Câu Cá Trên Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Snezhnaya lúc nào cũng lạnh. Nhưng thật lạ là vào mùa đông, không khí có ấm áp hơn một chút nhờ vào Lễ hội Băng giá nhằm tôn vinh Nữ thần Tsaritsa. Người ta tổ chức tiệc tùng khắp phố phường, tham gia vào những hội thi như trượt băng, hay điêu khắc tượng băng thật hoành tráng,... Đối với những người lần đầu đặt chân đến Snezhnaya như Lumine và Paimon thì mọi thứ ở đây đều rất hấp dẫn, khác với tưởng tượng của họ về một vùng đất lạnh giá, tối tăm.

Lumine cũng bị lễ hội thu hút. Đặc biệt là hội thi câu cá trên băng. Cô chưa bao giờ thử qua trò này, và sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt Childe mỗi khi anh kể về nó chỉ khiến cô thêm phần quyết tâm tham gia hội thi. Thế là cô cùng Childe và Paimon lập thành một đội, trong sự cổ vũ nhiệt liệt của em trai và em gái anh, Teucer và Tonia.

Hội thi chẳng yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp, cũng chẳng có quy định lằng nhằng nào cả. Mọi người bất kể độ tuổi đều có thể tham gia. Một đội gồm tối đa ba người, và đội nào câu được số kí cá nặng nhất trong thời gian quy định sẽ là đội chiến thắng. Phần thưởng thì tất nhiên là số cá họ câu được rồi, và còn được trao tặng danh hiệu Người câu cá trên băng giỏi nhất Snezhnaya, ít nhất là trong vòng một năm cho tới khi hội thi năm sau có quán quân mới.

Đội của Lumine khởi hành từ rất sớm. Họ đến hồ băng khi ở đó còn thưa người. Hồ băng rộng hơn bất cứ cái hồ nào mà Lumine đã từng thấy qua ở Mondstadt và Liyue. Mặt băng rất dày, nhưng trong suốt như một tấm kính mà cô có thể nhìn thấy cả thế giới bên dưới. Mặt nước bên dưới lớp băng mang màu xanh như mắt của Childe vậy. Thỉnh thoảng có vài đốm cá bơi qua dưới chân. Và mỗi khi trời xuất hiện cực quang thì thế giới bên dưới cũng trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Childe chưa bao giờ kể với Lumine rằng quê hương anh đẹp đến vậy. Có lẽ là vì vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của cô khi đặt chân đến đây rất đáng yêu.

Childe vừa đi vừa giảng giải cho Lumine và Paimon về câu cá trên băng. Họ đã cố hết sức để không sót lời nào, thế nhưng Paimon luôn bị phân tâm bởi mọi thứ trên đường đi! Và mặt hồ khá trơn với Lumine, khiến cô liên tục phải bám lấy cánh tay vững chãi của Childe. Anh nở một nụ cười tinh quái mỗi lần cô gần như mất thăng bằng và ngã nhào về phía anh.

Sau khi bình minh ló dạng, cuộc thi chính thức bắt đầu. Lumine luôn biết Childe không chịu thua thiệt trên chiến trường, nhưng khi trận chiến câu cá nổ ra khắp mặt hồ, cô mới thấy rõ sự hiếu thắng của anh. Chẳng nói chẳng rằng, Childe đục liền lúc ba cái lỗ nhỏ trên băng. Các đội khác cách họ một khoảng khá xa, nhưng Lumine có thể tự tin rằng không ai làm lỗ nhanh như Childe.

"Quả là dân chuyên nghiệp!" Paimon nhận xét.

Childe bật cười một lúc, rồi gương mặt lại trở nên nghiêm túc, khác hẳn vẻ bông đùa ngày thường.

"Được rồi, tiểu thư, Paimon! Giờ chúng ta bắt đầu câu. Mọi người còn nhớ những gì tôi dặn chứ?"

"Là chúng ta sẽ ăn súp cá sau khi hội thi kết thúc à?" Paimon hỏi, không giấu nổi vẻ thèm thuồng.

"Về việc phải tập trung cao độ ấy," Childe nhắc nhở, "Bọn cá rất tinh quái, và khỏe. Chỉ cần lơ là một chút thôi, chúng có thể sẽ đớp luôn cả cần câu của bạn đấy!"

Paimon nhìn Lumine như thể muốn nói "Làm gì có chuyện đó!" Nhưng Lumine chỉ mỉm cười và lấy chiếc cần câu của mình ra. Cô chẳng quan tâm lắm chuyện thắng thua, vì cô đã đạt được mong muốn của mình là đi câu cá trên băng cùng Childe rồi.

Childe cực kỳ tập trung vào cái lỗ dưới chân mình. Lumine thỉnh thoảng quay sang nhìn dáng vẻ câu cá của anh mà cười thầm một mình. Còn Paimon thì đã thấy chán chỉ sau năm phút! Cô liên tục bay lên bay xuống quanh đồng đội mình, còn nảy ra ý định đi thăm dò cá của các đội khác nữa.

Cũng chính vì Paimon bay đi chỗ khác và để cần câu của mình không ai giữ mà sự việc xảy ra đúng như lời Childe cảnh báo. Chiếc cần rung lên thật mạnh rồi ngay lập tức lao thẳng xuống lỗ. Lumine rất nhanh lao ra chụp lấy nó, nhưng đã quá muộn, Kết quả là nước lạnh ngắt hắt lên mặt cô và hai bàn tay cô chìm trong làn nước dưới lỗ.

"Tiểu thư!"

Childe hoảng hốt kéo cô trở lại trên ghế. Hai tay Lumine run bần bật khi chạm vào làn nước lạnh cóng. Tuy đã trang bị găng tay len thật ấm nhưng cô không thể ngăn dòng nước thấm sâu vào da thịt mình.

Childe quỳ một chân trên lớp băng đối diện Lumine, nắm lấy hai bàn tay cô và gỡ bỏ cả hai chiếc găng ướt sũng. Tay cô chạm phải làn gió buốt khiến cô rùng mình. Nhưng ngay lập tức, cô cảm thấy ấm áp trở lại. Childe đã tháo găng của mình ra và xỏ vào tay cô trong lúc cô còn đang run rẩy.

"C-Cảm ơn anh, Childe..." Lumine thấy gò má mình nóng nóng.

"Tiểu thư phải cẩn thận một chút chứ!"

"Tôi thấy anh rất quyết tâm thắng cuộc thi này nên... Tôi không muốn bỏ qua một con cá nào hết."

Lumine cười nhẹ nhàng. Childe nhìn cô trân trân một lúc. Hai bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô.

"Tiểu thư! Tôi có thể câu hết cá trong hồ này nếu em muốn! Nhưng tôi không muốn em vì tôi mà bị lạnh chút nào!"

Trong khi Lumine ngồi ngây ra đó với gương mặt đỏ bừng, Paimon đã trở về từ khi nào. Cô nói:

"Ừm... Tôi không muốn cắt ngang chuyện của hai người đâu, nhưng hình như chúng ta lại mất thêm hai cái cần câu khác rồi..."

Lúc đó họ mới để ý rằng cần câu của Childe và Lumine cũng đã bị cá giật xuống hồ. Nhưng cũng may mắn rằng Childe có đem theo một chiếc cần dự trữ nữa. Lần này, đội họ phân công lại với nhau. Childe phụ trách việc câu cá, còn Lumine sẽ gỡ cá ra khỏi móc và ước lượng cân nặng. Trong khi đó Paimon nhanh nhảu chọn việc thám thính đội khác và nghĩ thực đơn cho số cá họ câu được.

Lumine luôn để ý đôi tay trần run run của Childe. Là một người sử dụng nguyên tố nước, trời lạnh giá luôn khiến anh cảm thấy như mình sắp đóng băng đến nơi rồi. Cứ mỗi khi một con cá được câu lên là mỗi lần bàn tay Childe bị ướt, và như có một lớp băng mỏng phủ lên chúng. Lumine cảm thấy lo lắng. Cô nhiều lần đề nghị Childe nhận lại găng tay của mình nhưng anh từ chối.

Đến khi cuộc thi kết thúc thì Lumine không chịu nổi nữa. Cô đột ngột nắm lấy hai bàn tay của Childe và áp chúng lại vào nhau, giữ chúng bên trong đôi bàn tay có găng len ấm áp của mình.

"Nếu anh thấy lạnh như vậy, thì bỏ tay vào túi áo tôi cũng được mà."

Hơi thở của Lumine thật ấm áp khiến đầu ngón tay của Childe nhồn nhột, rồi hơi ấm của cô bao trùm cả hai bàn tay anh. Childe mỉm cười, khẽ kéo Lumine sát vào lòng, luồn tay vào túi áo khoác cô.

"Ý em là như vầy phải không?"

Lumine bị bất ngờ. Cô ngước lên nhìn gương mặt Childe thật sát với mình. Sự tinh nghịch ánh lên trong mắt anh. Cô nghĩ mình đã sai rồi khi đề nghị anh ta như thế. Nhưng đã quá muộn. Tay anh trong túi áo của cô và cô không thể nào thoát ra khỏi cái ghì của anh.

"Ngoan nào. Tôi lạnh lắm đó, tiểu thư à."

Childe vừa thì thầm vừa đặt cằm của anh lên đầu Lumine khiến cô không thể giãy giụa được nữa. Lumine có ra sức dùng hai tay đẩy anh ra, nhưng cô thật lòng thừa nhận rằng mình cũng không muốn đẩy một chút nào. Thế là cô đành đứng yên như thế một lúc thật lâu.

Hôm đó, tuy giải thưởng không về tay họ nhưng họ được một xô cá đầy ắp. Riêng Childe, anh nghĩ mình đã nắm trong tay giải độc đắc rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro