh làm ở Fatui. Anh đã muốn giữ sự ngây thơ của nó khỏi bóng tối từ thế giới này. Nhưng giờ Teucer đã là một thiếu niên. Nó đã không còn cần đến sự bảo bọc của Childe nữa. Trái lại, thằng bé luôn ủng hộ anh, dù khi anh còn là một Quan Chấp Hành ở Fatui, hay khi anh trở thành một kẻ bán đồ chơi rong ruổi khắp lục địa Teyvat.

Childe đã dành những tháng năm huy hoàng của mình phụng sự cho Nữ hoàng và cho Snezhnaya. Nhưng anh luôn biết mình không thuộc về Fatui. Anh thuộc về một ngôi sao đã đi mất rồi.

"Khi còn bé, em luôn tin vào cổ tích và những thứ nhiệm màu." Childe nói khi anh lấy dụng cụ từ trong chiếc túi lữ hành của mình ra, bắt đầu đục đẽo khúc gỗ trên tay để làm một món đồ chơi mới. "Bây giờ thì sao?"

"Em lớn rồi mà!" Teucer đáp với một chút khó chịu. Cậu không muốn người thân phải lo lắng, che chở cho cậu như khi còn bé nữa. Nhưng sự thật là đâu đó trong cậu vẫn còn một Teucer bé nhỏ luôn tin rằng ngôi sao của anh trai mình sẽ quay trở lại. Cậu đã rất thích ngôi sao đó, một cô gái thật nhân hậu! Cậu không còn nhớ rõ nụ cười của cô, hay bàn tay ấm áp của cô nắm trọn lấy bàn tay bé xíu của cậu. Nhưng cậu nhớ rõ cô đã tỏa sáng ra sao vào cái ngày cô biến mất khỏi thế giới này, cũng là cái ngày thế giới sụp đổ xung quanh anh cậu.

Ngay cả lúc đó, Childe vẫn mỉm cười. Anh chưa bao giờ khóc, không phải trước mặt Teucer hay mọi người khác. Nhưng cậu biết hằng đêm, hằng đêm trong suốt mười năm dài đằng đẵng này, chẳng có đêm nào anh cậu thôi ngước lên trời và chờ đợi ngôi sao băng của mình quay trở lại như cô đã hứa.

Childe từ bỏ địa vị, danh vọng của mình ở Fatui để đi tìm cô. Mỗi khi nghe tin ở đâu đó có sao băng, anh sẽ tìm đến cho bằng được. Nhưng chưa một lần anh bắt được ngôi sao anh đang mong chờ. Rất nhiều người đã nói với anh rằng ngôi sao ấy sẽ không đến nữa, rằng anh đừng tốn công chờ đợi vô ích. Nhưng anh đã rất cố gắng để sống với hy vọng rằng cô sẽ trở lại, từng ngày trong suốt mười năm qua.

Nếu không có tia hy vọng đó, nếu không có lời hứa quay trở lại của cô, chẳng ai biết anh có thể tự hủy hoại mình đến mức nào.

"Ở thế giới nơi em đến, người ta tin rằng chỉ cần ước nguyện khi sao băng rơi, điều ước sẽ thành hiện thực."

"Vậy mỗi lần sao băng rơi, tôi sẽ gọi tên em nhé, tiểu thư?"

"Được. Chỉ cần anh gọi tên em, dù ở thế giới nào đi nữa, em cũng sẽ tìm đường quay trở lại với anh..."

Những lời nói của cô như được gió mang trở lại bên anh. Ở Hồ Sao Rơi này cô đã đến thế giới của anh. Cũng chính tại đây cô lại vụt đi mất.

"Anh đừng làm vẻ mặt đó nữa, được không?" Teucer lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Childe.

"Sao chứ?"

"Cái bộ mặt như anh đang rất ổn đấy..."

"Anh ổn thật mà, Teucer."

Childe cố trấn an em mình, nhưng trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Anh đặt hy vọng rất nhiều vào cơn mưa sao băng lần này, nhưng cũng không thể quên nỗi thất vọng, mất mát mỗi lần những ngôi sao vụt tắt và bầu trời tối sầm lại trước mắt. Suốt nhiều năm qua, bao nhiêu lần Childe ngắm sao băng là bấy nhiêu lần trái tim anh được hồi sinh rồi lại chết đi chỉ trong phút chốc.

"Anh có chắc không cần em ở đây vào ngày mai không?" Teucer hỏi. Cậu thật sự lo lắng cho anh mình. Childe không bao giờ ở một chỗ quá lâu, nên khá khó khăn để cậu bắt kịp được hành trình của anh. Vậy mà anh vẫn không chịu để Teucer ở lại cùng.

Nhưng cậu tôn trọng anh mình. Anh ấy chỉ không muốn cậu thấy dáng vẻ đau khổ tột cùng của anh mà thôi. Lúc nào anh cũng nghĩ cho người khác trước tiên. Thế nên Teucer không nằng nặc đòi ở lại nữa khi thấy cái lắc đầu của anh mình.

Buổi sáng hôm sau, Childe tìm thấy một bức thư nhỏ trên quầy đồ chơi của mình. Teucer đã để lại một lời nhắn:

"Em đã rất cố gắng trở nên mạnh mẽ suốt những năm qua, vì em nghĩ anh sẽ cần đến em. Nhưng em nhận ra rằng mình mãi mãi không thể mạnh mẽ như anh được. Vì anh có dũng khí đợi vì sao của mình, còn em dường như đã quên mất thế giới này từng rất đẹp trong mắt mình ra sao. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em. Giờ thì em đã có thể nói thật với anh rằng em vẫn tin vào điều kì diệu. Và em tin anh sẽ gặp lại chị ấy.

Tái bút: Em về Snezhnaya trước đợi anh! Về nhanh nhé, em không chịu nổi việc mọi người cứ hỏi han em về anh đâu!

–Teucer."

Childe mỉm cười, nhét bức thư vào trong túi. Anh ngước nhìn lên bầu trời Mondstadt đầy nắng.

***

Những đứa trẻ Mondstadt hí hửng rời khỏi Hồ Sao Rơi với những món đồ chơi mới vừa mua được của người bán đồ chơi đến từ Snezhnaya. Khi tiếng cười của chúng đã tan trong gió và bầu trời tối dần lại, khi người dân háo hức ra khỏi nhà chuẩn bị cho buổi ngắm sao, người bán đồ chơi lặng lẽ một mình lên đồi. Anh đặt lưng mình lên một gốc cây, để mặc cho gió đùa giỡn với mái tóc cam. Đôi mắt xanh như đại dương của anh nhìn lên bầu trời rộng mở.

Khi màn đêm bị xé toạc ra bởi những vệt sáng dài, anh khẽ nhắm lại đôi mắt. Anh thì thầm với gió điều anh luôn ước nguyện suốt mười năm; chỉ một cái tên mà thôi.

"Lumine..."

Childe mở mắt ra khi trời đã về khuya và những ngôi sao không còn rơi nữa. Anh tự vực bản thân mình dậy, cũng giống như cái cách trái tim anh sẽ tự dán những mảnh vụn của nó lại với nhau, và lại chờ đợi một cơn mưa sao băng khác.

Khi anh vừa cất bước quay trở về, anh nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Anh cứ ngỡ gió đang trêu đùa; ngay cả khi đã quay lại nhìn, anh vẫn không thể tin vào mắt mình.

Đứng trên đồi là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng và chiếc váy lữ hành trắng tinh khôi. Cả người cô tỏa ra ánh sáng dìu dịu như ánh sao. Cô mỉm cười với anh, khóe miệng bé nhỏ liên tục gọi tên anh.

Cô vẫn hệt như trong trí nhớ của anh.

"T-Tiểu thư?... Là em à?" Childe cảm nhận giọng nói, hay chính bản thân anh đang run lên.

"Chẳng phải em đã hứa rồi sao? Chỉ cần anh gọi tên em với sao băng, em sẽ quay trở về."

Có lẽ Childe đang gặp ảo giác. Có lẽ anh đang mơ. Nhưng ai quan tâm chứ? Anh chỉ cần biết Lumine đang chạy về phía anh với một nụ cười rạng rỡ, đôi tay của cô ôm lấy anh vào lòng và cô ngả đầu trên vai anh. Tóc của cô vẫn mang mùi hoa và nắng. Cơ thể cô vẫn nhỏ bé trong trọn vòng tay anh.

Bàn tay Childe run rẩy vuốt nhẹ mái tóc Lumine, khẽ thì thầm: "Mừng em trở về, tiểu thư của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro