Ốc Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân thong thả trải dài dọc theo bờ biển, bàn chân trần đùa nghịch với làn nước mát rượi, Childe hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị của biển lẫn trong gió. Nơi này thật yên bình, giống như một chỗ trú ẩn an toàn dành riêng cho anh vậy.

Nhưng không chỉ có mình anh ở đó.

"Tiểu thư?"

Anh gọi, nhưng chẳng có lời hồi đáp. Anh tiến đến gần hơn bóng hình đang quỳ trên cát, giữa những vỏ ốc sao đầy màu sắc.

"Tiểu thư," Childe gọi lần nữa, cúi xuống chạm tay lên vai cô.

Lumine ngước lên. Dường như có ánh sao trong đáy mắt khi cô nhìn vào đôi mắt xanh của Childe. Cô mỉm cười.

"Childe đấy à? Anh đến rồi sao? Xem nè, tôi đã nhặt được rất nhiều ốc sao cho anh đấy!"

Cô chỉ cho anh xem hai bàn tay đầy ắp ốc sao. Chúng rất đẹp; không chỉ mang màu nhàn nhạt vốn có, mà có những con màu vàng, những con màu đỏ, hay cả màu xanh lục nữa...

Lumine đặt những con ốc sao đó trở lại cát, chỉ cầm mỗi một con trong tay và đứng lên. Cô nhỏ bé quá, thấp hơn Childe rất nhiều. Cô nâng niu ốc sao trong tay và đưa nó lên gần Childe. Nó mang một màu xanh như biển vậy, điểm xuyết những vân trắng xóa như những ngọn sóng. Có một ngôi sao nhỏ ở trên. Ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ đó khiến Childe chú ý.

"Ở Liyue người ta nói rằng, nếu đặt ốc sao gần tai mình, chúng ta có thể nghe thấy tiếng gọi của biển khơi," Lumine nói.

"Vậy thì biển khơi đã nói với cô điều gì, tiểu thư?"

"Chẳng gì cả."

"Không có gì sao?"

Lumine khẽ nghiêng đầu. "Hmm... Tôi đã cố lắng nghe, nhưng chẳng có gì cả. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng những con ốc sao không phải lúc nào cũng có chuyện để mà kể cho chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng cũng muốn nghe những lời từ trái tim chúng ta nữa."

Childe thấy câu trả lời của cô rất thú vị đó chứ. Dường như Lumine trước mặt anh không còn là Lumine của ngày đầu gặp gỡ ở Liyue. Cô đã mở lòng mình hơn với anh, và đặt niềm tin mình nơi anh. Về phần Childe, anh cũng tận dụng mọi cơ hội để tìm hiểu cô nhiều hơn, để rồi phát hiện ra đằng sau một Lumine điềm tĩnh, có phần xa cách thường ngày, còn tồn tại một Lumine đáng yêu, tò mò và có một trái tim đầy ấm áp nữa.

Đó cũng là lúc Childe ra sức phủ nhận điều trái tim anh đang muốn nói.

Làm sao một Quan Chấp Hành Fatui như anh có thể để ý một Nhà lữ hành như cô chứ? Cô chỉ đang đóng một vai diễn trong vở kịch của anh, để giúp anh đạt được thứ anh thật sự muốn mà thôi.

"...Nên là, ừm... tôi đã nói rất nhiều điều với con ốc sao này," Lumine tiếp tục, "Những điều mà trái tim tôi muốn thổ lộ..."

Nhón chân lên, cô nâng con ốc sao trong tay mình lên gần Childe hơn nữa.

"Cái này... tặng anh đó, Childe. Màu sắc vỏ ốc rất giống đôi mắt của anh..."

Lumine không phải là người duy nhất đỏ mặt. Childe luôn biết nên nói điều gì để đùa giỡn với trái tim thiếu nữ như cô, rồi đập vỡ chúng ra ngàn mảnh. Nhưng vào khoảnh khắc đó, trái tim của anh không còn nghe lời nữa. Nó đã phản lại anh như thế.

"C-Cảm ơn cô, tiểu thư."

Anh đưa một tay ra về phía cô. Gió nổi đem những lời cô nói đến anh, nhưng có gì đó thật kỳ quái.

Giọng nói của cô bỗng như đang vang vọng lại từ một thế giới khác, thật xa. "Những gì tôi muốn nói... với anh... Childe..."

Chiếc ốc sao màu xanh rơi từ tay cô xuống bàn tay anh. Nhưng khi anh chạm vào nó, nó bỗng biến thành cát và trôi tuột qua kẽ ngón tay, để lại những vệt dài đỏ thẫm. Childe giật mình khi nhận ra đó là máu.

Childe nhìn lên. Máu phủ khắp người Lumine. Đôi mắt cô mở to, vô hồn. Những ánh sao đã hoàn toàn biến mất.

"Tại sao vậy, Childe?... Tại sao mọi chuyện lại như vậy?..."

Trước khi tìm hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Childe cảm nhận sức nặng từ bàn tay của mình. Một ngọn giáo đâm xuyên qua người Lumine, và đầu kia của nó nằm gọn trong tay anh.

"Ngay từ đầu cô đã biết rồi mà, tiểu thư của tôi..." Childe nghe giọng chính mình vang lên, cũng xa xăm như từ một thế giới khác vọng đến, như thể đó chẳng phải là anh. "Cô đã biết tôi là một thành viên của Fatui..."

Lumine đau đớn. Nỗi đau khi niềm tin bị phản bội còn dữ dội hơn gấp ngàn lần nỗi đau thể xác.

"Cô biết quá rõ... rằng cô không nên tin tưởng tôi."

Childe như một con rối. Những lời nói đó cứ thế tuôn ra khỏi môi miệng như thể đây là một vở kịch đã được dựng sẵn. Anh là kẻ xấu, và Lumine chỉ là kẻ xui xẻo ngáng đường anh mà thôi.

Nhưng Childe cũng nghe thấy tiếng thét gào ẩn sâu bên trong tâm trí. Không! Mọi chuyện không thể như thế này! Anh tự chiến đấu với chính mình để cứu Lumine. Nhưng đã quá trễ rồi. Anh đã thua.

Vì thực hiện kế hoạch của mình mà tiếp cận cô là một sai lầm. Để bản thân mình có tình cảm với cô lại càng sai lầm hơn nữa.

Giá mà Childe không để mảnh tình này nảy nở như vậy. Giá mà anh có thể mãi là một kẻ máu lạnh như trước đây...

Bàn tay còn lại của Childe đưa lên chạm vào gương mặt Lumine. Anh lau đi giọt nước mắt đang rơi, "Vĩnh biệt, tiểu thư..."

Giờ đây chỉ còn lại biển khơi thổn thức cùng bí mật cô đã cất giấu trong vỏ ốc.

***

Vị Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui đứng một mình cạnh ô cửa sổ mở toang, nhìn xuống cảng Liyue bên dưới. Trời hãy còn tối, nhưng anh biết mặt trời sẽ không lên trên cảng Liyue, vì đó là ngày anh thực thi mệnh lệnh của Băng thần Tsaritsa.

Childe mân mê một chiếc ốc sao nhỏ trong tay. Nó có màu xanh và trắng, với một ngôi sao lấp lánh ở trên. Dường như có tiếng nói vang vọng ra từ chiếc ốc sao, giọng nói của một cô gái khiến những đợt sóng dữ dội trong lòng anh như dịu lại.

"Cái này... tặng anh đó, Childe."

"Tôi tình cờ nhặt được trên đường thôi..."

"Màu sắc của nó rất giống màu mắt của anh..."

Những ngón tay Childe siết chặt quanh vỏ ốc, nhưng vẫn cẩn thận không làm vỡ nó. Anh đặt nó vào trong túi áo, nơi gần trái tim mình và bước về phía cửa. Một đội quân Fatui đang đợi lệnh anh bên ngoài.

Childe chẳng thể làm gì để ngăn cuộc chiến này diễn ra. Nhưng nếu anh phải đối mặt với cô trên chiến trường, điều duy nhất anh có thể làm lúc đó chính là bảo vệ cô khỏi cơn ác mộng đó, khỏi bóng tối bên trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro