Ký Ức Cuối Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax sải từng bước chậm rãi theo nhịp sóng. Phía trước anh là bức tranh bầu trời bao la, xanh biếc, lãng đãng những đám mây trôi phía chân trời. Và tâm điểm của bức tranh ấy chính là cô gái có mái tóc vàng thả theo làn gió.

Lumine cúi xuống nhặt gì đó trong cát. Một chiếc ốc sao lạc đường. Lumine nhìn nó hồi lâu, còn Ajax thì ngắm cô từ xa. Lumine vẫn thế, vẫn là Nhà Lữ Hành khi xưa anh đã gặp ở Liyue; có khác chăng là mái tóc cô đã dài hơn trước, cô đã trưởng thành hơn trước, và đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.

Lumine nâng niu chiếc ốc sao trong tay. Chẳng biết từ đâu mà cô có một cảm giác thật kỳ lạ. Dường như cô đã lãng quên một điều gì đó quý giá.

"Ajax. Chiếc ốc sao đầu tiên em nhặt có màu gì?"

Ajax ngập ngừng, rồi bước đến trước Lumine. Anh sợ phải nói ra điều đó, sợ phải thừa nhận rằng có thêm một thứ nữa Lumine đã quên.

"Màu xanh, tiểu thư ạ. Màu xanh của biển, giống như chiếc ốc sao đang trong tay em."

Lumine nhìn xuống vật trong tay mình, rồi lại ngước lên.

"Màu xanh giống như mắt anh vậy."

"Đúng rồi. Em cũng đã nói thế với anh." Ajax mỉm cười.

"Nếu em... Nếu em cũng quên luôn màu sắc của nó..."

"Em sẽ không quên đâu." Ajax ngắt lời Lumine. "Chúng ta sẽ đem nó về nhà và đặt bên giường. Mỗi sáng khi thức dậy, em sẽ nhớ màu xanh của nó, màu xanh của anh. Được chứ?"

Lumine khẽ gật đầu. Trong lòng cô đầy bất an như sóng trong gió bão ngoài biển xa, rất xa nơi này. Cô sợ một thứ gì đó mà ngay cả cô cũng không thể nhớ rõ nữa. Đã có quá nhiều ký ức bị cuốn đi. Những thứ cô nhớ được là bờ biển này, nơi có ngôi nhà nhỏ của cô và Ajax. Còn những thứ cô đã quên giống như đại dương bao la, tăm tối và đáng sợ.

Giữa đại dương đó, bàn tay Ajax dịu dàng nắm lấy tay cô, và Lumine không còn thấy sợ hãi nữa.

Họ trở về căn nhà nhỏ bên biển. Trước hiên nhà treo rất nhiều vỏ sò màu sắc. Khi Lumine bước lên những bậc tam cấp được trang trí bằng ốc sao hai bên, cô sực nhớ ra vào ngày cưới của mình và Ajax, hai bên lễ đường cũng có rất nhiều ốc sao lấp lánh như thế.

Ngôi nhà của họ thoáng đãng và ngập tràn hương biển. Từ phòng khách đến bếp, đến cả phòng ngủ đều có những món đồ kỷ niệm mà cả hai đã thu thập từ những chuyến du hành. Chiếc mặt nạ của Ajax khi anh còn mang danh Quan Chấp Hành của Fatui, đóa bách hợp không bao giờ tàn Lumine thường cài lên tóc, chiếc máy ảnh cũ kỹ từ Fontaine ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giờ đã bị hỏng, những món quà từ bạn bè khắp các vương quốc... Hay chiếc vision cùng delusion cũ kỹ không còn bừng sáng nữa được đặt một góc... Tất cả đều mang một giá trị kỷ niệm lớn lao.

Từ khi kết hôn, Lumine không thường xuyên đi xa và Ajax cũng ít nhận các ủy thác hơn. Họ sống bình yên trong căn nhà nhỏ ven biển. Dù đã đi qua rất nhiều vùng đất, Liyue vẫn đặc biệt là nơi Ajax và Lumine lần đầu gặp nhau. Thế nên họ quyết định xây một tổ ấm ở đó. Thỉnh thoảng, họ vào Cảng Liyue để trao đổi hàng hóa, sắm sửa những thứ thiết yếu cho cuộc sống của họ.

Đôi lần, họ đến bến cảng vào dịp Tết Hải Đăng náo nhiệt. Nhìn những chiếc đèn tiêu lơ lửng trên bầu trời, Lumine thấy nhói lòng. Cô đã từng thả một chiếc như thế rất lâu về trước.

"Em đã ước gì khi đó vậy, Ajax?"

Cô hỏi khi Ajax mang đến cho cô một chiếc đèn tiêu.

"Em ước sẽ được gặp lại người thân của mình. Anh trai song sinh của em."

"À... Đúng rồi..." Lumine như đang nói với chiếc đèn. "Sao em lại quên mất nhỉ? Em không còn nhớ gương mặt của anh ấy nữa..."

Khi Ajax nhìn vào đôi mắt của Lumine, anh cảm thấy một phần ánh sáng đã tắt.

"Không sao cả." Anh đáp. "Anh chắc chắn nếu sửa được chiếc máy ảnh cũ, chúng ta sẽ tìm được ảnh của Aether... và mọi người..."

"Có những thứ không thể sửa chữa được." Lumine trông như sắp bật khóc đến nơi. Cô siết chặt bàn tay quanh chiếc đèn tiêu, nhìn nó với ánh mắt đầy nuối tiếc. "Giống như... Giống như ký ức của em vậy..."

Ajax không biết nói gì. Anh luôn mỉm cười trước mọi tình huống trớ trêu của cuộc đời, vì anh luôn có cách giải quyết. Nhưng giờ đây, trước một Lumine đang dần quên hết tất cả, anh không thể phủ nhận sự thật được nữa.

Mỗi ngày, Lumine quên đi một điều gì đó. Có thể là mùi hương của hoa bách hợp, có thể là những lần mạo hiểm họ đã thực hiện cùng nhau... Hay có thể Lumine không còn nhớ một người bạn cô đã từng quen biết nữa... Nhưng Ajax tự huyễn hoặc bản thân mình và cả Lumine rằng cô sẽ không quên, chừng nào anh còn ở đây. Anh giúp cô ghi chép hết tất cả những việc họ đã làm, nơi họ đã đi qua và người đã gặp vào quyển nhật ký. Anh lưu giữ những vật kỷ niệm từ khắp các vương quốc trong nhà của họ. Và mỗi ngày, anh đều nhắc nhở Lumine rằng mình yêu thương cô biết bao, từ cái ngày anh giúp cô chạy thoát khỏi Thiên Nham Quân năm nào.

Thật đau đớn khi thức dậy vào mỗi sớm mai và nhận ra người mình yêu nhất có thể đã quên mất mình. Anh vẫn thường nghe thấy tiếng Lumine gào khóc bên cạnh mình, vùng vẫy trong cơn ác mộng đã qua cùng với một hòn đảo trên mây đã biến mất. Đâu đó trong sâu thẳm Ajax là một giọng nói; hãy để Lumine đi. Nhưng anh không thể sống thiếu cô. Thế nên dù đau khổ đến đâu, anh cũng sẽ giữ chặt lấy Lumine, sẽ nhắc nhở cô về ký ức tươi đẹp của cô ở lục địa này.

Chỉ cần cô còn nhớ, Lumine sẽ không biến mất. Ai đó đã từng nói rằng, thế giới này chỉ là lừa dối. Nhưng có sao đâu chứ, miễn Lumine vẫn hiện diện ở đây. Cô và gia đình nhỏ của họ là thứ "thật" nhất Ajax từng biết.

"Em sẽ ổn thôi, tiểu thư của anh." Ajax nói, hai bàn tay áp vào má Lumine và nâng gương mặt cô lên, khiến cô nhìn anh. "Khi những ký ức cũ biến mất, chúng ta sẽ cùng nhau tạo thêm nhiều ký ức mới."

Nụ cười của Lumine yếu ớt và nhạt nhòa như chính sự tồn tại của cô ở thế giới này vậy. Có vô số điều Lumine đã quên, nhưng cô không bao giờ quên người con trai tóc đỏ và đôi mắt xanh như biển khơi; người cô yêu thương.

Năm đó, Lumine đã ước rằng mình và Ajax sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa.

Thỉnh thoảng, Ajax đưa Lumine đi xa. Trở về quê anh ở Snezhnaya thăm gia đình, hay đến Fontaine vào dịp kỷ niệm ngày cưới... Lumine đặc biệt thích các lễ hội ở Mondtstadt, thế nên họ thường lưu lại đó rất lâu. Họ chỉ tạm hoãn chu du đây đó khi Lumine bước vào những tháng cuối của thai kỳ và việc đi lại trở nên khó khăn hơn.

Cũng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho em bé sắp chào đời. Ajax bắt tay vào làm một chiếc nôi cho em bé, cùng với rất nhiều món đồ chơi mà Lumine thường bảo rằng mấy năm nữa con mới chơi được. Nhưng Ajax không thể ngừng tay được. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi khi anh nghĩ về thành viên nhỏ trong gia đình họ.

Khi Ajax ngồi dưới thềm hì hụi hoàn thành những món đồ chơi, Lumine ngồi bên hiên may vá. Cô đã may được vài bộ đồ cho đứa con của họ, và cả một con búp bê nhồi bông thật xinh xắn. Ngón tay Lumine lần theo từng đường chỉ; đây là mái tóc trắng, đây là đôi mắt tím thẫm tinh nghịch... Tim cô lại nhói đau, đau dữ dội hơn những lần trước đây.

"Em không thể nhớ nổi tên cô ấy nữa rồi..."

Ajax dừng lại, đặt mô hình Tiểu Bảo Một Mắt bằng gỗ xuống sàn. Anh đến bên Lumine và quỳ một chân xuống bên chiếc ghế cô đang ngồi. Bàn tay anh chai sạn nhiều, và đầy vết xước. Nhưng nó luôn làm cô thấy an tâm khi anh nắm lấy tay cô.

"Tên cô ấy là Paimon, tiểu thư ạ."

"Paimon... Cô ấy là bạn đồng hành của em, phải không?"

Ajax gật đầu.

"Vậy... Cô ấy đâu rồi? Tại sao cô ấy không ở cạnh em nữa?"

Ajax chạm một tay lên má Lumine, vỗ về.

"Paimon vẫn luôn ở trong tim em, tiểu thư ạ."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gương mặt Lumine. Cô nghẹn ngào.

"Em không thể nhớ được chuyện gì nữa rồi. Em không nhớ vì sao em lại ở đây... Vì sao Paimon lại biến mất... Và... và em không thể tìm được anh trai mình... dù em không nhớ anh ấy là ai nữa..."

Ajax rướn người lên trước, giữ lấy gương mặt đầy nước mắt của Lumine trong hai tay mình. Anh nói:

"Đó là một cơn ác mộng và anh không muốn nhắc em nhớ về nó, tiểu thư của anh. Nhưng anh cũng biết một khi em quên hết, em sẽ biến mất khỏi thế gian này."

"Anh nói gì vậy, Ajax? Tại sao em lại biến mất?"

Ajax nhìn Lumine. Đôi mắt xanh dao động như sóng vỗ bên ngoài ngôi nhà của họ. Những ngón tay anh nâng niu gương mặt của cô tựa như cô là thứ anh trân quý nhất cuộc đời này.

Và Ajax bắt đầu kể cho Lumine nghe một câu chuyện.

Thuở xưa, có một hòn đảo bí ẩn của các vị thần lơ lửng trên trời, chỉ có những người được chọn mới có thể lên đó. Có một Nhà Lữ Hành đã đến đây từ một thế giới khác. Cô gặp một người bạn đồng hành biết bay và họ cùng nhau đi khắp các vương quốc để tìm người anh song sinh đã thất lạc của cô. Rất nhiều năm trôi qua, cô đã tìm được anh mình và cả hai mở được cánh cổng lên đến hòn đảo trên không kia. Cũng chính khi đó họ nhận ra rằng tất cả chỉ là một ảo ảnh. Các vị thần muốn hủy diệt thế giới này một lần nữa. Nhưng Nhà Lữ Hành đã yêu mọi thứ ở nơi đây. Cô muốn cứu nó. Hợp sức cùng những người bạn, hai Nhà Lữ Hành song sinh đã chống lại các vị thần tối cao. Trận chiến khốc liệt đã diễn ra suốt nhiều ngày đêm, trên mây và dưới mặt đất, kể cả trên biển khơi,...

Sau cùng, hòn đảo kia bị phá hủy. Những mảnh vụn của nó rơi đầy khắp lục địa. Các vị thần dần biến mất. Nhà Lữ Hành và anh trai mình cũng phải biến mất vì họ vốn không thuộc về thế giới này. Thế nhưng, vì ước nguyện cuối cùng của người anh trai và phép thuật của người bạn đồng hành nhỏ bé, Nhà Lữ Hành đã được trao một cơ hội nữa. Chỉ cần cô không quên thế giới này, cô vẫn sẽ còn tồn tại ở đây...

***

Lumine ngồi một mình bên hiên nhà. Cô mỉm cười hài lòng với chiếc áo nhỏ bé có hình thêu kỳ lân biển màu xanh mà mình vừa hoàn thành. Ajax cũng vừa trở về sau một chuyến thăm cảng Liyue. Có khá nhiều thứ phải chuẩn bị cho đứa trẻ sắp chào đời. Lần này, cả hai hy vọng họ sẽ có một bé trai.

Ajax đặt lên môi Lumine một nụ hôn ngọt ngào. "Tới giờ cơm rồi. Để anh kêu con bé về."

Lumine níu tay anh và nói: "Để em."

Cô hôn anh một lần nữa trước khi tiến về phía biển. Hoàng hôn phủ những đám mây hồng hồng ngọt như kẹo và mặt trời là cái bánh lớn đang rơi vào miệng biển. Lumine nheo mắt trông ra xa, nơi có một dáng hình nhỏ bé loay hoay với đống ốc sao.

"Alina!"

Cô gọi. Đứa trẻ lập tức ngước lên, vẫy vẫy cái tay mũm mĩm của nó về phía cô. Nó nhanh chóng gom hết ốc sao vào một cái rổ cùng với con búp bê vải tên là Paimon Nhỏ, và chạy về phía cô.

"Mẹ! Ốc sao, ốc sao này! Nhiều chưa!"

Đứa bé mỉm cười tươi rói. Cát và bùn dính đầy chân tay nó, vương lên cả mái tóc đỏ hoe giống bố của nó. Nhưng đôi mắt nó lại vàng và lấp lánh, hệt như của mẹ. Lumine xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng.

"Alina của mẹ giỏi quá! Chúng ta mau vào trong khoe bố đi."

Đứa nhỏ gật đầu và nắm lấy tay mẹ. Nó bất giác nhìn lên trời và hỏi:

"À, mẹ. Hôm nay, những đứa trẻ trong làng đều nói với con một chuyện..."

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng nó bảo rằng lúc xưa, trên trời có một hòn đảo lơ lửng... chỉ có những người được chọn mới có thể lên đó..."

Lumine bước chậm lại. Cả cô và con gái đều ngước nhìn lên cao.

"Có thật không hả mẹ?"

"Mẹ không nhớ nữa..." Lumine đáp. "Nhưng chẳng sao cả. Thế giới này rất rộng lớn và hãy còn nhiều điều để con khám phá."

"Con có thể khám phá sau được không? Con đã đói meo rồi này!"

Aline phụng phịu. Lumine nựng má con bé và mỉm cười. "Vậy chúng ta phải hối bố nấu ăn nhanh lên nào."

"Con sẽ đi ngay!" Nói rồi Alina tung tăng chạy lên trước. Nhưng nó vẫn cố tình không chạy xa quá và để mẹ lại phía sau.

Lumine lại ngước lên trời một lần nữa. Những chuyện cô đã quên có lẽ đại dương bao la giờ cũng không thể so bì. Cô đã từng rất lo sợ việc mình sẽ quên hết tất cả, quên đi hành trình cũ của mình, hay những người mình yêu thương. Nhưng rồi cô đã hiểu được một điều. Dù cô có quên, những kỷ niệm ấy sẽ không biến mất. Chúng vẫn ở đâu đó trong ngôi nhà nhỏ của cô, chờ đợi cô đi tìm. Mỗi ngày trôi qua, cô đều có thêm kỷ niệm mới với gia đình mình. Ajax, Alina và đứa con sắp ra đời. Họ đều là những "kỷ vật" sống, gợi nhắc cô về một cuộc đời đáng nhớ biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro