06. tình ta đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ta ra."

Ta dùng hết sức lực của mình mà giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay chắc khoẻ của đối phương. Quả nhiên là điên rồi, Uchiha Obito bây giờ khiến ta cảm thấy thật sự rất xa lạ. Càng cố gắng rời khỏi, hắn lại ôm lấy ta càng chặt. Phải đến lúc ta dồn sức dùng cùi chỏ đánh vào bụng hắn mới có thể thoát ra. Ta vội vàng lùi lại thật nhanh, giữ khoảng cách với hắn. Chỉ cần Obito tiến một bước, ta sẽ lùi hai bước. Ánh mắt ta nhìn chằm chằm vào kẻ xa lạ mà quen thuộc trước mặt, hơi thở hổn hển sau khi cố khiến Obito buông ra, gắng sức để duy trì khoảng an toàn với hắn. Bây giờ nếu hắn nổi điên muốn giết ta ngay lập tức, ta cũng không thể nào né tránh tử thần.

"Ngài rốt cuộc phát điên cái gì? Cố chấp vì một kẻ đã chết có đáng sao?"

Obito như muốn tiến lại, nhưng rồi lại thôi. Hắn nhìn ta rất lâu, đôi mắt xoáy vào ta như thể đã bật Tả luân nhãn  từ lúc nào. Ha, sao ta lại quên mất cơ chứ. Trước mặt ta là Hokage Đệ Ngũ vĩ đại nổi tiếng với Mangekyou Sharingan, một khi đã dính ảo thuật, đến một ninja với sức chịu đựng cao cường còn không chống đỡ nổi, huống chi là một kẻ sức cùng lực kiệt như ta.

"Kakashi, trở về Konoha cùng ta được không? Xin em đấy."

Quả nhiên là sử dụng đến Sharingan khiến ta rơi vào ảo thuật của hắn. Nhưng thế nào cũng chẳng khiến ta cảm thấy đau đớn, cũng chẳng khiến Hatake Kakashi đã chết cảm thấy thật hạnh phúc.

"Ta chỉ nói với ngài một lần cuối cùng. Hatake Kakashi đã chết rồi, ta và hắn không liên quan gì đến nhau. Chính vì thế, xin ngài đừng làm phiền ta thêm một lần nào nữa. Chỉ cần thêm một lần như này xảy ra, ta sẽ tự biến mất trước khi ngài tìm thấy ta."

"..."

"Còn một chuyện quan trọng nữa. Lời tỏ tình của ngài dành cho Hatake Kakashi, tốt nhất hãy nói trước bia mộ của hắn, đừng nói với ta."

Chẳng quan tâm đến kẻ trước mắt phản ứng thế nào, ngay khi dứt lời ta liền rời đi. Tốt nhất không nên để hắn làm thêm mấy chuyện đáng ghê như vậy nữa.

Ngay khi vào nhà, vì bước chân có phần gấp gáp nên hơi thở của ta không thể duy trì bình ổn được, phải dựa vào tường mà thở hổn hển. Bỗng, "về rồi à", giọng Tsunade vang lên kéo ta khỏi sự mệt mỏi ấy. Ta nhìn thấy bà ấy, vội vàng lấy lại dáng vẻ bình thường, nói rằng mình có chút mệt. Tsunade không nói gì, chỉ cùng ta bàn một chút về chuyện thuốc thang rồi bảo ta mau mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Căn phòng yên tĩnh khiến tâm trí ta nhanh chóng khôi phục về trạng thái bình thường. Ta lấy chăn trùm kín lấy mình, muốn đem bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi. Nhưng cố gắng bằng cách nào cũng không thể chợp mắt. Tâm trí ta rối bời bởi những suy nghĩ bủa vây. Thật lòng ta không hiểu, Uchiha Obito ta gặp lại sau ba năm lại giống như một kẻ xa lạ. Hắn trở nên cố chấp hơn, mùi mẫn hơn trước kia. Trong trí nhớ của ta, Uchiha Obito là một ánh dương sáng sưởi ấm thế gian đầy tàn độc này, hắn có thể vô tình giết chết kẻ thù nhưng cũng rất chung tình, nhất định sẽ dành toàn tâm toàn ý cho người hắn yêu. Hắn sẽ luôn để vận mệnh của Konoha lên đầu, sau đó chính là người con gái hắn đem lòng yêu thương. Chính vì vậy, ta của quá khứ mới chẳng thể rời mắt mình khỏi hắn, con tim khi thấy hắn lại đập loạn nhịp. Nhưng giờ lạ thật, hắn còn chẳng là hắn giống như ký ức của ta. Một Hokage lãnh đạo Konoha ấy vậy mà cứ đứng trước một kẻ tàn phế để cố chấp một điều, lại liên tục nói những câu sến sẩm khiến ta không khỏi rùng mình.

Có lẽ ngày ninja Hatake Kakashi chết, tên đó cũng đem ánh dương của hắn đi cùng mình xuống địa ngục rồi. Tình ta đã chết, vậy nên khi gặp lại đã chẳng còn cảm giác như trước nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên, ta lật đật ngồi dậy, đi ra mở cửa cho Tsunade. Bà ấy hỏi ta rằng có khách sao, hắn đã đứng chờ ở đây được một lúc. Uchiha Obito chưa đi? Ta có chút bất ngờ, rồi mỉm cười lắc đầu nói rằng ta không quen hắn, có lẽ hắn đi lạc thôi, rồi cũng sẽ trở về đúng lối. Tsunade nhìn ta, rồi lại nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, tặc lưỡi một cái rồi kéo ta vào phòng, hỏi han ta liệu có chuyện gì sao.

"Không có gì. Chẳng qua tâm trạng mùa đông ảm đạm thôi."

Tsunade không nói gì, một hồi lâu sao đưa tay vuốt tóc ta giống như một người mẹ an ủi tinh thần của đứa con mình. "Vậy khi xuân đến, cùng ta đi du ngoạn đi."

Đã bao lâu rồi ta chưa đi du ngoạn? Cuộc đời ta trước giờ đều chỉ kiên định với hai nơi. Khi còn ở Konoha, ta chỉ luôn ở lại đó, cho dù có làm nhiệm vụ ở nơi khác cũng không có tâm trạng thưởng ngoạn. Tới lúc có thể thưởng thức cảnh đẹp nhân gian, thân thể đã không còn sức này chỉ có thể ở lại Nguyệt Quốc. Đúng là không ai có thể có được tất cả những gì mình muốn.

Mùa đông ở Nguyệt Quốc không lâu, chớp mắt đã thấy xuân sang. Không khí ấm áp, đem theo cảnh vật tươi đẹp tràn đầy sức sống. Từ ngày hôm đó, ta không còn gặp người kia, tâm trạng cũng thoải mái đôi phần. Có lẽ hắn cuối cùng cũng chấp nhận những điều ta nói, vậy cũng tốt, hắn vẫn cứ nên quên kẻ đã chết kia đi.

Tsunade dạo gần đây hơi bận rộn, bà ấy vừa phải đi chữa bệnh vừa phải điều chế thuốc nên ta cũng không muốn làm phiền, cảm thấy mình có thể giúp được gì cho bà ấy thì giúp. Theo Tsunade một thời gian, kiến thức y thuật của ta cũng có đôi chút, tuy không còn chakra để chữa trị nhưng ta vẫn có thể bắt mạch và bốc vài thang thuốc phù hợp.  u cũng là một thành công. Đợi tới khi 'người mẹ' bận bịu có chút thời gian rảnh, mùa xuân cũng đã dần đi qua. Bà ấy sắp xếp công việc sau đó cùng nhau đi du ngoạn đó đây.

Ra khỏi Nguyệt Quốc sau hơn ba năm, ta bị choáng ngợp bởi những phong cảnh xung quanh. Thời gian trôi qua, vạn vật thay đổi, cũng chẳng thể nào nguyên vẹn như trong ký ức người khác. Chuyến du ngoạn của ta kéo dài hơn so với bình thường, đều là do thân thể ta không thể nào đi quá lâu. Tất nhiên, Tsunade có thể sử dụng Linh thú triệu hồi để di chuyển nhanh hơn, nhưng bà ấy không lựa chọn thế. Tsunade nói rằng đi du ngoạn quan trọng nhất không phải là ngắm cảnh sao. Hai người cùng nhau đi ngao du thế gian, ngắm nhìn mọi thứ thay đổi thế nào sau ba năm.

Những bước chân đều đặn đưa ta tới những nơi quen thuộc trước đây, gắn liền với những nhiệm vụ của bản thân mà ngày trước hiếm khi nào ta có thời gian ngắm nhìn. Trước kia ta cũng chỉ nhìn qua để suy nghĩ xem chiến đấu như nào, có thể tận dụng địa hình ra sao, tất cả đều là vì nhiệm vụ. Đúng là nếu không đứng yên một chỗ tận hưởng thì sẽ không thể nhận ra sự đẹp đẽ của một nơi nào đó. Chuyến hành trình du ngoạn kéo dài tới cuối hạ khi trời sắp sang thu. Ta cùng Tsunade đã đi qua rất nhiều nơi, cũng trải nghiệm được nhiều điều mới lạ. Và địa điểm cuối cùng trước khi trở về Nguyệt quốc lại khiến ta có chút lo lắng và tiếc nuối.

Những âm thanh quen thuộc cùng khung cảnh mà chính bản thân đã nhìn từ khi còn bé khiến những câu chuyện ùa về trong ký ức của ta khi đặt chân đến nơi này. Thân thể ta có chút run rẩy, bước chân mãi chần chừ không dám tiến thêm. Không phải là ta không muốn, chỉ là ta sợ khi bước vào, những kỷ niệm xưa cũ mà ta cố chôn vùi dưới đáy sâu kia sẽ đột ngột vùng lên, khiến ta không cách nào đối phó. Tsunade ở bên cạnh ta, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp ta trở nên bình tĩnh, trấn an ta không cần lo lắng rồi nắm lấy cổ tay kéo ta đi vào thành. Cảnh chợ tập nấp, những dãy nhà với màu sắc quen thuộc chưa từng thay đổi trong tâm trí ta, bức tượng khắc họa khuôn mặt của những bậc vĩ nhân nay đã thêm một khuôn mặt mới, một gương mặt rất đỗi quen thuộc với ta.

"Về nhà rồi."

Konoha.

Một buổi tối nọ, sau khi hoàn thành phân loại thuốc để chuẩn bị chia thang, ta ngồi nghỉ chân ở hiên nhà, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Mấy nay ta cùng Tsunade chữa bệnh và làm thuốc nên những thứ linh tinh khác đều không có thời gian nghĩ tới. Bây giờ khi có thể nghỉ ngơi đôi chút, đầu lại bắt đầu suy nghĩ vài điều, đặc biệt là về chuyến du ngoạn của ta cùng Tsunade. Bà ấy nói rằng đã 3 năm ta không rời khỏi Nguyệt quốc, muốn đưa ta ra ngoài thưởng ngoạn. Cơ thể này của ta vẫn có thể đi đây đó ngắm cảnh, miễn không quá gắng sức là được. Đối với một kẻ đã chẳng còn gì như ta, đi cũng được, không đi cũng được, thế nhưng trong lòng cũng thấy có chút háo hức. Đang thất thần, bỗng Tsunade xuất hiện vỗ vào vai ta, đưa ta một bát thuốc nói ta mau mau uống. Để chuẩn bị cho chuyến du xuân sau khi mọi việc xong xuôi, Tsunade mỗi ngày đều nấu cho ta mấy món bổ dưỡng, thuốc cũng đều là thuốc bổ từ những nguyên liệu quý hiếm. Mỗi lần đều là một bát to, cơ thể ta cũng tốt lên rất nhiều, thậm chí bụng cũng đã có chút tròn so với lúc trước. Thật giống một người mẹ đam mê với chuyện vỗ béo con nhỏ vậy.

Bà ấy đợi ta uống bát thuốc xong xuôi mới nói chuyện một chút về chuyến đi kia. Mỗi lúc Tsunade hỏi ta muốn đi những đâu, ta đều trả lời rằng chính trong lòng ta cũng không biết nữa. Bà ấy chỉ bật cười, nói rằng nếu vậy thì mấy nơi nổi tiếng đều phải đi đến rồi. Không biết đi đâu, chi bằng đi hết.

"...Vậy ngươi có muốn về Konoha không?"

Nụ cười trên môi của ta có chút đông cứng, bàn tay để dưới bàn nắm chặt vào nhau có phần run rẩy. Từ ngày hôm đó, khi rời khỏi Konoha, ta đã nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ta không thể về, vì ta đã chết.

Tsunade thấy ta như vậy, liền nắm lấy tay ta bọc trong tay bà ấy, nhẹ nhàng trấn an. Bà ấy biết ta lo lắng điều gì, nên đợi ta bình tĩnh mới nói tiếp.

"Đã bao lâu rồi ngươi không về thăm cha ngươi? Ông ấy hẳn sẽ rất nhớ ngươi đấy."

Quả thật ta đã rất lâu không về gặp cha, nhưng cha vẫn luôn sống trong lòng ta. Ta không muốn trở về Konoha cũng một phần vì cha. Nơi ấy đã đem cha đi mất, đem đến vô vàn những bất hạnh trong ta. Nhưng Konoha cũng nuôi nấng, mang đến cho ta những người quan trọng kia mà. Những suy nghĩ của ta cứ vậy mà liên tục bủa vây, rối loạn như tơ vò trong đầu.

"Kakashi này, đôi khi chúng ta luôn sợ hãi không muốn quay trở lại một nơi có quá nhiều kỷ niệm đau buồn. Nhưng rồi chúng ta cũng cần phải đối diện với nó, không thể cứ thế trốn tránh cả đời. Ta cũng như ngươi, ta đã mất đi gia đình, mất đi người bạn thân, và mất đi cả người ta yêu. Ta cũng từng hận Konoha đến mức chẳng muốn quay về, nhưng rồi ta vẫn quay về, vì nơi đó với ta chính là nhà."

“..."

"Ta cũng từng ghét Konoha đến mức không muốn quay lại nữa. Nhưng những gì gắn liền với ông nội ta vẫn ở đó, ta vẫn phải ngắm nhìn những gì ông ta đã tạo ra và phát triển."

Ta vẫn im lặng không đáp, chỉ lắng nghe những lời tâm sự của Tsunade. Konoha - nơi đó chính là nhà của ta, nhưng giờ đây khi trở về ta phải lấy tư cách gì đây. Là một kẻ đã chết được sống lại hay chỉ đơn thuần là một lãng khách ghé qua dạo chơi. Nhưng dù là gì, câu trả lời vẫn là ta chưa sẵn sàng trở về nơi đó. Tsunade sau khi nói xong cũng trấn an tinh thần ta, sau đó rời đi. Ta cứ duy trì tư thế cũ, trong lòng rối loạn không tìm được đáp án cho mình.

Sau những ngày đó, Tsunade không nhắc về Konoha trước mặt ta nữa. Có lẽ bà ấy biết ta không thấy thoải mái khi nhắc về nơi này, cho nên cũng không nói gì quá nhiều nữa. Nhưng những lời Tsunade nói vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ta, liệu ta có nên quay về nơi từng là nhà ấy hay không?

"Cha...", ta nhìn thấy cha - người đàn ông đã rất lâu ta chưa từng gặp lại. Cha gọi ta lại gần, bảo ta hãy ngồi cạnh ông ấy. Ngọn lửa bập bùng sưởi ấm không gian, cha nướng thịt cho ta, giống hệt như khi ta hồi bé vậy. Cha nhìn ta ăn, mỉm cười dịu dàng vuốt mái tóc con trai mình.

"Con hãy kể ta nghe về cuộc sống của con đi." Cha ta dịu dàng hỏi, vẫn luôn như trong ký ức của ta.

"Đó là một chuyện rất là dài."

"Không sao, con cứ kể đi."

Sự ấm áp của cha vẫn luôn khiến ta cảm thấy dễ chịu nhất. Giống như hồi nhỏ, ta ngồi cạnh cha kể cho người nghe những gì mình trải qua ở học viện, nhưng giờ ta lại kể cho người những gì ta trải qua, ta đã từng chết như thế nào, và sống ra sao.

"Cha, con đã luôn tự hỏi, tại sao cha của con - huyền thoại Nanh trắng của Konoha lại phá luật để cứu đồng đội của mình. Khi đó con vô cùng tức giận. Nhưng, cha đã làm hết sức mình. Con đã rất tự hào về cha..người đã hy sinh để cứu lấy đồng đội của mình."

Cha ta có vẻ ngạc nhiên trước những lời của ta, ông ấy vỗ lấy mái tóc của con mình mà mỉm cười dịu dàng. "Khi gặp con, ta đã cảm thấy thật đáng tiếc khi cả ta và con đều phải ra đi khi còn quá trẻ. Nhưng đến hiện tại, con vẫn nên thuộc về thế giới đầy sức sống kia hơn. Có thể con không còn là một ninja nữa, nhưng con vẫn là con trai ta. Cuộc đời này vẫn nên được ngắm nhìn lâu hơn một chút. Hãy làm những gì con mong muốn trong lòng, và rồi con sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình."

Người ôm lấy ta vào lòng, vỗ về cậu con trai đã phải sống tự lập từ nhỏ. Dẫu cho là mơ, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cha, và của mẹ. Đến khi tỉnh lại, cảm giác chân thật ấy khiến ta không biết rằng là mơ hay thật. Ta đặt tay lên tim, lắng nghe những nỗi lòng mình. Và có lẽ, ta cũng nên về thăm nhà thôi.

Sự quen thuộc lại dần xuất hiện trong thâm tâm ta khi nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc trước đây. Nhìn cảnh người dân được sống trong sự hạnh phúc, không còn âu lo đến chiến tranh, cũng không còn phải thấy cảnh những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải ra chiến trường. Vị Hokage Đệ Ngũ đó đã làm rất tốt, giống như lời tuyên thệ trong quá khứ của cậu ta. Đến khi cậu ta thức tỉnh Sharingan rồi, cậu ta sẽ bảo vệ Konoha này.

Ta cùng Tsunade dừng chân ở một quán nhỏ, ta nhìn thấy cảnh tượng đám nhóc học sinh rủ nhau lôi thầy của chúng đi ăn ở tiệm mì ramen. Lòng ta có chút hoài niệm, hồi nhỏ ta cùng thầy và Rin đợi một cậu nhóc đến muộn vì giúp đỡ người già, lớn hơn khi đã thành thầy giáo, ta lại cùng đám nhóc học trò của mình đi ăn. Ta rất nhớ ba đứa nhóc đó, có lẽ bây giờ chúng đã rất lớn, trở thành những nhân tài của Konoha này.
Nghỉ ngơi một lúc, ta cùng Tsunade đến uý linh bia. Ta mua một bó hoa ly đặt trước mộ cha, đứng đó một lúc rồi rời đi. Địa điểm tiếp theo là căn nhà cũ hồi nhỏ ta từng sống. Bước chân vào, căn nhà giống như có người sống ở đây vậy. Mọi ngóc ngách trong nhà đều gọn gàng, ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ. Sự ấm áp quen thuộc giúp tâm trạng ta như được vỗ về biết bao, dẫu tại nơi đây ta đã chứng kiến cảnh tượng gì. Nhưng nhà vẫn là nhà, vẫn là nơi sưởi ấm tâm hồn ta.

Không tính ở Konoha quá lâu, sau khi thăm nhà ta lại tiếp tục cùng Tsunade đến một nơi. Là bia gia quy của tộc Senju. Tsunade kể cho ta tộc Senju sau khi Hokage Đệ Nhị đã trải qua những gì, và đến cuối cùng người sống sót duy nhất là bà ấy. Trò chuyện hồi lâu, Tsunade dẫn ta đi ăn. Trên đường tấp nập, ta bỗng va phải ba cô cậu mặc đồng phục ninja nọ, người tóc đen, người tóc cam ở trên má có ba vết ria nhìn giống như mèo đang cãi nhau và cô nhóc tóc hồng đang can ngăn bọn họ. Đi cùng ba người còn có cô gái tóc nâu, trên má có hai vệt tím. Ánh mắt không nhịn được run rẩy mà nhìn những người đó, bước chân đổi hướng, ta kéo tay Tsunade muốn đi hướng khác. Tsunade nhìn biểu cảm của ta, lại ngoái đầu nhìn bốn người kia có vẻ đã hiểu, liền đưa ta đi con đường khác. Ta không biết bọn họ có phát hiện ra không, nhưng ta mặc kệ, theo quán tính mà trốn tránh. Nhưng dù cho là quen thuộc, ta cũng chẳng còn là Hatake Kakashi, chưa kể bề ngoài của ta so với tên ninja đó đã chẳng còn giống nhau.

Đi khỏi dòng người đông đúc, ta liền đi chậm lại để lấy lại nhịp thở. Tsunade cũng giúp đỡ ta, bà ấy để ta ngồi lên một chiếc ghế gần đó. Đợi một hồi ta mới có thể bình tĩnh trở lại. Thế nhưng ta không ngờ nhất, xuất hiện trước mắt ta là những đôi chân của bốn người ban nãy ta gặp. Bọn họ đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào ta.

"Thầy Kakashi..."

"Kakashi, là cậu phải không?"

Ha, đến cuối cùng ta vẫn phải đối mặt với những điều ta không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro