Giấc Mộng Đêm Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lumine và Paimon đặt chân đến Inazuma, tiết trời đã vào giữa hè. Trong không khí oi bức, những con phố rải đầy cánh anh đào trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lễ hội Hè đã đến, cư dân trên khắp Inazuma tạm gác lại những lo âu thường ngày để tận hưởng những điều tốt nhất mà mùa hè mang lại.

Ngay cả những lữ khách như Lumine và Paimon cũng không thể cưỡng lại khi được mời tham dự lễ hội. Tiểu thư nhà Kamisato đã rủ Lumine và Paimon đi cùng, nhưng xảy ra việc đột xuất khiến cô ấy đành phải hẹn dịp khác. Với quyết tâm không bỏ lỡ dịp lễ hội này, Lumine và Paimon nhất trí xuống phố trong bộ cánh mới mà Ayaka đã gửi tặng.

Quần áo Inazuma có nhiều lớp và hơi khó mặc hơn so với những loại quần áo trước đây Lumine có. Vào mùa hè, người ta không mặc quá nhiều lớp áo vì thời tiết nóng nực. Khi khoác lên người bộ yukata, Lumine thầm thán phục vẻ đẹp của nó: từng đường kim mũi chỉ đều rất gọn và đẹp, bộ cánh màu vàng nhạt, điểm xuyết những đóa anh đào, và đặc biệt là nó không hề nóng như cô đã nghĩ. Còn có một chiếc quạt tay làm từ tre và vải cùng màu với bộ yukata của cô, có in hình cá koi. Lumine nhớ rằng Ayaka đã từng nói với cô về các loại quạt, và đây là một chiếc uchiwa, còn hoa văn cá koi tượng trưng cho may mắn.

"Nhà lữ hành! Trông cô thật xinh đẹp!"

Lumine quay sang người bạn đồng hành của mình. Paimon khoác lên người bộ yukata cùng hoa văn với cô, nhưng mang màu hồng và trắng. Trông người bạn nhỏ đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Còn tôi đang nghĩ có phải bộ đồ này quá chật không? Nếu hôm nay tôi không ăn được gì thì tôi sẽ bắt đền nhà Kamisato đấy!"

Lumine bật cười.

Thành Inazuma nhộn nhịp chào đón họ trong buổi hoàng hôn rực rỡ. Hai bên đường người ta đang thắp đèn lồng. Nơi đâu cũng bày đầy những hàng quán, quầy sạp khác nhau; nào là hoa, nào là bùa cầu nguyện, mặt nạ, và đồ trang trí kéo dài đến tận đảo Amakane. Thứ được bày bán nhiều nhất là đồ ăn. Khỏi phải nói, Paimon thích ở đây đến nhường nào.

"Whoa! Thật náo nhiệt!" Paimon nhận xét khi họ hòa mình vào đoàn người đang đi dạo. "Này, Nhà lữ hành! Đừng để lạc mất tôi đấy!"

Thế nhưng, Lumine mới là người bị bỏ lại phía sau khi Paimon bị cuốn vào những quầy đồ ăn bên đường. Người bạn đồng hành bé nhỏ bay lên rồi lại sà xuống hầu như mọi quầy bán hàng mà cô thấy, vì họ chào mời ăn thử miễn phí. Cứ vài lần như thế, rồi Lumine không thấy bóng dáng Paimon đâu nữa.

Lumine không thể bay như Paimon, cô phải chen chúc qua dòng người đang nói cười vui vẻ để tìm bạn mình. Thành Inazuma rộng lớn, chằng chịt những con phố nhỏ đan xen, kết nối với nhau. Sau một hồi tìm kiếm, Lumine đành chấp nhận sự thật mình đã lạc mất Paimon.

Lumine thở dài. Cô cũng không rõ mình đang ở vị trí nào trên bản đồ Thành Inazuma. Cô lang thang một mình, vừa ngắm phố phường vừa đảo mắt xem Paimon có ở đâu đó quanh đây không. Vì không chú ý đường đi như vậy mà cô bất ngờ va phải tấm lưng của một ai đó.

"Xin... Xin lỗi!" Lumine luống cuống đáp.

Trước mặt cô là một lớp yukata màu trắng có hoa văn sóng biển xanh nhạt. Dù ai là người bị cô va vào kia, anh ta cũng cao hơn cô cả một cái đầu, có khi hơn. Rồi anh ta quay lại.

Lumine nhận thấy trên mặt anh ta có đeo một chiếc mặt nạ cáo. Tuy không rõ mặt nhưng dáng vẻ lại rất quen thuộc; cao cao gầy gầy, mái tóc hung hơi rối, ngay cả giọng nói cũng giống người đó.

"Em không sao chứ, tiểu thư?"

Lumine ngây ra một lúc.

"Có phải... anh là...?"

"Em không bị thương chứ? Em nên cẩn thận ở chỗ đông đúc thế này. Tôi không nỡ thấy một tiểu thư xinh đẹp như em bị thương."

Lumine nhíu mày. Kể cả những lời trêu hoa ghẹo nguyệt này cũng rất giống một người.

"Chúng ta đã từng gặp nhau, phải không?" Cô thẳng thắn hỏi. Lumine không thích chơi trò mập mờ.

Người trong mặt nạ cáo cười lớn:

"Tôi không ngờ em lại bạo dạn như vậy, tiểu thư à! Có lẽ chúng ta đã từng gặp mặt, trong những giấc mơ ngọt ngào nhất của tôi chăng?"

Lumine đỏ mặt. Cô vừa xấu hổ, cũng có chút tức giận. Người lạ kia sao dám trêu ghẹo cô như thế?

"Nếu anh không phải người tôi từng quen biết thì tôi xin lỗi vì đã làm phiền."

Nói rồi Lumine định bỏ đi, nhưng chàng trai kia lại chặn cô lại.

"Khoan đã. Tôi xin lỗi vì đã trêu ghẹo em. Nhưng trông em như đang bị lạc. Tôi có thể giúp gì cho em không?"

Lumine cân nhắc một chút. Đúng là cô cần tìm Paimon và đường về quán trọ. Nhưng người lạ mặt này có đáng tin không?

"Anh là người ở đây à?" Lumine dò hỏi.

"Không. Tôi là người ngoại quốc, giống em vậy. Khác chăng tôi đã đến đây trước em một thời gian. Tôi có chút việc riêng tư ở đây ấy mà."

Nếu đã là việc riêng thì tốt nhất là không nên hỏi. Lumine nghĩ vậy. Cô lưỡng lự một chút rồi đáp:

"Thật ra thì tôi đang đi tìm bạn của mình. Chúng tôi vừa bị lạc nhau."

"Vậy thì em gặp đúng người rồi. Tôi biết rõ từng ngóc ngách ở đây đấy."

Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Lumine, chàng trai nói: "Thôi nào, đừng đề phòng tôi như thế chứ! Tôi chỉ muốn giúp một nhà lữ hành phương xa thôi mà."

"Được rồi." Lumine đáp. "Nhưng nếu anh đòi mora thì tôi không có nhiều đâu..."

Người đeo mặt nạ cáo ngây ra một lúc rồi bật cười thật to, đến nỗi người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn.

"Haha! Tiểu thư, em thật vui tính! Vì đâu mà em nghĩ lòng tốt của tôi cần hồi đáp chứ?"

Lumine trầm ngâm một lúc. Những tháng ngày phiêu bạt của cô từ Mondstadt đến Liyue, và nay là Inazuma đã giúp cô đúc kết được một điều: tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Hay nói cách khác, có qua có lại.

"Ừm... Xin lỗi vì đã nghĩ không đúng về anh..." Lumine lí nhí đáp.

"Vậy em sẽ để tôi giúp em tìm bạn của mình chứ?"

Lumine gật đầu và không nói gì thêm, nhưng cô thầm nhủ rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay.

Họ đi qua những con phố đông người, vừa đi chàng trai mặt nạ cáo vừa kể cho Lumine nghe về Inazuma, về văn hóa ở đây. Cô như được mở mang tầm mắt. Nếu không phải bận tâm tìm kiếm Paimon, cô đã có thể tận hưởng toàn bộ bầu không khí ở đây rồi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng mọi thứ ở Lễ hội Hè quá đặc sắc và khiến cô phân tâm hết lần này đến lần khác. Cô bắt gặp một sạp bán mặt nạ bên đường và bất chợt nhìn sang người bên cạnh.

"Em muốn mua mặt nạ sao, tiểu thư?" Anh ta hỏi.

"Cũng không hẳn... Tôi đang nghĩ rằng mặt nạ của anh đẹp và cầu kỳ hơn những cái họ bày bán."

Chàng trai đeo mặt nạ cáo đưa tay chỉnh lại mặt nạ của mình một chút. Lumine thấy anh ta cười.

"Tất nhiên rồi. Cái này do tôi tự vẽ đấy! Nếu em muốn, tôi sẽ vẽ cho em một cái giống vậy."

Lumine xua tay. "Không, không cần đâu..." Cô nói, nhưng anh ta đã kéo cô vào một hàng gần đó và hỏi ông chủ về loại mặt nạ khách tự vẽ.

Lumine chăm chú nhìn anh ta tô lên chiếc mặt nạ trắng những đường nét đỏ sẫm, đen và chấm vàng. Một lát sau, anh ta đưa nó cho cô.

"Tặng em đấy."

Lumine đỡ lấy chiếc mặt nạ, ngắm nghía nó đầy thích thú.

"Cảm ơn anh."

"Để tôi đeo vào cho em."

Lumine ngước lên nhìn anh ta một cách ngượng ngùng.

"Tôi.... Tôi có thể tự đeo mà."

Dường như không nghe thấy cô nói gì, anh chàng lấy chiếc mặt nạ và cài nó lên một bên tóc cô.

"C-Cảm ơn..." Lumine cúi mặt, lí nhí nói.

Chàng trai mỉm cười.

"Mà này, tôi còn chưa biết tên anh." Lumine nói khi họ tiếp tục đi.

"Cứ gọi tôi là Ngài Cáo đi. Lũ trẻ ở Inazuma hay gọi tôi như thế." Anh ta vừa đáp vừa vẫy tay chào một đám con nít ở đằng xa.

Xem ra anh ta rất được trẻ con yêu mến. Lumine cho rằng người được trẻ con mến thì bản chất không xấu xa được. Cô lại bất chợt nghĩ về một người cô từng quen. Có lẽ nào...? Nhưng làm sao một Quan chấp hành như anh ta lại ở đây được chứ? Cô nhìn quanh. Không có bóng dáng Fatui ở gần đây. Lẽ nào cô đang suy diễn mọi thứ?

Cả hai người họ rẽ vào một con phố nhỏ hơn nhưng không ít người hơn. Ngay lập tức, Lumine bị thu hút bởi một đám đông đang chơi một trò chơi rất thú vị. Họ tụ lại bên một chậu nước lớn, bên trong có rất nhiều cá vàng. Mỗi người cầm một cái vợt xem chừng rất mỏng manh và cố vớt cá bỏ vào xô bé tí của mình càng nhiều càng tốt trong thời gian quy định.

"Em muốn chơi thử không?" Ngài Cáo hỏi khi thấy Lumine đứng nhìn một lúc lâu.

Lumine gật đầu.

Ngài Cáo nói gì đó với người phụ nữ có vẻ là chủ ở đấy, rồi bà ấy đưa cho họ hai cái vợt và hai cái xô nhỏ.

Lumine hào hứng ngồi xuống và Ngài Cáo ngồi bên cạnh. Việc vớt cá tưởng chừng như rất dễ dàng hóa ra lại khó khăn hơn nhiều. Chiếc vợt phẳng và rất dễ rách, còn lũ cá tinh ranh dường như đã học được cách tránh né người chơi và làm họ tức tối một cách điêu luyện.

Chiếc vợt của Lumine bị rách chỉ ngay sau khi cô tưởng mình đã vớt được con cá đầu tiên. Cô tiu nghỉu nhìn sang bên cạnh. Ngài Cáo đưa cho cô một cái vợt mới.

"Cảm ơn anh." Lumine đáp và sự hào hứng đã quay trở lại. Không đời nào cô thua lũ cá vàng này!

Sau một cuộc chiến cam go, cuối cùng Lumine cũng vớt được con cá đầu tiên. Cô háo hức quay sang Ngài Cáo để khoe, nhưng rồi sầm mặt lại ngay tức thì khi nhìn thấy cái xô của anh ta đầy ắp cá. Điều đáng ghét hơn là thái độ một tay chống cằm, một tay vớt cá của anh ta trông rất an nhàn, không hề vất vả như Lumine một chút nào.

"Sao anh vớt được nhiều thế hả?" Cô hỏi.

"Hửm? À... Tôi cũng không biết nữa. Tôi có năng khiếu chăng?"

Anh ta vừa dứt lời thì một con cá khác rơi tõm vào xô. Lumine chịu thua thả cái vợt của mình vào xô rồi ngồi nhìn anh ta vớt. Thỉnh thoảng, cô đưa tay chỉ cho anh ta con cá mình muốn vớt.

"Con này nè! Con này màu đẹp đó!"

"Tiểu thư có biết chúng ta phải trả lại cá sau khi vớt không?" Anh ta vừa cười vừa vớt con cá mà Lumine muốn.

Sau khi hết thời gian quy định, Ngài Cáo với số cá vớt được đã giành giải thưởng cao nhất: một con cáo nhồi bông. Anh ta tặng lại nó cho Lumine.

"Nhìn nó cũng giống anh lắm." Lumine nhìn con cáo trên tay và bình luận khi họ rời khỏi đó. Nó có bộ lông mềm mại màu cam, phần bụng trắng muốt và bốn chân màu đen.

"Thế thì em có thể nghĩ đến tôi mỗi khi nhìn thấy nó."

Anh ta đáp không một chút xấu hổ. Nhưng Lumine thì ngượng chín mặt. Dường như biết được ý định trả lại con cáo, anh ta nói luôn:

"Ở Inazuma, trả lại quà đã nhận được xem là thất lễ lắm đấy."

Thế là Lumine đành véo một cái thật mạnh vào mũi con cáo. Cô nghĩ đến việc đem nó ra làm bao cát cho Paimon học đánh đấm, nhưng rồi lại thấy không nỡ vì nó cũng rất đáng yêu.

Sau khi đi hết con đường, Lumine nhận ra họ đã đến cổng Thành Inazuma. Bên ngoài thành cũng náo nhiệt không kém bên trong, nhưng không khí thoáng mát và dễ chịu hơn hẳn nhờ có biển. Trăng đã lên cao, còn Paimon vẫn chẳng thấy đâu.

Dáo dác nhìn quanh một lúc, Ngài Cáo lên tiếng:

"Có lẽ người bạn của em đã đến đảo Amakane rồi. Ngắm pháo hoa ở đó là đẹp nhất đấy. Vả lại, ở đó còn có quầy hàng rong bán oden ngon nức tiếng."

Có lẽ Paimon sẽ không đi ngắm pháo hoa, nhưng đồ ăn ngon thì chẳng thể nào thoát khỏi được cô bạn bé nhỏ. Lumine đồng ý cùng Ngài Cáo sang đảo Amakane tìm bạn. Họ đi bộ một đoạn dài qua bờ biển. Trên đường đi, Lumine nhận thấy người dân ở Thành Inazuma cũng đang đi sang đảo như họ hầu hết là những cặp tình nhân tay đan tay cười nói. Bỗng cô cảm thấy lòng mình nhộn nhạo khi nghĩ rằng đi bên cạnh Ngài Cáo như thế này trông họ thật giống một cặp đôi.

"Kể cho tôi nghe về người bạn của em đi." Ngài Cáo đột nhiên lên tiếng. "Người mà lúc nãy em đã nhận nhầm tôi ấy."

Lumine trầm tư. "Tôi cũng không rõ chúng tôi có phải là bạn bè không nữa..."

"Sao vậy? Anh ta làm gì xấu à?"

"Có thể nói như vậy." Lumine nhớ lại mớ lộn xộn mà Quan chấp hành thứ mười một của Fatui – Childe đã gây ra ở Liyue. Tệ hơn nữa, anh ta đã lợi dụng lòng tin của cô, khiến cô bị cuốn vào tranh chấp giữa các thế lực như một con rối. Tuy mọi chuyện đã được giải quyết, cô vẫn không thể nguôi ngoai một cách dễ dàng.

"Nếu anh ta là người xấu, em nên đánh cho anh ta một trận nhừ tử rồi tuyệt giao."

Những lời ấy khiến Lumine bật cười.

"Tôi cũng muốn đánh cho anh ta một trận lắm. Nhưng..." Cô dừng lại một lát rồi tiếp tục. "Anh ta cũng có những mặt tốt khiến tôi phải nghĩ lại. Tôi tự hỏi đâu mới là bộ mặt thật của anh ta."

Họ đi thêm một đoạn nữa. Tiếng sóng rì rào bên tai. Lumine để ý thấy vài con cua đang đào đất trốn người ở phía xa.

"Ai ai cũng mang mặt nạ của riêng mình, tiểu thư ạ." Ngài Cáo nói. "Một ngày nào đó, tôi hy vọng anh ta sẽ đủ can đảm gỡ bỏ mặt nạ của mình xuống trước cô."

Lumine ngước nhìn người đeo mặt nạ cáo bên cạnh một lúc. Chẳng phải anh ta cũng giấu mặt với cô đó sao? Chiếc mặt nạ cáo kia đang che giấu điều gì cô không thể biết? Nhưng mỗi người đều có bí mật, và Lumine không phải kẻ tọc mạch.

Khi họ vừa đặt chân đến đảo Amakane, ngay lập tức mũi Lumine bị tấn công bởi hương thức ăn thơm phức tỏa ra từ những quầy hàng rong bên đường. Có lẽ cô đã thật sự đói ngấu sau một hồi tìm kiếm Paimon mà không có kết quả, cộng thêm một quãng đường dài đến đây. Giờ thì Lumine chỉ muốn ngồi xuống và ăn hết tất cả các món mà người dân ở đây chào mời.

Ngài Cáo dẫn Lumine đến một hàng oden. Họ được ngồi ngay trước quầy và lớp khói kèm hương thơm tỏa ra từ bếp trước mặt khiến bụng Lumine réo to hơn bao giờ hết. Chẳng cần phải đợi lâu, món ăn của họ đã được dọn ra. Tô của Lumine có rất nhiều loại đồ ăn khác nhau: cá viên, trứng, đậu phụ rán, củ cải và cả mì. Cô thích thú cầm đũa lên và gắp thức ăn, nhưng nhận ra Ngài Cáo vẫn đang ngồi nhìn tô oden của mình một cách trầm tư.

"Anh không ăn à?" Lumine hỏi.

"À..." Ngài Cáo có vẻ bối rối. Anh ta cầm đôi đũa tre của mình lên một cách vụng về.

Người đó cũng không biết cầm đũa... Lumine gạt suy nghĩ đó đi ngay khi nó xuất hiện. Cô nên buông bỏ sự ám ảnh mang tên anh ta từ lâu rồi. Chẳng hiểu vì sao ở những nơi cô đi qua và những người cô gặp, Lumine đều tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong quá khứ như vậy.

"Đây, để tôi chỉ anh." Lumine đưa tay cầm đũa của mình lại gần Ngài Cáo và chỉ cho anh ta từng chút một. Đôi lúc, tay họ chạm nhau và Lumine thấy mình bối rối hơn mức cần thiết.

"Em giỏi quá!" Lời nhận xét của Ngài Cáo khiến hai má Lumine đỏ ửng đến tận mang tai.

"Ừm... Chỉ là kỹ năng thông thường thôi mà..." Cô đáp, nhớ lại những ngày còn ở Liyue, cô đã luyện cách cầm đũa thật điêu luyện để gắp thức ăn trước khi Paimon ăn hết.

Lumine vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tài nghệ của đầu bếp. Cô cũng để ý đến Ngài Cáo. Anh ta chỉ nhấc mặt nạ lên một chút để ăn, và nơi họ ngồi cũng không đủ sáng để Lumine có thể thấy rõ mặt anh ta.

Sau bữa oden, Lumine lại được Ngài Cáo mời thêm dango ba màu. Nhận thấy mình được thiết đãi quá nhiều, cô đề nghị trả tiền cho món bánh bạch tuộc gọi là takoyaki mà đến sau này cô khó quên được kỷ niệm với nó. Đó là một loại bánh nướng hình cầu làm bằng bột mì, bên trong có nhân bạch tuộc thái nhỏ và một số nguyên liệu khác, được chiên trong một cái chảo đặc biệt có rất nhiều phần lõm hình bán nguyệt. Lumine mua được một phần gồm bốn cái bánh xếp ngăn nắp trong chiếc đĩa hình vuông và cô xiên một cái đưa lên miệng.

"Chờ đã!"

Nhưng Ngài Cáo đã muộn, Lumine đã đưa hết cả một cái bánh tròn trịa vào trong miệng. Cô nhìn anh ta và tự hỏi tại sao anh ta cuống lên như thể đang sợ cô bỏng lưỡi. Chiếc bánh đã đủ nguội để có thể ăn. Nhưng đó chỉ là phần bên ngoài.

Khi cắn vào lớp vỏ bánh và nhân bánh tràn ra, Lumine mới biết vì sao Ngài Cáo lại cảnh báo cô. Bên trong nóng hổi đến độ đầu lưỡi Lumine như có lửa. Cô vội vã đưa tay lên miệng, nước mắt như ứa ra. Cô luống cuống cố nhai và nuốt trôi cái bánh. Cũng may nó không nóng đến độ làm bỏng lưỡi cô.

Ngài Cáo đưa cho cô một tách trà mát lạnh. Lumine sau khi lấy lại được bình tĩnh mới để ý rằng anh ta cười khùng khục suốt từ nãy đến giờ. Cô nhăn mặt, uống một ngụm trà và giận dỗi nói:

"Anh không cần phải cười tôi như vậy đâu."

Ngài Cáo cố nén tiếng cười và đáp: "Xin lỗi... Tôi chưa thấy ai ăn takoyaki mà lại đáng yêu như vậy đấy."

Mặt Lumine ửng đỏ, không biết là do thức ăn quá nóng hay là do cô đang xấu hổ nữa.

Ở gần đó có một nơi treo đầy những tấm thẻ gỗ lục giác nhỏ xíu. Ngài Cáo nói rằng Lumine có thể viết lời cầu nguyện của mình lên thẻ và treo lên. Cô cũng lấy một cái và viết ước nguyện của mình, cô mong rằng sẽ sớm đoàn tụ cùng anh trai sinh đôi. Ngài Cáo chỉ trầm tư đứng bên cạnh, mắt nhìn ra xa.

"Anh không viết gì à?"

"Không cần đâu." Anh ta đáp. "Điều ước của tôi đã thành sự thật tối nay rồi."

Lumine tự hỏi điều ước của anh ta là gì, nhưng cô cũng đoán rằng người bí ẩn như anh ta sẽ không để cho cô biết quá nhiều về mình.

Họ không tìm thấy Paimon. Ngài Cáo đề nghị rằng đã đi đến tận nơi này thì nên ít nhất xem được pháo hoa. Thế là Lumine cùng anh ta leo lên những bậc thang bằng đá đã phủ rêu và cỏ dại, qua những cánh cổng torii màu đỏ đã phai dần theo năm tháng. Cả đoạn đường như lối vào một xứ sở thần tiên với đom đóm và rừng cây.

Có vài người khác cũng đang đi lên điểm ngắm pháo hoa. Một trong số đó vô tình va phải Lumine khiến cô trượt chân. Những tưởng mình sẽ té ngã, nhưng Lumine đã được đỡ lấy. Cô thấy mình ở trong vòng tay của Ngài Cáo và đầu đặt lên vai anh ta. Anh ta đứng ngay phía sau cô chỉ một bậc thang. Và lúc ấy, Lumine thấy được đôi mắt màu xanh biển của anh ta.

Rất giống một người...

Lumine ngượng ngùng đứng thẳng dậy. "C-Cảm ơn anh nhé..." Cô nói trong khi quay mặt đi.

Lumine chưa quen đi lại trên đôi guốc gỗ của người Inazuma. Cô đổ tội cho nó chỉ để tránh nghĩ đến nguyên nhân thực sự cho vẻ bối rối của mình. Ngài Cáo bỗng dưng đứng cạnh cô thật sát và nói:

"Bám vào tay tôi này, em sẽ không té ngã nữa."

Anh ta không nhìn Lumine nhưng bàn tay cố tình đưa ra trước mặt cô. Lumine lưỡng lự nhưng vẫn nắm lấy. Họ đi chầm chậm lên hết những bậc thang bằng đá, đến một gốc anh đào và ngồi xuống một tảng đá lớn, vừa kịp lúc quả pháo đầu tiên nổ ra.

Bầu trời đêm rực sáng và vang rền tiếng nổ vui tai. Những quả pháo hoa đầy màu sắc nối tiếp nhau bay lên trời, rồi tan ra thành hàng trăm tia sáng nhỏ. Lumine vừa ngắm vừa thán phục vẻ đẹp của chúng. Đây quả thực là một địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa bắn ra từ Thành Inazuma. Lumine quay sang người đã đưa cô đến đây.

"Dù không tìm được bạn, tôi lại rất vui khi được tham gia lễ hội và ngắm pháo hoa cùng anh đấy." Đó là những lời thật lòng của cô.

Ngài Cáo có vẻ bất ngờ và vui thích.

"Được bầu bạn cùng em là niềm vinh hạnh cho tôi, tiểu thư à."

Lumine lại thấy hai má mình nóng lên một chút. Dường như suốt chặng đường đi, cô đã thầm biết được chàng trai đeo mặt nạ cáo thật sự là ai rồi.

"Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

***

Trời về đêm. Đã không còn tiếng pháo hay tiếng người cười nói. Nhưng vẫn còn một bóng người ngồi bên gốc anh đào, dù cô gái đi cùng anh đã rời đi từ rất lâu rồi.

Bên cạnh anh là một chiếc mặt nạ đỏ thẫm, dường như đang toát ra một loại sức mạnh đầy nguy hiểm và cám dỗ. Nhưng toàn bộ sự chú ý của anh dồn vào chiếc mặt nạ cáo vô hại trong tay. Mọi chuyện tối nay xảy ra như một giấc mơ vậy. Dù biết Nhà lữ hành đã đến Inazuma, anh vẫn không ngờ được rằng chính cô đã tìm thấy anh, va vào anh giữa biết bao con người.

Anh đã luôn muốn gặp lại cô, kể từ lần tạm biệt ở Liyue. Anh không ngừng nói về cô trong những lá thư gửi về quê nhà cho gia đình mình, như thể họ là bạn bè rất thân thiết, hay còn hơn cả bạn bè?

Anh mong chờ điều gì chứ, khi định mệnh luôn khiến anh và cô đứng ở hai phía khác nhau trên chiến trận? Anh chiến đấu vì lý tưởng của mình, còn cô luôn chọn giúp đỡ những kẻ đối nghịch với anh. Nhưng sâu thẳm trong anh là ước nguyện được gặp lại cô, thấy cô cười với anh và nhiều hơn nữa. Anh muốn chạm vào cô, nhưng sợ cô sẽ biến mất như ánh đom đóm.

Thế nên được cùng cô đi dạo, cùng cô ăn uống và ngắm pháo hoa, mọi thứ đã xảy ra tối nay như một giấc mộng đẹp giữa đêm hè. Dịu dàng, ngọt ngào nhưng chóng đến rồi chóng tàn. Nhưng hơn hết, anh đã biết được rằng cô vẫn còn nhớ đến anh.

Giá mà cô đừng nhớ. Như thế, cô sẽ không phải buồn bã khi họ gặp lại nhau lần nữa, có thể trong một trận chiến khác ở nơi này. Cô đã mong họ sớm gặp lại nhau, nhưng anh thì thà rằng cô đừng biết người đi cùng cô tối nay là ai.

Tartaglia đặt chiếc mặt nạ cáo xuống và cầm lên chiếc mặt nạ Quan chấp hành của mình. Anh ngước lên trời, thầm cầu nguyện những vì sao sẽ ghi nhớ hôm nay mãi mãi. Rồi anh đeo chiếc mặt nạ nặng nề của mình lên và rời khỏi đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro